Chương 32
Khi Mikasa và Levi đón hoàng hôn trên đại dương sóng vỗ thì ở phía đất liền cũng diễn ra một vài sự kiện nho nhỏ.
Buổi chiều hôm đó, Isabel và Mike đến Mỹ sớm hơn dự kiến. Với lý do muốn được đi xa để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, Isabel được lão đại Erwin cho phép theo chân Mike đến Mỹ.
Sau khi đến đất Mỹ, Mike nhận được một cuộc gọi quan trọng nào đó liền bỏ đi để lại một mệnh lệnh cho Isabel đến chỗ của anh chàng tên Farlan Church trước. Đây cũng là điều khiến Isabel ngạc nhiên, anh chàng tên Farlan Church này giữ vị trí ngang hàng với Levi và ba người còn lại. Hóa ra dưới trướng của Erwin lão đại có năm vị trí thay vì bốn vị trí như cô được biết trước đó.
Tuy có chút bất ngờ trước thông tin đó nhưng vẫn không khiến Isabel có quá nhiều xúc động, bởi thêm một người hay bớt một người cũng không thể khiến một cô gái hoạt bát, vô tư như Isabel quá để tâm.
Đứng trước căn biệt thự cao cấp, Isabel nhanh chóng được một người đàn ông trung niên tự xưng là quản gia tiếp đón. Được sự dặn dò trước đó của cấp trên, ông quản gia lịch thiệp chào hỏi Isabel:
- Chào cô Magnolia, tôi là Dannis, quản gia của biệt thự này. Hiện tại ngài Farlan không có mặt ở biệt thự tuy nhiên mọi thứ đã được sắp xếp, mời cô theo tôi.
Khác với ông quản gia Hannes hay cười ở đại bản doanh, Dannis sở hữu mái tóc đen đã râm bạc, dáng vẻ nhỏ nhắn chuẩn phương đông và có vẻ khó gần hơn nhiều. Nhưng trong nhận xét của Isabel, mọi quản gia đều như nhau, là người quản lý công việc sinh hoạt gia đình của chủ nhân.
- Cứ gọi tôi là Isabel. Làm phiền quản gia Dannis rồi. - Isabel mỉm cười gật đầu với ông quản gia đang cung kính trước mặt.
Isabel không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc, người giúp việc đã thay cô làm mọi thứ.
Chuyến đi lần này, cô được đi theo Mike để hỗ trợ việc vận chuyển lô hàng vì nghe nói anh chàng phi cơ xuất sắc nào đó đã đi hưởng tuần trăng mật cùng với cô vợ mới cưới. Chính vì thế, Erwin lão đại mới dễ dàng cho phép cô đi cùng Mike đến đây. Thử nghĩ xem với cái lý do ngớ ngẩn của cô làm gì có thể thuyết phục được Erwin lão đại. Chuyện này khi lên máy bay cô mới được Mike nói lại.
Ngôi biệt thực ngoại trừ ông quản gia Dannis và người giúp việc thì không thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu. Isabel tò mò đi dạo một lượt ngôi biệt thự cao cấp được thiết kế với triến trúc không quá cầu kỳ nhưng lại cực kỳ trang nhã, những gam màu tối và sáng được phối hợp một cách hài hòa, bày trí rất nhiều đồ cổ tạo nên sự hoài cổ cho người nhìn. Cô thầm nghĩ hẳn là chủ nhân của nó là một người đàn ông trầm ổn không kém cạnh Erwin.
Cho đến khi trước cổng chính vang lên tiếng ồn ào thì chuỗi sự kiện sau đó khiến cô thay đổi cách nhìn về chủ nhân ngôi biệt thự này.
Isabel đi đến cánh cổng biệt thự đang mở liền trông thấy nguồn gốc của âm thanh ồn ào vừa rồi. Trước cổng là hai chiếc xe mui trần sang trọng, bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp da trắng gốc Mỹ nào đó. Còn ông quản gia Dannis vẫn cung kính và lịch thiệp tiếp chuyện với với hai cô gái trong khi hai cô gái đang lớn tiếng tranh cãi. Đám thuộc hạ ở biệt thự vẫn mặt lạnh không có ý định để hai cô gái xinh đẹp này bước qua vào bên trong.
Isabel bản tính vốn tò mò mắt lại thấy hai cô gái này lại bất lịch sự lớn tiếng với quản gia Dannis, dù ông ấy là quản gia nhưng tuổi tác cũng lớn hơn hai cô gái đó rất nhiều, thái độ của họ thật sự khiến cô không vừa mắt.
Thế là Isabel bước nhanh đến cổng biệt thự, ông quản gia trông thấy Isabel liền cung kính hỏi:
- Cô Isabel có gì cần căn dặn tôi sao?
Isabel quét mắt một lượt hai cô gái xinh đẹp trước mặt:
- Quản gia Dannis, đã xảy ra chuyện gì mà ồn ào như thế?
- Thưa cô Isabel, hai vị tiểu thư này đến tìm ngài Farlan nhưng ngài ấy hiện tại không có mặt ở đây. Trước khi đi ngài Farlan có căn dặn không được cho phép người ngoài vào biệt thự nếu không có mệnh lệnh của ngài ấy. - Dannis cẩn thận tường thuật lại.
- Dannis, cô ta là ai? Ông bảo không cho người ngoài vào biệt thự vì sao lại cho cô ta vào? - Cô gái tóc vàng chỉ thẳng vào Isabel lớn tiếng chất vấn quản gia Dannis.
- Tiểu thư Iris, cô Isabel được lệnh đến đây, tôi chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của ngài Farlan. - Dannis vẫn giữ thái độ lịch thiệp khiến Isabel bên cạnh cũng mấy phần nể phục thái độ làm việc của ông.
Isabel cực kỳ không thích lối hành xử chỉ tay thẳng vào mặt cô của vị tiểu thư Iris này. Cô không hề khách khí túm lấy cánh tay đang duỗi thẳng của Iris, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Iris và cô gái còn lại gằng giọng đáp:
- Tôi là ai không quan trọng. Hai cô là ai mà không biết phép tắc gây náo động ở nơi này?
- Tôi là bạn gái của Farlan. - Hai cô gái đồng thanh lên tiếng.
- Anna, cô thật không biết xấu hổ dám tự nhận mình là bạn gái của Farlan. - Iris lập tức mỉa mai nói.
Cô gái tóc nâu tên Anna cũng không kém cạnh đáp lại:
- Iris, cô cũng thật buồn cười. Cô chỉ là người đến sau lại còn ở đây lớn lối với tôi ư?
- Đến sau thì đã sao? Farlan đã chọn tôi, cô nhanh chóng cút khỏi nơi này đi.
- Hồ ly tinh không biết xấu hổ. Farlan đối với cô chỉ là nhất thời, cuối cùng anh ấy cũng sẽ trở về bên tôi.
Isabel nhìn hai cô gái chí chóe tranh nhau làm bạn gái của người đàn ông tên Farlan Church khiến phần thiện cảm nhỏ nhoi của cô về anh ta biến mất sạch sẽ. Isabel càng nhìn càng chướng mắt và không còn kiên nhẫn, cô không hề khách sáo lên tiếng đuổi khách:
- Hai cô cứ tiếp tục thương lượng ai là bạn gái của anh ta, chúng tôi không tiễn. - Cô nhìn sang quản gia Dannis nói tiếp - Quản gia Dannis, đóng cổng.
Lúc này, Iris và Anna mới bị Isabel thu hút sự chú ý. Ánh mắt hai cô "bạn gái" của Farlan như lưỡi dao sắc lẻm bắn về phía Isabel. Iris nhanh tay túm lấy vai của Isabel lại:
- Cô chắc chắn là người tình mới của Farlan, thảo nào anh ta không cho tôi vào mà để cô vào biệt thự. - Iris đưa tay nâng cằm Isabel với ánh mắt xem thường không hề giấu diếm, ngó nghiêng vài lần liền lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ - Chà, nhìn từ xa đã không thấy có gì nổi bật, nhìn gần càng thấy rõ nhan sắc kém cỏi của cô.
- Cô nên nhìn lại bản thân mình đi. Vịt con xấu xí mà tưởng mình là thiên nga chắc? Farlan sẽ không bao giờ chọn một cô gái tầm thường như cô đâu. - Anna lập tức tiếp lời, thầm nghĩ trước mắt cứ hạ gục ả tình địch mới này trước rồi sau đó từ từ xử lý Iris sau.
- Farlan chỉ chơi đùa với cô một thời gian thôi. Tôi không tin phẩm vị của anh ấy lại kém như vậy. - Iris không kiêng dè mà góp củi góp lửa thêm.
Isabel tính tình vốn rất dễ nóng nảy, nghe xong những lời khó nghe của Iris và Anna càng khiến cô bốc hỏa. Dám nói cô là người tình của gã đàn ông mà cô chưa gặp mặt ư? Lại còn nói cô là vịt con xấu xí? Nhan sắc kém cỏi? Xem thường cô quá rồi đấy.
Quản gia Dannis sắc mặt ngày càng không tốt, chưa kịp tiến đến can ngăn thì Anna đã bước tới trước mặt Isabel với ánh mắt như phun lửa, bàn tay Anna vung lên chuẩn bị giáng vào gương mặt trơn mịn của Isabel. Nhưng cánh tay Anna chưa kịp chạm đến gương mặt của Isabel đã bị Isabel chặn lại.
- Đám thuộc hạ ở đây không dám động vào hai cô nhưng tôi thì dám. Mặc kệ hai cô có phải bạn gái của gã đàn ông trăng hoa đó hay không, thái độ của hai cô thật khiến người khác kinh tởm. - Isabel siết chặt cánh tay Anna hơn, sắc mặt Anna trở nên khó coi, đôi mắt màu lục vốn hồn nhiên vô tư đã biến mất, chỉ còn cơn bão cấp mười một đang nổi lên đầy tức giận.
Isabel không có sự bình tĩnh như Mikasa, cũng không rộng lượng như Historia, cô rất nóng tính và không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Cô lại càng không phải là cô gái chân yếu tay mềm để người khác bắt nạt, tay còn của cô lại nhanh như chớp tát vào mặt Anna thật đau, năm ngón tay in rõ trên gương mặt trắng mịn của cô ta. Không để kẻ thù phản công, cô lập tức tát cho Iris một cái không để cô ta có cảm giác "thua thiệt" bạn bè.
Sức lực của hai cô tiểu thư nhà giàu làm sao mạnh bằng một cô gái lăn lộn trong hắc đạo đã trải qua những nhiệm vụ sinh tử. Tuy cô không có kỹ năng chiến đấu tốt như Mikasa nhưng thể lực lại không hề thua kém bất ai trong nhóm. Isabel sau khi thuận lợi ban tặng mỗi người một chưởng năm ngón liền nhanh chóng túm lấy cổ áo Iris và Anna vứt ra ngoài, lực ném đủ mạnh để khiến hai cô gái ngã nhào trên đất. Hai cô "bạn gái" của Farlan vẫn chưa kịp hoàn hồn ngồi dậy sau chuỗi sự việc biến đổi trong phút chốc, Isabel đã cho người đóng cổng ngay sau đó, không quên để lại một câu:
- Vẻ ngoài xinh đẹp mà nhân phẩm thối nát. Cút.
Muốn đánh cô? Hừ, còn khuya nhé.
Bỏ lại một câu lạnh lùng, Isabel xoay lưng trở vào bên trong biệt thự. Một màn ngày khiến quản gia Dannis và đám thuộc hạ cũng phải trố mắt. Isabel nghe thấy mấy câu mắng chửi gì đó của Iris và Anna nhưng rất nhanh sau đó cô lại nghe thấy tiếng xe nổ máy rời đi.
Sau khi tiễn khách một cách thô bạo, tâm trạng của Isabel rốt cục cũng hạ hỏa đi mấy phần. Không nghĩ đến cô vừa đặt chân đến nơi này đã vướng vào vụ rắc rối vớ vẩn. Tuy nhiên, không đợi cô hỏi quản gia Dannis đã lên tiếng trước:
- Cảm ơn cô Isabel, quả thật dù ngàu Farlan có căn dặn từ trước nhưng đối với tiểu thư Iris và tiểu thư Anna chúng tôi cũng không dám quá tay với hai người đó. Hôm nay, cô đã giúp chúng tôi giải quyết rắc rối này nhưng... nhưng tôi lo ngại cô sẽ gặp rắc rối với ngài Farlan.
- Hai người họ thật sư là bạn gái của Farlan Church?
- Tôi không rõ, nhưng ngài Farlan từng đưa hai người họ về nhà một lần.
Thật sự Dannis không dám quá phận tò mò chuyện của cấp trên. Farlan trước đó cũng mang một vài người phụ nữ về biệt thự nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận họ là bạn gái của anh ta, Iris và Anna cũng vậy. Thiết nghĩ một người đàn ông lại còn là người đàn ông có quyền lực, qua đường với vài người phụ nữ cũng không có gì lạ. Do đó, một phần ông không dám vượt quá giới hạn tò mò chuyện của cấp trên, một phần cảm thấy điều đó là không cần thiết.
Dannis không biết rằng ngài Farlan của ông trong mắt Isabel hiện giờ đã trở thành gã đàn ông trăng hoa bay bướm. Những nhận định ban đầu Isabel cảm thấy hoàn toàn không đúng. Thật sai lầm khi đánh đồng Farlan với Erwin lão đại của bọn cô.
- Mặc kệ bọn họ có quan hệ như thế nào, thực tế tôi đã giúp anh ta đuổi hai vị khách quý kia đi. - Isabel hừ nhẹ đáp.
Dannis nghe thế cũng cảm thấy có lý, ông không nhiều lời liền trở về tiếp tục công việc của mình.
Để tránh phiền phức, Isabel quyết định về phòng. Tình hình này có lẽ ngài Mike đến tối mới về. Trên chiếc giường êm ái không lâu sau, đầu óc Isabel rất nhanh liền mơ hồ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Isabel mơ màng nghe máy. Đầu óc cô còn hỗn độn nhưng vẫn nhận ra chất giọng nghiêm nghị của người gọi đến là Mike.
- Isabel lập tức tìm Farlan đến cho tôi. Lô hàng đã xảy ra vấn đề rồi.
- Nhưng anh ta đang ở đâu? - Isabel hàm hồ hỏi ngược lại.
- Thế nên tôi mới bảo cô đi tìm.
Không đợi Isabel nói tiếp Mike đã cúp máy trong sự tức giận. Cô cũng nhận ra đã xảy ra vấn đề quan trọng liền tỉnh ngủ đi thực hiện mệnh lệnh của Mike.
Bầu trời đã sập tối từ khi nào, Isabel quyết định tìm quản gia Dannis hỏi về những nơi Farlan thường đến.
- Ngài Farlan thường đến quán bar hoặc casino ở Las Vegas vào buổi tối. - Dannis cung kính đáp sau đó ông cho cô một số địa chỉ để cô đến tìm. Ông còn tốt bụng cho Isabel một tấm ảnh của Farlan để cô nhận dạng.
Isabel quan sát người trong ảnh, là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi trong bộ đồ âu đen, cả người tựa vào chiếc xe hơi đắc tiền, vóc dáng cao ráo và gương mặt sáng sủa cùng với mái tóc nhạt màu, anh ta nở một nụ cười không đứng đắn. Thực tế bức ảnh Farlan không có vẻ gì không đứng đắn nhưng trong mắt Isabel giờ đây Farlan không khác gì sát thủ hoa hồng trong truyền thuyết.
Tuy nhiên, hiện tại ở nơi đất khách quê người cô không có phương tiện di chuyển đành mượn tạm một chiếc vậy. Isabel nhanh chóng hướng đến garage. Dannis không rõ cô muốn gì nhưng cũng đi theo sau đó. Vì Isabel có đặc quyền vào biệt thự đồng thời cũng là người của Sói Xám nên ông cũng không tiện ngăn cản.
Farlan có sở thích sưu tầm xe, chính vì thế Isabel được một phen kinh ngạc ngay khi đến garage. Một loạt siêu xe được xếp ngay hàng thẳng lối.
Isabel là một kẻ mê xe, chứng kiến dàn xe của Farlan khiến cô được mở rộng tầm mắt, đặc biệt cảm thấy vừa mắt hơn hơn chủ nhân của chúng nhiều.
- Tôi đành mượn tạm một chiếc vậy. - Isabel vừa nói vừa chìa bàn tay ra trước mặt Dannis.
- Cô Isabel, tôi không có chìa khóa xe. Với lại đây là bộ sưu tập mà ngài Farlan xem như báu vật tôi e là cô không tiện sử dụng. - Dannis cẩn trọng nhắc nhở, đối với đồ vật của cấp trên ông làm gì có quyền đụng vào.
Báu vật ư? Số siêu xe này? Phẩm vị không tồi.
Nhưng nghĩ đến chuyện vừa đặt chân đến nơi này liền bị hai người phụ nữ của gã đàn ông trăng hoa đó sỉ vả cỗ tức giận vốn đã lắng xuống của cô lại bắt đầu nổi lên. Đã thế cô còn phải đi tìm anh ta nữa chứ, anh ta đúng là vô trách nhiệm. Nghĩ vậy cô liền đáp:
- Không có chìa khóa cũng không sao. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.
Nói xong, Isabel liền bước đến chiếc xe nổi bật nhất giữa garage, chiếc Lamborghini màu vàng thời thượng và đẳng cấp của năm nay. Cô vừa động tay mở khóa, chiếc xe liền vang lên tiếng cảnh báo inh ỏi.
Dannis nghĩ cô chỉ nhất thời xúc động liền tiếp tục nhắc nhở:
- Cô Isabel, hệ thống chống trộm rất...
Hai chữ "hiện đại" từ miệng Dannis vẫn chưa kịp nói ra hệ thống chống trộm liền im bặc đồng thời mắt thấy Isabel mở cửa bước vào vị trí ghế lái. Dannis gần như không thể tin vào mắt mình mà tròn mắt kinh ngạc.
Mấy kỹ xảo mở khóa này đối với Isabel chỉ là chuyện vặt. Mikasa thỉnh thoảng còn phải đến học hỏi từ cô đấy chứ.
Isabel khởi động xe, nhấn ga cho xe rời khỏi vị trí đồng thời vẫy vẫy tay chào tạm biệt Dannis tỏ ý ông cứ yên tâm.
Khi chiếc xe dần xa, Dannis chỉ biết thở dài, không nghĩ đến cô gái trẻ tuổi này thật sự có thể mở khóa xe trong tích tắc như vậy, có lẽ ông nên chuẩn bị tinh thần bị trách phạt.
_____________________________
Trở lại cuộc hành trình trên biển của Mikasa và Levi, Nile sau khi thoát chết vẫn chưa có ý định bỏ cuộc để đi tìm kho báu khiến Levi chỉ muốn ném anh ta xuống biển làm mồi cho lũ cá mập.
- Trong thỏa thuận, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ cứu anh khỏi gia tộc Edwards. Tôi nhớ là không hề có thỏa thuận nào liên quan đến việc phải hộ tống anh đi tìm kho báu cả. - Levi lạnh giọng nhắc nhở đồng thời trao cái nhìn lạnh lẽo đối với Nile.
Trong phòng họp tại khoang thuyền rộng lớn của chiến hạm, Mikasa cùng Levi và Marco đối diện với Nile thảo luận về lộ trình sắp tới.
Mikasa thoáng nhìn qua bả vai của Levi. Cô nghĩ Levi nên nghỉ ngơi nhiều hơn dù sao anh cũng đang bị thương nhưng anh hoàn toàn xem nhẹ vết thương trên người mặc cho gã đàn ông Nile Dok này đến làm phiền.
- Marie đã trao đổi gì với Sói Xám? – Nile ở phía đối diện thấp giọng hỏi.
Mikasa không hiểu nỗi gã Nile này, sau mọi chuyện vì sao anh ta vẫn còn tâm trạng đối với kho báu như thế? Cô từ đầu đến cuối vốn chỉ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:
- Tôi tưởng ngài đã quên cô ấy rồi chứ? Cũng chẳng có gì to tát, mạng của ngài cũng đáng giá một mỏ kim loại châu Phi đấy.
Nile làm sao không nghĩ đến Marie chứ. Anh cũng không muốn nói rõ mục đích tìm kho báu lần này của mình. Và dường như anh không có vẻ kinh ngạc hay bất ngờ trước thỏa thuận của Marie với Sói Xám. Người có thể trực tiếp thương lượng với lão đại Sói Xám và giải cứu anh kịp thời cũng chỉ có một người, không ai khác chính là vợ anh, Marie. Một người đàn ông để người phụ nữ của mình đi cầu xin người khác thật khiến anh cảm thất thất bại. Chính vì lẽ đó, cảm giác thấp thỏm và lo lắng bất tri bất giác lại xâm chiếm tâm trí anh. Chuyện ngày xưa bỗng chốc như thác lũ ùa về. Marie và Erwin...
- Các anh không làm gì cô ấy chứ? – Siết chặt nắm tay đang đặt trên bàn, Nile cất giọng trầm trầm.
Mikasa tuy không rõ chuyện trước kia giữa ba người họ nhưng cô có thể đoán được đại khái. Vợ của mình đi cầu xin người đàn ông khác, người đàn ông ấy lại còn là tình địch trước kia của mình cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào. Nỗi lo lắng của Nile cũng dễ hiểu, mấy câu chuyện dùng sắc đẹp để trao đổi lợi ích trong thế giới tăm tối này diễn ra không ít. Nhưng cô nghĩ đối với trường hợp hiện tại có lẽ không đúng, không đợi cô lên tiếng đáp trả thì Levi ngồi cạnh đã cất lời trước:
- Sói Xám bọn tôi rất công bằng và sòng phẳng. Nếu bên anh không làm trái thỏa thuận thì Sói Xám bọn tôi cũng không gây khó dễ với các anh. – Levi ngừng giây lát, nghĩ đến gì đó anh nhíu mày với biểu cảm lạnh lẽo, nói tiếp – Nile, phải chăng anh đang lo lắng điều gì khác? Anh cũng đừng xem nhẹ nhân phẩm của vợ mình như thế chứ. Và hơn hết Erwin là người như thế nào hẳn là anh cũng rất rõ.
Nếu nói đến cảm giác thất bại thì có lẽ Nile cảm thấy thất bại nhất trước Erwin. Bạn bè, đối thủ hay tình địch? Tôn trọng, kính nể hay lo lắng? Bất kể như thế nào, sau ngần ấy năm, anh vẫn phải nhận sự trợ giúp của người đàn ông này. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa thực sự hiểu hết người đàn ông thâm trầm này, một mình đứng lên sau tất cả những nghiệt ngã.
Nile thở dài. Anh không thể để Marie lo lắng, anh đã khiến cô vất vả nhiều trong thời gian qua rồi, yêu cầu vô lý của anh nên gác lại thì hơn.
- Cậu vẫn thẳng tính như ngày nào nhỉ? Thôi được, cứ theo lịch trình của Sói Xám.
Mikasa không nghĩ đến chỉ cần nhắc đến Marie đã có thể khiến Nile bỏ cuộc. Xem ra anh ta vẫn còn có lương tâm, không làm uổng phí công sức của Marie.
Cuộc thương thảo nhạt thếch chấm dứt cho đến khi Marco mang kết quả thẩm định tấm bản đồ kho báu của Nile đến. Tất nhiên đối với những kẻ không mấy để tâm đến kho báu như Levi và Mikasa thì kết quả thẩm định như thế nào cũng không quan trọng. Có điều đối với Nile, kẻ theo đuổi kho báu bây lâu nay, thì đó là một tin sốc.
- Sao cơ? Tấm bản đồ là giả?
________________________
Cần Thơ, 15/10/2018
Hình như ngày càng thiếu muối thì phải =.=
Tính cách của Isabel có phần hơi giống Mikasa vì cô luôn hướng đến hình mẫu như Mikasa. Tuy nhiên, Isabel lại khá vô tư có phần nóng tính. Isabel không phải nhân vật chính nhưng tui hy vọng mọi người sẽ thích cô ấy.
Chap này cho Isabel nhiều đất diễn nằm ngoài dự tính. Không hiểu sao càng viết càng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro