Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Levi sau khi rơi xuống biển cùng Nile, anh nhận ra bản thân sắp đối đầu với những đối thủ như thế nào. Vết thương trên người anh sẽ dẫn dụ lũ sinh vật biết bơi và hung hăng đến, không quá khó đoán trong tình huống hiện tại.

Nước biển nhấn chìm Levi và Nile dưới làn sóng khiến cả hai tách khỏi nhau. Trong làn nước xanh ngắt, Levi không thể không thừa nhận hoàn cảnh dưới nước đã trở nên bất lợi với anh. Với hy vọng gã Nile ngu xuẩn đó biết bơi, anh đưa mắt tìm bóng dáng anh ta trước khi anh ta làm mồi cho lũ cá mập.

Máu tươi hòa vào nước biển không thể khống chế được, vẽ nên những đóa huyết hoa dụ hoặc mê người. Levi mắt thấy Nile đang ở phía trước, chưa kịp túm lấy anh ta thì đối thủ đại dương mà anh phán đoán đã xuất hiện. Tốc độ của nó kinh người và hướng về phía anh bằng sự háo hức của kẻ đi săn đối với con mồi trong tầm ngắm. Levi nhanh chóng rút khẩu súng trên người nhắm thẳng vào đầu con cá mập đang kích động hướng về phía anh tấn công với khoảng cách ngày càng gần. Dưới lực cản của nước, uy lực của viên đạn lao trong dòng nước bị hạn chế rõ rệt. Tuy nhiên, bằng sự tính toán góc độ của anh, con cá mập hổ đầu tiên đã bị anh tiêu diệt với một phát súng giữa đầu kèm theo vệt máu kéo dài trong làn nước biển. Levi nhanh chóng bắt lấy Nile cùng bơi về phía mặt nước.

Rất nhanh sau đó, đồng bọn của lũ cá mập bắt đầu kéo đến từng con một. Levi tiếp tục hạ chúng bằng khẩu súng trên tay, máu tươi nhuộm đỏ một mảng nước động. Anh cảm thấy rất may vì trước đó đã để Armin cải tiến lại khẩu súng, một phát chính xác vào hệ thần kinh của lũ cá mập cũng đủ chấm dứt sinh mạng của chúng. Tuy nhiên, không thuận lợi như lần đầu, sự khác biệt của cấu tạo giữa hai cá thể không cùng một loài khiến anh không có được ưu thế về địa hình. Vừa phải chiến đấu với lũ cá mập, vừa phải để mắt đến gã Nile với khả năng chiến đấu dưới nước bằng không này, Levi chưa bao giờ cảm thấy phiền toái như thế.

Cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề, Levi phát hiện có thêm hai con cá mập hung hăng lao tới, gần như là điên cuồng lao tới. Bảo vệ Nile là một trong những trách nhiệm của nhiệm vụ lần này, Levi bắn hạ con cá mập lao đến Nile gần nhất, nhưng phát súng lại bắn trượt bởi áp lực nước biển, không những không lấy được mạng của nó mà còn khiến nó điên cuồng tấn công. Con cá mập có vẻ chưa trưởng thành, dài khoảng hai mét, nhưng cũng đủ để vây khốn anh.

Trong những tình huống cấp bách này, điều khiến anh muốn nguyền rủa nhất là khẩu súng đã hết đạn. Không có thời gian thay băng đạn, khi con cá mập lao đến Levi và Nile, Levi rút trong người ra một thanh tanto sắc bén không gì sánh kịp, bàn tay thành thạo nhắm trúng vị trí cổ họng cá mập đâm vào, tạo thành một vết cắt dài khiến nó giãy giụa đến chết. Một con cá mập còn lại cũng lao đến tấn công, Levi rút thanh tanto ra khỏi con cá mập tiếp tục làm thịt đối thủ khác dưới đại dương.

Không rõ vì lý do gì, lũ cá mập đột nhiên chuyển hướng. Tuy nhiên, hiện tại không thể duy trì ở dưới nước quá lâu, vừa chiến đấu vừa nín thở dưới nước không phải là kế lâu dài, anh cũng không thể duy trì dưới nước lâu hơn nữa, vết thương trên vai gặp nước càng khiến máu chảy không ngừng.

Levi thấy Nile đã hết hơi cả người bắt đầu chìm dần xuống liền muốn kéo anh ta lên mặt nước. Nhưng không, anh vẫn chưa kịp làm điều đó thì đã có một người khác thay anh cứu lấy Nile.

Trong làn nước mờ ảo, anh vẫn không kịp nhìn rõ người nào cứu Nile, trực giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến kèm theo cảm giác nặng nề và tắt nghẽn nơi lồng ngực vì thiếu oxi, Levi nhanh chóng biết chính xác cần phải làm gì. Thanh tanto trên tay anh xoay chuyển nhằm hạ con cá mập nhanh nhất. Tuy nhiên, anh vẫn chậm một bước, màu đỏ từ huyết quản của con cá mập hổ vừa định tấn công anh từ phía sau đang lan rộng một vùng, cản trở tầm nhìn vốn đã mờ ảo dưới nước.

Câu hỏi về người nào đã làm nên việc đó vẫn chưa kịp bật ra giữa ý thức và lý trí của Levi, thì bỗng trong làn nước biển bị nhiễm sắc đỏ của máu tanh, một bóng người hiện ra cho đến khi đôi mắt xám xanh nhìn rõ đối phương thì cũng là lúc có một đôi tay kéo gương mặt anh lại gần người đó. Chiếc mũi thanh tú của người đó chạm vào chóp mũi cao thẳng của anh tựa như vô tình lại tựa như hữu ý.

Giữa dòng biển nước câm lặng trùng trùng sóng vỗ, đôi mắt vốn đã thích nghi dưới biển của anh mở to đầy kinh ngạc khi trong chớp mắt bờ môi anh cảm nhận được cảm giác mềm mại quen thuộc.

Trong lòng đại dương, thính giác, thị giác và khứu có thể bị hạn chế nhưng xúc giác vẫn duy trì được chức năng của nó một cách tối ưu vì thế Levi liền nhận ra người đến không ai khác chính là Mikasa.

Mikasa dùng tư thế môi dán môi không để nước tràn vào khoang miệng, Levi nhận ra sự trúc trắc khi đầu lưỡi của cô cố cậy hàm răng anh, hai bờ môi dán càng chặt hơn. Trong vô thức, anh đưa tay kéo lấy vòng eo cô, cơ thể áp sát hơn tránh việc cả hai bị trôi dạt giữa sóng nước dập dềnh rùng lắc, còn Mikasa được đà một tay bám chặt vào vai anh, tay còn lại vòng qua cổ anh tiếp tục hành vi của mình. Dù cách một làn nước nhưng đôi mắt tối màu của cô tựa hồ như hai hố đen vũ trụ xoáy anh vào hỗn mang ở phía vô cùng. Thậm chí anh không còn cảm giác đau đớn của vết thương ở vai sau.

Cô đang tiếp khí cho anh? Đó là ý nghĩ hợp lý nhất đối với tình huống lúc này.

Khi lá phổi không còn đủ oxi để chống chọi, Levi bất giác nhận được một luồng không khí mới từ Mikasa, đủ để duy trì đến khi trồi lên mặt nước. Một chút tham luyến mà bản thân Levi không ý thức được thôi thúc anh nhắm mắt cảm nhận bờ môi mềm mại sắp rời khỏi môi anh. Rõ ràng nước biển có vị mặn, máu động vật tanh tưởi xung quanh nhưng vì sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi dường như anh cảm thấy hương vị ngọt ngào.

Phải chăng trước đó cô đã ăn kẹo ngọt? Có thể lắm chứ.

Nói thì lâu nhưng sự việc lại diễn ra trong tích tắc. Có chăng chỉ có người trong cuộc tự bóp méo dòng thời gian quanh họ?

Khi Levi và Mikasa trồi lên mặt nước, không khí phía trên liền lấp đầy hai lá phổi sống của cả hai. Levi nhận ra bản thân và cô đang ở cuối chiến hạm, ngẩng đầu lên phía trên là đám thuộc hạ Sói Xám đang thả hai chiếc thang dây hỗ trợ họ leo lên.

Mikasa nhanh chóng leo lên chiếc thang dây, không thể chậm trễ, đó là ý nghĩ duy nhất của cô lúc này. Lũ cá mập vẫn còn đó và nguy hiểm vẫn còn đó.

Khi Mikasa và Levi thuận lợi trở lại chiến hạm, đám thuộc hạ nghiêm chỉnh đứng chờ lệnh. Levi mắt thấy bàn tay mỗi thuộc hạ Sói Xám đều có vết thương liền đoán được vì sao lũ cá mập đột nhiên chuyển hướng. Anh nhanh chóng ra một loạt mệnh lệnh.

Cách đó không xa, Nile cũng được một nữ thuộc hạ Sói Xám đưa lên chiến hạm. Bây giờ Levi có thể nhận định chính xác người ở dưới biển cứu Nile là cô gái này. Cô gái này có lẽ là thuộc hạ dưới trướng Farlan.

Mặt trời dần tắt lửa, hoàng hôn trên biển đặc biệt rực rỡ hơn bao giờ hết. Cảnh tượng con tàu của gia tộc Edwards ở phía xa đang chìm dần được thu trọn trong đôi mắt tối màu của Mikasa. Cô cảm thấy không có gì đặc sắc nữa.

Mikasa phát hiện sắc mặt Levi tái nhợt, nhận ra phía bả vai trái phía sau anh bị thương, là dấu vết bị trúng đạn.

- Levi, anh cần phải xử lý vết thương. - Mikasa lên tiếng đề nghị.

Levi bây giờ mới cảm thấy vai sau đau nhói. Không nói hai lời liền cùng Mikasa trở vào khoang tàu bên trong.

Trở lại khoang tàu bên trong, Marco lúc này cũng vội vàng chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ dụng cụ xử lý vết thương cho Levi. Ai chả biết Levi mắc bệnh sạch sẽ, cậu không dám sơ sài chuẩn bị. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là trên tàu của họ không có bất kỳ một vị bác sĩ nào. Sau khi Marco ngại ngùng nói qua, Mikasa tròn mắt kinh ngạc:

- Anh nói sao? Chiến hạm lớn thế này mà không có một bác sĩ nào ư?

Đùa chứ, ngay cả băng nhóm nhỏ lẻ của cô trước đây còn có chị Pieck đóng vai trò bác sĩ, chẳng lẽ Erwin keo kiệt đến mức không cho một vị bác sĩ nào ở phía Farlan.

- Thật ra thì có một vị bác sĩ tên Rico nhưng cô ấy đang đi hưởng tuần trăng mật với chồng cô ấy vẫn chưa về, không tiện tham gia nhiệm vụ đột xuất lần này. - Marco dè dặt đáp. Nhìn thấy Levi bị thương bỗng cậu nuốt một ngụm khí lạnh nghĩ bụng lần này xong rồi, đắc tội với Levi thì khó mà sống qua khỏi mùa trăng này. Ngài sẽ không để bụng chứ, ngài Levi?

Tuy nhiên, Levi không tức giận như Marco nghĩ. Anh trực tiếp ra lệnh:

- Marco, cậu ra ngoài thay tôi điều động thuộc hạ. Đừng quên đóng cửa phòng.

Marco như được đặc xá liền vui mừng chạy đi không quên đóng cửa phòng theo lời dặn của Levi.

Trong phòng chỉ còn lại Mikasa và Levi. Mikasa vẫn chưa hiểu Levi muốn làm gì liền thấy anh ngồi trên giường mở từng chiếc cúc áo, chiếc áo bị ướt sũng và loang lổ vết máu sau đó cũng bị ném qua một bên.

Mikasa nhìn nửa thân trên săn chắc của Levi bất giác hơi ngượng ngùng. À ừ trông khá là ngon lành, lại còn sáu múi nữa chứ.

- Cô còn thẩn thờ ở đó làm gì còn không mau giúp tôi lấy đầu đạn ra. - Levi nhíu mày lạnh giọng nhắc nhở khi ai đó vẫn đứng như khúc gỗ.

Mikasa chợt hoàn hồn, thầm mắng bản thân không có tiền đồ nhưng sau đó lại hoảng hốt khi nghe Levi yêu cầu. Cô tròn mắt chỉ vào chính mình hỏi lại:

- Anh nói gì cơ? Anh bảo tôi lấy đầu đạn ra?

- Ở đây chỉ có tôi và cô, tôi không nói cô thì nói ai?

- Không được đâu, tôi chưa bao giờ làm việc này. Hay để tôi gọi Marco vào giúp anh? – Cô vội xua tay từ chối.

- Tch. Marco còn phải lo việc khác. Nếu tôi là cô, thay vì nói lời thừa thải tôi sẽ lết xác đến nhanh chóng xử lý vết thương cho cấp trên của mình. - Levi hạ thấp giọng, nghe như một lời cảnh cáo.

Mikasa nghe thế đành miễn cưỡng đến gần Levi. Quả thật cô chưa bao giờ xử lý vết thương trúng đạn. Cô mím môi nhìn vết thương trên người Levi khẽ hừ nhẹ:

- Là do anh bảo tôi làm đấy nhé. Có gì cũng đừng quay sang trách tôi.

Mikasa từng thấy Pieck xử lý vết thương trúng đạn nhưng việc mắt thấy và tay làm là hai chuyện khác nhau. Cô thật sự không đủ tự tin để làm việc này, không hiểu sao Levi lại mạo hiểm muốn cô giúp anh ta.

Mikasa tìm trong đống dụng cụ y tế thuốc gây tê, tuy nhiên thứ gọi là thuốc gây tê đã hết. Cô hỏi người bị thương trước mặt:

- Không có thuốc gây tê, anh vẫn ổn chứ?

- Không thành vấn đề.

Nghe thấy chất giọng bình thản như đây không phải lần đầu anh chịu cảnh thế này. Cô không dám chậm trễ làm sạch vùng vết thương sau đó sát trùng con dao mổ lạnh lẽo. Khi con dao sắp hạ xuống làn da săn chắc đột nhiên cô cảm thấy áp lực và đau đớn thay anh. Rõ ràng người bị thương là Levi nhưng vì sao cô còn căng thẳng hơn anh?

Levi thấy Mikasa vẫn chưa hạ dao liền cất giọng ngờ vực:

- Vì sao vẫn chưa hạ dao? Sợ à?

- Tôi không sợ. - Mikasa hừ nhẹ thể hiện sự bất mãn. Sợ? Vì sao cô lại sợ trong khi người sắp "chịu trận" là anh?

Mikasa hít một hơi sâu bắt đầu động dao. Cô học theo thao tác từng thấy của Pieck. Máu từ vết thương của Levi tuôn ra không ngừng càng khiến cô căng thẳng. Vết thương dù không ngay vị trí nguy hiểm mà vẫn không khiến cô bớt căng thẳng. Cô không thấy vẻ mặt của Levi cũng không nghe thấy anh kêu đau một tiếng nào nhưng cô chắc chắn hẳn là anh rất đau. Vì thế, cô cũng không dám chậm tay.

Khi viên đạn được lấy ra, âm thanh va chạm vào khay là thứ duy nhất làm điểm nhất lúc này. Mikasa lại tiếp tục công việc khâu lại vết thương.

Trong suốt quá trình cả hai đều giữ im lặng, không có bất kỳ cuộc trò chuyện dư thừa nào.

Sự trầm mặc cũng kết thúc khi Mikasa khâu xong vết thương, cô bắt đầu công cuộc băng bó vết thương của Levi. Cô cảm thấy bản thân cứ như vừa đi đánh trận trở về. Lúc này cô mới phát hiện cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh.

- Tốt nhất là khi trở về đất liền anh nên để bác sĩ kiểm tra lại. - Mikasa cảm thấy không đủ tin tưởng bản thân. Cô không phải bác sĩ, vết thương của anh có thể bị nhiễm trùng do cô xử lý không đúng cách.

Bây giờ cô mới nhìn rõ cơ thể Levi, trên người anh có rất nhiều vết sẹo, dài có ngắn có, đủ loại hình dáng. Vừa âm thầm đánh giá vừa băng bó vết thương, khi vải băng phải vòng qua ngực để cố định, Mikasa được dịp ngắm cơ bụng sáu múi của anh ở cự li gần.

Ừ thì không tệ, hẳn là chạm vào cảm giác sẽ... rất tốt.

Tầm mắt cô dịch chuyển lên trên một chút, bờ ngực của anh cũng rất chắc chắn. Xích lên một chút là chiếc cằm sạch sẽ, hẳn là anh rất chăm chỉ cạo râu. Còn môi anh, nơi này cô đã chạm qua rồi. Ý nghĩ này khiến cô nhớ đến chuyện cô đã làm với anh, bất giác khiến động tác trên tay cô ngừng lại.

Dường như cô nghe thấy tiếng lòng cũng như con sóng ngoài đại dương kia không ngừng cuộn trào.

Chỉ là tiếp khí. Đúng vậy, cô chỉ tiếp khí cho Levi, không hơn không kém.

Cô tự thôi miên chính mình như thế.

Liếc mắt nhìn người đàn ông dù đang bị thương, sắc mặt có chút không tốt nhưng vẫn không làm mất đi phong độ của kẻ được mệnh danh mạnh nhất hắc đạo.

Không sai, Levi là kẻ mạnh nhất hắc đạo. Nhưng không hiểu vì sao giây phút anh chiến đấu với lũ cá mập dưới biển, cô hiểu ra rằng dù anh được mệnh danh mạnh nhất hắc đạo thì anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, có chăng những chuyện anh đã trải qua lại không giống những người khác. Cô đoán anh ở dưới nước vừa chiến đấu vừa phải đèo bồng thêm Nile càng không dễ dàng. Khoảnh khắc một con cá mập hổ lao đến anh từ phía sau, cô cảm thấy việc cô đến hỗ trợ anh là hoàn toàn chính xác. Và sau đó, lần đầu tiên cơ thể cô mất tự chủ mà hành động "tiếp khí" cho người đàn ông này.

Mải miết suy nghĩ câu nói thốt ra khỏi miệng cô một cách vô thức:

- Levi, lúc đó tôi chỉ tiếp khí cho anh, anh đừng bao giờ coi đó là một nụ hôn.

Nói xong, cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh. Trước cái nhìn chăm chú của Levi, cô thật chỉ muốn vả vào miệng của mình. Cô nói thế chẳng khác nào cho Levi biết suy nghĩ vớ vẩn của cô.

Levi không nghĩ đến Mikasa đột nhiên nhắc đến chuyện xảy ra dưới biển. Nếu cô đã cho là "tiếp khí" thì là "tiếp khí" đi. Anh nhàn nhạt đáp:

- Tôi cũng cho là thế.

Quả nhiên là thế, Levi cũng nghĩ là cô tiếp khí cho anh. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Mikasa không biết rằng Levi thật muốn nói với cô khi đó anh vẫn có thể duy trì đến lúc ngoi lên mặt nước mà không cần cô tiếp khí. Tuy ở dưới nước khiến anh chật vật không ít nhưng anh có thể nín thở trong nước hơn năm phút. Tuy nhiên, anh lại giữ những lời đó trong lòng.

Levi quan sát cô một lần nữa, xác nhận Mikasa không bị thương hay có vấn đề gì liền nói tiếp:

- Còn nữa, cô quên lời hứa của mình mà tự ý hành động.

Mikasa vừa muốn phản bác rằng "Chẳng phải vì cứu anh sao?" thì lại nghe Levi bổ sung tiếp:

- Tuy nhiên, lần này không tính. – Levi đột nhiên lấy ra thanh tanto mà cô luôn tìm kiếm, anh tiếp tục nói – Nó đã cứu tôi, cô nên giữ lại để phòng thân.

Levi trực tiếp nhét thanh tanto vào tay Mikasa. Anh chợt nhận ra nếu người rơi xuống biển lúc đó là Mikasa thì sẽ như thế nào? Anh thật không muốn nghĩ đến. Thanh tanto này vốn nên trả về chốn cũ.

Mikasa ngạc nhiên nhìn thanh tanto trên tay, Levi chủ động trả lại cô không khỏi khiến cô kinh ngạc. Cô muốn hỏi Levi vì sao nhưng mắt thấy anh đang nhìn cô chăm chú lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối trước một người đàn ông.

Mikasa nhận ra không khí giữa bọn họ có chút ngượng ngập, cô bèn hắng giọng chuyển đề tài không quên băng bó vết thương cho Levi vẫn còn đang dở dang:

- Gia tộc Edwards hiện tại không có thời gian để quan tâm chúng ta. Náo động lớn thế này e là sau này sẽ gặp phiền phức lớn.

Mikasa nghĩ đến chiếc tàu quân dụng của gia tộc Edwards bị chìm một nửa trước đó lại khiến cô liên tưởng đến cảnh con tàu Titanic huyền thoại. Đám người gia tộc Edwards có lẽ bận việc giữ mạng của mình mà chẳng còn tâm trạng để mắt đến kẻ vừa cướp người trên tàu của họ. Còn chuyện sau này cứ để sau này tính. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Marco đã cho tàu rút lui ngay sau khi bọn cô lên tàu. Bọn họ thừa biết người phía gia tộc Edwards sẽ được cứu trợ sau đó. Nhiệm vụ lần này là cứu Nile thì hiện tại họ nên nhanh chóng rút lui, tránh đụng phải viện binh của Lucas Edwards, hiện tại không phải là thời cơ để hai phía choảng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro