Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Ba ngày sau khi trở về Berlin, Levi được bác sĩ Yeager chẩn đoán và kê thuốc cuối cùng anh cũng hết hiện tượng nổi mẩn đỏ và gây ngứa. Đồng thời, bác sĩ Yeager cũng báo cáo lại kết quả kiểm tra thành phần bột phấn đó với Levi. Dưới sự chuyên nghiệp của ông, Levi đã nhanh chóng hồi phục sau ba ngày điều trị theo phương thuốc. Suốt ba ngày qua, anh dường như không đặt chân ra khỏi cửa, Erwin cũng cho phép anh nghỉ phép để điều trị.

Hôm nay, Erwin mở cuộc họp tại căn cứ ở Berlin. Levi cũng có mặt ở cuộc họp cùng ba người có vị trí ngang hàng anh trong Sói Xám. Như thường lệ, căn cứ được canh phòng cẩn mật và nghiêm trang, Levi cho nhóm thuộc hạ dưới trướng anh ở ngoài cửa phòng họp canh gác.

Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Khi tất cả đều có mặt đầy đủ Erwin ra hiệu bắt đầu cuộc họp. Ngồi ở vị trí lãnh đạo trong phòng họp, Erwin vô cùng nghiêm túc cho cuộc họp quan trọng này, Levi và ba người còn lại cũng lần lượt ngồi ở hai bên vị trí lãnh đạo.

- Thưa lão đại, đã có báo cáo kết quả điều tra về Bạch Ảnh. – Cô gái tóc ngắn màu nâu ngồi đối diện Levi lên tiếng.

Petra Ral là một trong bốn người trực tiếp dưới trướng Erwin. Cô phụ trách bộ phận thu thập thông tin và tình báo. Là một trong những cô gái hiếm hoi có thể làm việc trực tiếp với Erwin.

Sau khi cô nói xong, Erwin gật đầu ý bảo cô tiếp tục nói.

- Theo kết quả điều tra, Bạch Ảnh là một trong những thành viên của một băng nhóm nhỏ lẻ gồm tám thành viên nữ, đây là một băng nhóm vô danh trong hắc đạo, người đứng đầu và thành lập băng nhóm đều không rõ danh tính. Những năm gần đây, băng nhóm này nổi lên như diều gặp gió, đặc biệt là Bạch Ảnh. Tên thật cô ta không rõ, tuổi tác không rõ, sở trường không rõ, nổi bật với mái tóc màu bạch kim và gương mặt chuẩn châu Âu không mấy nổi bật. Những những thành viên còn lại ít lộ diện hơn Bạch Ảnh nên không rõ bọn họ có đặc điểm gì để nhận dạng. Có rất nhiều người tìm đến băng nhóm vô danh này để ủy thác nhiệm vụ vì khả năng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của Bạch Ảnh. Vì sở hữu mái tóc bạch kim cùng kỹ năng chiến đấu thành thục và tốc độ nhanh nhẹn chỉ để lại một vệt ảnh màu bạch kim của mái tóc nên được nhiều người đặt cho cô biệt danh Bạch Ảnh. Bạch Ảnh gần như là một biểu tượng của băng nhóm vô danh này. – Petra vừa nói vừa đưa số tài liệu mà cô thu thập được cho những người có mặt trong cuộc họp.

- Băng nhóm chỉ có tám người mà lại toàn là phụ nữ? – Erwin hứng thú hỏi sau khi nghe xong báo cáo. Anh nhìn sang Levi nói tiếp. – Levi, cậu và Bạch Ảnh ai mạnh hơn?

Levi và mọi người bên cạnh sau khi nghe xong cũng hơi bất ngờ. Một băng nhóm chỉ toàn phụ nữ, nghe thật lạ. Tuy nhiên, với trình độ của Bạch Ảnh sau đợt giao chiến với anh thật sự khiến họ thật không thể xem thường băng nhóm nhỏ này. Vì băng nhóm của Bạch Ảnh vốn chỉ là băng nhóm nhỏ nên từ trước đến nay Sói Xám không quá để tâm đến, chỉ tập trung vào những vụ làm ăn lớn. Anh đoán, những cô gái trong băng nhóm này hẳn là không phải dễ bắt nạt.

Levi không nhanh không chậm, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Erwin:

- Tuy lúc đầu tôi hạ được cô ta nhưng tôi đoán chúng tôi ngang cơ nhau. Kỹ năng cận chiến rất khá, tốc độ lại nhạy bén có thể bắt kịp tôi.

- Levi đã nói thế thì hẳn là cô ta không dễ đối phó. Petra cô còn điều tra được gì nữa? – Erwin nhắc nhở Petra tiếp tục báo cáo.

- Vâng. Bác sĩ Yeager cũng đã gửi báo cáo về bột phấn mà Bạch Ảnh sử dụng. Thành phần gồm tổng hợp nhiều loại thảo dược được điều chế phức tạp, suy đoán là tự điều chế, trên thị trường không hề có loại bột phấn này. – Petra tiếp tục báo cáo.

Trầm ngâm giây lát, Erwin gật đầu nghiêm túc nói:

- Một băng nhóm nhỏ mà lại có người biết điều chế phấn độc ư? Xem ra không thể xem thường mấy cô gái này.

- Tôi còn điều tra được gia tộc Edwards cũng đang truy nã Bạch Ảnh và băng nhóm của cô ta. Tháng trước cô ta đã ám sát đứa con gái cưng của Gordon Edwards tại Paris khiến ông ta nổi giận vô cùng. – Petra bổ sung thêm.

Trong báo cáo đề cập đến vụ việc xảy ra cách đây một tháng, trong tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi được tổ chức tại Paris của Jennifer Edwards, cô ta đã bị ám sát, tiệc sinh nhật biến thành đám tang. Levi có nghe nói nhưng không biết việc này là do Bạch Ảnh gây ra. Vì chuyện này không ảnh hưởng đến anh và mọi người ở tổ chức nên anh không để tâm nhiều. Không ngờ Bạch Ảnh lại có gan ám sát con gái gia tộc Edwards. Nên biết gia tộc Edwards là một trong những tổ gia tộc lớn mạnh ở hắc đạo, không kém cạnh Sói Xám và cũng là gia tộc đối đầu với Sói Xám lâu nay.

- Thế ai là kẻ đứng sau thuê băng nhóm vô danh đó đánh cắp Blue Tears? – Mike Zacharias, một trong bốn người dưới trướng Erwin cũng lên tiếng hỏi.

- Băng nhóm Bạch Ảnh sau khi ám sát con gái gia tộc Edwards đã lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính vì họ bị gia tộc Edwards truy cùng đuổi tận. Chính vì thế họ mới đánh cắp viên Blue Tears để giải quyết vấn đề tài chính hiện tại. – Petra tiếp tục giải thích.

- Muốn bán viên Blue Tears bị đánh cắp thì chỉ có thể giao dịch ở chợ đen. Levi, cậu giải quyết vụ này nhé. Petra, tiếp tục tìm hiểu thông tin về băng nhóm của Bạch Ảnh. – Erwin ra lệnh.

- Không thành vấn đề. – Levi trực tiếp nhận chỉ thị từ Erwin.

Levi nhìn số thông tin thu thập ở trên tay về Bạch Ảnh và băng nhóm của cô ta, anh khẽ nhíu mày. Những hình ảnh mờ ảo về cô gái tóc màu bạch kim được chụp lại qua camera, tuy không rõ gương mặt nhưng anh có thể nhận ra bóng dáng cùng với mái tóc bạch kim của cô gái đó. Xếp lại số tài liệu về Bạch Ảnh sang một bên, họ tiếp tục với vấn đề thứ hai trong cuộc họp.

- Sieg, lô hàng thế nào rồi? – Erwin hướng ánh nhìn về phía người đàn ông mang bộ râu quai nón hỏi.

Người đàn ông ngồi cạnh Petra vấn im lặng từ đầu đến giờ bắt đầu báo cáo. Ánh mắt thâm trầm mang theo sự kính trọng của anh ta nhìn sang Erwin khi Erwin đề cập đến vấn đề tiếp theo.

- Thưa lão đại, việc buôn bán với Allen Jones đã được chuẩn bị. Ngài Jones muốn hẹn chúng ta trực tiếp bàn bạc vào buổi tiệc khánh thành khu casino ở đảo Sylt. Buổi tiệc sẽ được tổ chức trên chiếc du thuyền mới của anh ta vào tuần sau. – Lướt qua sô tài liệu, Sieg báo cáo ngắn gọn lại với Erwin.

Sieg Yeager* là con trai lớn của bác sĩ Grisha Yeager. Sự thông minh và nhạy bén của anh ta rất được Erwin coi trọng, những vụ làm ăn lớn Erwin thường giao cho Sieg đàm phán. Còn về gia tộc Jones nếu so với Sói Xám thì không có quy mô lớn mạnh bằng. Tuy nhiên, thị trường mà nhà Jones nắm giữ là một miếng mồi ngon. Lần này họ muốn số vũ khí từ phía Sói Xám sản xuất. Hai năm nay, Sói Xám và gia tộc Jones thiết lập mối quan hệ không tệ. Nhiều người đồn thổi rằng Allen Jones trở thành người đứng đầu gia tộc là nhờ có Sói Xám chống lưng vì giữa họ có nhiều nguyên nhân sâu xa. Erwin là kẻ không để tâm nhiều về lời đồn, anh thừa biết Allen muốn lợi dụng danh tiếng Sói Xám để leo lên "ngai vàng". Cái "ngai vàng" đó ngồi lên thì dễ nhưng giữ được hay không thì phải có bản lĩnh. Anh cũng muốn xem Allen Jones sẽ ngồi được vị trí này bao lâu vì anh biết nội bộ gia tộc Jones khá rối ren. Từ lúc lên "ngai vàng" Allen rất ít khi xuất đầu lộ diện. Lần này lại mời anh dự tiệc hẳn là muốn gì đó từ anh. Giữa lúc này Allen lại mua một số lượng lớn vũ khí hẳn là sắp có biến.

- Cứ nhận lời anh ta. Tuần sau chúng ta sẽ đến buổi tiệc đó. Mọi người cứ chuẩn bị trước. – Erwin dường như chốt hạ một điều gì đó, anh mỉm cười nói.

Levi nhận ra Erwin đang có toan tính riêng. Nhìn nụ cười của Erwin anh biết Erwin lại tính kế người khác. Levi không hỏi nhiều, anh tin tưởng vào cách làm việc của Erwin bằng không họ đã chẳng có ngày hôm nay.

Kết thúc cuộc họp, Levi cùng mọi người rời khỏi phòng họp. Levi trở về dáng vẻ ban đầu với bộ tây đen và giày da, trên người không còn mẫn đỏ khó chịu.

Petra rảo bước nhanh đuổi theo Levi. Chuyện Levi trúng bột phấn của Bạch Ảnh cô có nghe nói. Mấy ngày qua Levi không rời khỏi phòng nên cô không hỏi thăm anh được, cô rất lo lắng cho anh. Petra bước nhanh đến cạnh Levi dùng chất giọng dịu dàng hỏi:

- Levi, anh sao rồi? Anh đã khỏi hẳn chưa?

Levi đưa mắt nhìn sang Petra đi bên cạnh rồi rời mắt khỏi cô và lạnh nhạt đáp:

- Cảm ơn em. Bác sĩ Yeager đã điều trị cho anh, hiện giờ không có gì đáng ngại.

Nói xong, Levi tập họp thuộc hạ của anh và phân công nhiệm vụ cho họ. Anh không để tâm đến Petra nhiều. Nghĩ đến chuyện Bạch Ảnh gây ra cho anh khiến anh thêm bực bội trong người. Từ trước đến nay cho dù anh có bị thương nặng cũng chưa từng bị thất thố đến như thế. Cũng may chỉ có những người thân thiết với anh mới biết chuyện này. Nhớ đến nụ cười đắc ý của cô gái kia anh thật muốn băm cô ta ra.

____________________

Mikasa vốn chẳng có sở thích với đồ cổ. Nhưng cô nghe Armin nói ở cửa hàng đồ cô thỉnh thoảng sẽ có những món đồ hay.

Thế là, trời xui đất khiến thế nào Mikasa lại dừng chân tại một cửa hàng đồ cổ ở Berlin. Tranh thủ lúc Hans và Isabel đi giao dịch viên Blue Tears, cô và Armin đi mua ít vật dụng cá nhân cần thiết. Ngồi trên xe, Armin gọi cho cô bảo cô đợi cậu ấy một chút cậu ấy còn mua vài thứ quan trọng. Thấy Armin có vẻ khẩn trương với món đồ đó nên cô cũng không thúc giục cậu làm gì. Trong lúc đợi Armin, cô cảm thấy nhàm chán khi ở trong xe một mình nên bèn ghé sang cửa hàng đồ cổ trên phố gần đó.

Mikasa cũng không có mục đích lớn lao khi đặt chân vào nơi này, cô đến chỉ để giết thời gian. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính và bước vào bên trong, cảm giác thời gian như quay ngược lại lập tức xâm chiếm vào thị giác cô. Những tủ kính trưng bày những món đồ cổ đậm màu dĩ vãng, những chiếc bình, chiếc tách, những đồng tiền cổ, và cả những món đồ trang sức tinh xảo như đưa con người ta trở về những năm tháng cũ kỹ phai mờ. Rất nhiều thứ khac cũng được trưng bày trong không gian rộng lớn của cửa hàng. Tuy nhiên, không có một nhân viên bán hàng nào ngoài ông chủ cửa hàng lớn tuổi tóc đã ngả màu muối tiêu. Ông mỉm cười hiền từ và thân thiện khi trông thấy Mikasa bước vào. Bên trong cửa hàng không có quá nhiều khách, chỉ có lác đác vài người yên lặng ngắm nhìn những món đồ cổ trên kệ như đang hoài niệm về quá khứ. Chỉ là có một người quen mà cô không phát hiện ở một góc khuất, nếu cô phát hiện người đó thì có lẽ cô cũng đã không đặt chân vào nơi này.

Mikasa mù tịt những thứ được trưng bày ở đây, nếu có Armin cậu ấy sẽ giải thích cho cô nhiều thứ. Armin rất thông thái những thứ này hẳn là sẽ khiến cậu hứng thú. Cô đi vòng quanh các kệ trưng bày và dừng chân trước những bức tranh treo trên tường. Có rất nhiều tranh của nhiều họa sĩ khác nhau mà cô không biết, kiến thức của cô về lĩnh vực hội họa không nhiều. Những màu sắc khác nhau bao trùm đôi mắt tối màu của cô, có lẽ ở gốc độ nào đó những bức tranh này rất đẹp.

Cô say sưa ngắm nhìn từng bức tranh mặc dù cô không rành về hội họa. Đập vào mắt cô là bức tranh vẽ nàng Miranda, một nhân vật trong tác phẩm The Tempest của William Shakespeare. Bức tranh vẽ cô gái ngồi trên mõm đá đôi mắt hướng ra biển khơi. Một tay cô gái đặt lên tim, tay còn lại giữ mái tóc nâu đỏ của cô khi cô trông thấy sóng biển phá hủy con tàu mang người yêu tương lai của mình. Màu xanh của chiếc váy tương phản với làn da nhợt nhạt của cô khiến cô càng nổi bật trên nền màu giông bão.

Mikasa biết đến bức tranh này vì cô từng được Armin cho xem và kể về câu chuyện của nàng Miranda này. Theo khung cảnh trong tranh thì sau đó Miranda đã cầu xin cha cô đừng làm hại những người trên tàu bằng pháp thuật của ông bởi cơn bão là do cha cô tạo nên. Tiếp theo, Miranda gặp và yêu Ferdinand, con trai của kẻ thù. Khác với tác phẩm Romeo và Juliet của William Shakespeare, câu chuyện của Miranda kết thúc có hậu bằng lòng vị tha và từ tâm.

Từ tâm? Có lẽ cô đã đánh mất lòng từ tâm từ rất lâu, cô không giống Miranda trong sáng, nhân từ, vì thế có lẽ kết thúc của cô không hẳn sẽ đẹp như Miranda. Mà theo cô nghĩ thì ít nhất đàn ông sẽ thích những cô gái hiền lành, trong sáng như Miranda chứ không phải một kẻ tay dính đầy máu như cô. Cuộc đời như một vở kịch và mỗi người đều là một diễn viên cho chính vở diễn của mình. Cô cũng chẳng biết vận mệnh của mình sẽ đi về đâu.

Mikasa bỗng nhớ đến một câu danh ngôn của Shakespeare mà nhẹ giọng thì thầm trong lúc cảm xúc đang trôi xa.

- Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.

- Nếu như vận mệnh thật sự do những vì sao nắm giữ thì sao?

- Thế thì tôi sẽ hái những vì sao đó xuống. – Mikasa thuận miệng đáp.

Mikasa như bừng tỉnh, giọng nói trầm thấp đầy từ tính ấy từ đâu vang lên? Do cô quá mải tập trung vào những bức tranh mà không hề hay biết có kẻ đứng cạnh cô. Rời mắt khỏi bức tranh và nhìn sang bên cạnh, cô tìm chủ nhân giọng nói đó.

Cô lập tức cứng người khi đôi mắt tối màu bắt gặp hình ảnh người bên cạnh. Trong phút chốc, cô cảm giác mạch máu trên người cô trì trệ không thể lưu thông. Tất nhiên, cô không phải vì trúng tiếng sét ái tình. Mà trong đầu cô là tiếng báo động như cơn bão trong bức tranh.

Là Levi. Sao lại là anh ta? Anh ta làm gì ở đây? Anh ta nhận ra cô rồi sao? Không, anh ta không thể nhận ra cô. Gương mặt hiện tại của cô không phải là Bạch Ảnh nhưng điều tồi tệ đây lại là gương mặt thật của cô. Phải bình tĩnh, Levi có vẻ không nhận ra cô. Nếu cô lập tức bỏ chạy thì chẳng khác nào có tật giật mình.

Trong lúc cô đang rối rắm với hàng tá những suy nghĩ thì cô lại nghe anh nói tiếp.

- Khẩu khí của cô cũng không nhỏ. Chỉ tiếc là trên đời này không có "nếu như".

Levi đánh giá cô gái có gương mặt thanh tú thoáng sửng sốt trước mặt. Có lẽ sự xuất hiện của anh làm cô giật mình.

Gan của cô cũng không nhỏ, cô thầm bổ sung vào câu nói của Levi. Cô thu lại nét thoáng ngạc nhiên, những suy nghĩ trong lòng cũng được cô che đậy không giấu vết trước người đàn ông này. Cô rất nhạy cảm với sự nguy hiểm, nhưng hôm nay trên người anh ta không tỏa ra sát khí như lần chạm mặt cô khi cô có thân phận Bạch Ảnh. Chính vì thế, cô đã không cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này khi đến gần cô. Tuy nhiên, khí chất lạnh lẽo mang màu sắc của vị thần thượng cổ trong đôi mắt anh ta vẫn không thay đổi, dường như đó là nét đặc trưng của người đàn ông này.

Lối đi ở vị trí này khá nhỏ, phía sau cô là kệ trưng bày những bộ ly tách cổ. Trước mắt cô là bức tranh nàng Miranda đang hướng mắt về cơn bão trên biển không khác nào cơn bão trong lòng cô. Không muốn tiếp tục đề tài lúc nãy với Levi, tránh dây dưa quá lâu. Mikasa thầm đánh giá tình hình xung quanh rồi phỏng đoán.

- Thật xin lỗi. Tôi đã chiếm lối đi. – Mikasa mỉm cười nói đồng thời dịch người sang một bên nhường lối cho Levi.

Vừa tính rời đi êm đẹp không ngờ Levi lại nhìn tên bên dưới bức tranh cất giọng chậm rãi như đang hỏi cô lại giống như đang khẳng định.

- Miranda trong The Tempest?

- Đúng vậy. Một nhân vật của William Shakespeare được mô tả lại dưới nét vẽ của họa sĩ John William Waterhouse vào năm 1916. – Mikasa ngắn gọn giải thích, cứ vờ như một cô gái am hiểu nghệ thuật vô hại che giấu bản thân trước đã.

- Cô muốn mua bức tranh này? – Levi hỏi ngược lại.

Mikasa cố gắng phát huy khả năng diễn xuất của mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và thân thiện mặc dù cô không biết nó có tác dụng hay không trong khi bên dưới lớp da các mạch máu nóng của cô dường như đang chảy nhanh hơn. Cô không thể sơ suất để Levi phát hiện. Levi là người đàn ông nguy hiểm như thế nào, qua lần giao đấu lần trước cô càng hiểu rõ điều đó, chỉ cần cô có một chút sơ hở đều có thể bị anh nắm bắt.

- Không. Tôi vốn muốn tìm bức tranh Ophelia năm 1910 của họa sĩ John William Waterhouse. Nhưng xem ra ở đây không có, chỉ có bức Miranda này. – Mikasa đáp sau khi lặng lẽ đảo mắt một vòng qua những bức tranh.

Thầm cảm ơn kiến thức Armin đã phổ cập cho cô. Không nghĩ đến bây giờ cô có thể lưu loát nói một cách hoàn hảo như thế.

Levi không nói gì, mục đích của anh không phải mua bức tranh này. Chỉ là lúc anh muốn đến xem những bộ tách trà cổ phía bên kia thì trông thấy một cô gái đang tập trung đến xuất thần vào bức tranh trên tường. Anh không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô không giống người phương tây lắm, có lẽ là người ngoại quốc đang đi du lịch. Anh đến gần cô dự định bảo cô nhường lối đi thì chợt nghe thấy cô lẩm bẩm một câu danh ngôn của Shakespeare.

Im lặng một lúc, dường như Levi hứng thú với đề tài này. Anh hỏi tiếp:

- Xem ra cô rất am hiểu các tác phẩm của Shakespeare. Nhưng vì sao cô lại muốn mua một bức tranh vẽ về tác phẩm Hamlet, một bi kịch thay vì hài kịch như The Tempest?

Cô thật muốn chửi con mẹ nó. Chẳng phải Levi chỉ giỏi đánh nhau thôi sao? Sao bây giờ bỗng dưng nổi hứng nói về nghệ thuật? Cô chưa từng đọc tác phẩm Hamlet cũng chẳng biết nó là bi kịch hay hài kịch. Lần đó cô chỉ được Armin cho xem qua mấy bức ảnh trên mạng về tác phẩm của Shakespeare và mấy bức tranh minh họa những tác phẩm đó. Nhưng khi đó cô chẳng hề hứng thú với nó. Thấy chưa? Thấy chưa? Tự dưng giả làm người am hiểu nghệ thuật làm gì hiện giờ đã tự lấy đá đập chân mình. Lại còn lầm tưởng Levi không am hiểu lĩnh vực này, xem ra anh ta còn hiểu biết nhiều hơn cô. Bây giờ cô chẳng khác nào đang múa rìu qua mắt thợ. Cô có thể cảm thấy ánh mắt thăm dò của Levi đang lặng lẽ đâm vào da thịt cô khiến sống lưng cô lạnh lẽo. Cố gắng tìm trong đầu một lý do hợp lý, cô đáp:

- Tôi có một người bạn rất thích bức Ophelia đó. Tôi dự định tặng người đó trong dịp sinh nhật sắp tới.

- Cách hai con phố có một phòng tranh cô có thể đến đó xem thử.

- Cảm ơn lời gợi ý của anh. Thật ngại quá vì đã chiếm lối đi. Tôi xin phép đi trước.

Mikasa nói xong liền gật đầu mỉm cười lịch sự chào Levi rồi rời đi. Cô không muốn nói chuyện với Levi quá lâu. Cảm giác lo lắng vây bám lấy cô quả thật không tốt chút nào. Cô cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Levi cũng đang ở Berlin khiến cô có trực giác bất an.

Levi không nói gì cũng gật đầu chào cô, cô lướt qua người anh trên lối đi nhỏ hẹp. Còn anh tập trung vào những bộ tách tinh tế bên cạnh mà không biết rằng mục tiêu mà anh truy đuổi đang ở ngay trước mắt.

___________________________

*Sieg trong tiếng Đức có nghĩa là chiến thắng. Có nhiều bản phiên âm là Zeke nhưng mình thấy để Sieg nghe hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro