Chương 29
Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ an toàn trên con đường đầy ánh đèn rực rỡ của đất Mỹ. Mikasa sau khi nói xong khả năng thứ tư của mình liền tự cho là khá hợp lý. Cô đắc ý nhìn sang Levi, chờ nhận xét của anh.
- Tôi đang nghĩ cô mà xuất bản sách chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi. – Ngừng giây lát anh hỏi cô - Cô cảm thấy nó rất hợp lý?
- Dù sao đến giờ lão đại của chúng ta vẫn chưa lập gia đình cũng chẳng có người phụ nữ nào bên cạnh. Giả thiết đó của tôi cũng đâu phải hoàn toàn vô lý.
Dứt lời, cô cũng cảm thấy lá gan của cô không hề nhỏ. Nếu mẹ cô còn sống cô sẽ hỏi mẹ cô có phải lúc mang thai cô bà ấy đã ăn rất nhiều gan hay không. Ai đời cô dám nói xấu sau lưng lão đại trước mặt thuộc hạ đắc lực nhất của anh ta. Bỗng cô có chút chột dạ. Ngộ nhỡ Levi nói lại với Erwin, dù sự thật như thế nào cô cũng sẽ có kết cục rất thảm.
À, mà Levi vẫn chưa lập gia đình.
Nghĩ đến vấn đề này, cô vô thức đưa mắt xuống hạ thân của người đàn ông bên cạnh.
Levi bắt gặp ánh mắt Mikasa thoáng dừng lại nơi nào đó trên người anh hai giây rồi vội rời đi rất nhanh. Anh lập tức hiểu ngay trong đầu cô đang nghĩ điều gì. Cô còn dám nghi ngờ anh?
Nhiệt độ trong xe bỗng hạ xuống mấy độ. Cô gái bên cạnh anh quả thật rất to gan lớn mật, anh hạ thấp giọng, gằng từng chữ cảnh cáo người nào đó vừa có suy nghĩ xấu về anh:
- Giả thiết thứ tư của cô hoàn toàn không đúng. Erwin không có vấn đề về phương diện sinh lý tôi lại càng không có vấn đề gì ở phương diện đó. Đừng nên nghi ngờ khả năng của một người đàn ông thực thụ.
Mikasa à một tiếng. Cảm giác như cô vừa đi nhổ râu hùm mà toàn mạng trở về. Cô vẫn giữ vẻ bình thản để tiếp tục cuộc đối thoại:
- Đó chỉ là giả thiết của tôi, có thể đúng cũng có thể sai. Thế sao anh không nói rõ mọi chuyện để tôi đỡ phải đoán lung tung?
- Tôi chỉ là người ngoài cuộc. Đây là chuyện riêng của Erwin tôi vốn không rõ. Tôi chỉ biết là Erwin lúc đó cũng có tình cảm với Marie. Còn mấy giả thiết của cô cũng đúng vài phần, có lẽ cô ta không nghĩ có ngày Erwin giành được vị trí lão đại và hôm nay chính cô ấy tìm đến sự trợ giúp từ Erwin. – Levi không nhanh không chậm đáp.
Mikasa hiểu ý Levi nói. Nếu Historia hoặc người khác bạn cô mà rơi vào trường hợp như Erwin cô cũng bất bình thay. Giờ cô đã hiểu vì sao thái độ Levi không vui khi gặp Marie.
- Lúc đó, Marie có tình cảm với ngài Erwin không? – Cô tò mò hỏi.
- Cô nghĩ tôi là con sâu trong bụng của cô ta chắc?
Cô nghĩ cũng phải, chuyện riêng của Erwin Levi chưa chắc đã rõ. Đặc biệt Levi lại không có vẻ hiểu biết nhiều về phương diện này.
Mikasa và Levi rất nhanh đã trở về biệt thự. Khi cô và anh đặt chân vào ngôi biệt thự cao cấp, Farlan vẫn chưa về. Cô cũng không quan tâm lắm mà trở về phòng kết thúc một ngày ở đất Mỹ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ấm áp đang nhảy nhót bên ngoài biệt thự được ngăn cách bởi những tấm rèm sáng màu, Mikasa chầm chậm tiến đến cầu thang đi xuống phòng ăn ở bên dưới. Nơi này tuy không rộng lớn bằng tòa dinh thự ở đại bản doanh nhưng cũng là một căn biệt thự cao cấp. Mọi thứ đều có đủ tại đây, có điều cô hơi lạ chỗ nên có chút không quen. Đồng thời, với sự chênh lệch múi giờ khiến đồng hồ sinh học của cô vẫn chưa kịp thích ứng.
Tại phòng ăn Mikasa đã trông thấy Farlan đang chuẩn bị bữa sáng. Cô không biết đêm qua anh ta về lúc nào, có lẽ anh ta về lúc cô đã ngủ. Farlan trông thấy cô liền vui vẻ chào buổi sáng. Cảm nhận được sự nhiệt tình của Farlan từ lần đầu gặp mặt, hôm nay cô cũng không khách sáo mà ngồi vào bàn ăn.
Cô phát hiện Levi vẫn chưa xuống, thật hiếm khi thấy Levi không đúng giờ. Bình thường lúc cô xuống phòng ăn lúc nào cũng trông thấy anh đang ngồi đợi. Ngẫm nghĩ lần này cô sẽ đợi anh. Farlan đặt món cuối cùng lên bàn ăn, anh từ tốn ngồi xuống phía đối diện cô.
- Sao anh không để người giúp việc làm bữa sáng? – Mikasa nhướng mày hỏi Farlan. Với sự khuôn phép của Sói Xám, để chủ nhân đích thân xuống bếp xem ra người giúp việc đã được lệnh từ trước.
- Có bạn từ xa đến tôi phải tiếp đãi chu đáo chứ. Coi như bù đắp lại cho tối qua vì đã bỏ lại hai người lại nhà hàng. – Farlan cười đáp trong khi rót đầy ba ly nước cam.
- Không cần phiền anh như thế đâu.
Farlan nhân lúc Levi vẫn chưa xuống, anh liền nhỏ giọng hỏi Mikasa câu hỏi mà anh luôn để trong lòng từ hôm qua đến giờ. Nhưng vì ở trước mặt Levi nên vẫn chưa dám hỏi. Bây giờ anh mới có cơ hội để hỏi rõ ràng.
- Mikasa, cô là gì của Levi?
Mikasa khẽ chau mày, cô có thể là gì của Levi được chứ? Có lẽ Farlan đã hiểu lầm gì đó. Cô liền nhanh chóng giải đáp nghi hoặc của Farlan.
- Tôi là thuộc hạ của anh ta. Có vấn đề gì sao?
Tuy nhiên, dù tai của Farlan đã nghe được đáp án từ Mikasa nhưng tư duy của anh lại phũ nhận điều đó. Anh nhìn Mikasa với ánh mắt ngờ vực, bàn tay vô thức xoa xoa cằm rồi đáp:
- Cô không biết đó thôi, từ trước đến nay ngoại trừ Petra tôi chưa từng thấy Levi mang theo cô gái nào bên cạnh. Trước đây, tôi còn nghĩ Petra là bạn gái của anh ta nhưng xem ra tôi đã nhầm.
Cô khẽ nhướng mày, bàn tay đang chống chiếc cằm nhỏ nhắn liền buông xuống. Cô có chút khó hiểu trong khi thầm tiêu hóa lời nói của Farlan. Trước đây, Levi chỉ mang theo Petra thì liên quan gì đến việc bây giờ không thể mang theo cô. Cô là cấp dưới Levi, anh muốn mang theo cô cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì. Huống hồ Levi đâu có vẻ thích Petra.
- Levi mang theo tôi đơn giản bởi vì tôi không phải kẻ vô dụng. – Cô cong môi nói.
Farlan cười ha ha khi nghe Mikasa đáp lời một cách tự tin. Ban đầu, anh đoán cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng xem ra anh đã lầm. Người mà Levi để bên cạnh không thể nào chỉ là một bình hoa di động. Nhưng có vẻ như Levi đối xử với cô không tệ, anh chưa từng thấy Petra được Levi chăm sóc từng bữa ăn như thế này. Ánh mắt anh dừng lại các món ăn mà Levi căn dặn nhà bếp chuẩn bị riêng cho Mikasa, những món này không phải do anh làm. Bỗng anh nháy mắt với Mikasa và tỏ vẻ thần thần bí bí nói:
- Tôi bật mí cho cô chuyện này, Levi theo tôi được biết đến giờ vẫn còn là trai tân đấy.
Mikasa nhướng mày tỏ vẻ hứng thú. Có vẻ như Farlan biết rất nhiều chuyện của Levi.
- Nếu tôi không lầm thì Levi đã ngoài ba mươi rồi đúng không? – Cô đưa tay chống cằm hỏi. Lần trước anh từng bảo cô kém anh mười tuổi, hẳn là đã ngoài ba mươi rồi.
- Tôi hiểu ý cô. Trước kia cũng từng có lời đồn về giới tính của Levi.
- Sau đó thì sao? – Mikasa tò mò hỏi.
Farlan phì cười, cô gái này ngồi bàn luận về vấn đề trinh tiết của một người đàn ông với một người đàn ông khác mà không có vẻ dè dặt chút nào. Anh cũng làm động tác chống cằm giống Mikasa, đối diện đôi mắt tối màu của cô, đôi mắt anh thấp thoáng ý cười.
- Không có sau đó. Có lúc tôi còn nghi ngờ không biết Levi có vấn đề nhạy cảm gì không tiện nói ra không. Nghe nói đến nụ hôn đầu của Levi cũng vẫn còn zin.
Mikasa thoáng sửng sốt. Chuyện đêm nào đó bỗng ùa về trong tâm trí cô.
Cô rất muốn nói với Farlan rằng cách đây không lâu nụ hôn đầu của Levi đã bị cô cướp mất rồi, anh cập nhật tin tức kém quá. Mặc dù, cô không rõ đó có gọi là hôn không như hai bờ môi chạm vào nhau thì hẳn là hôn đi. Cô đã lưu luyến hai giây trên môi Levi, đối với cô đó là một nụ hôn, cô không biết Levi có nghĩ đó là hôn không. Chẳng lẽ cô bị mất nụ hôn đầu còn anh thì không mất sao? Không lý nào lại bất công như vậy. Vì thế, dù có khó chấp nhận hay dễ dàng chấp nhận thì cô cũng đã cướp nụ hôn của anh. Cô có nên cảm thấy thành tựu không? Càng nghĩ cô càng cảm thấy cô như kẻ lưu manh cường bạo gã đàn ông chân yếu tay mềm. Thế thì cũng không đúng, Levi nào phải loại người chân yếu tay mềm.
Mấy hôm nay cô vốn đã tạm quên chuyện này, Levi không nhắc đến cô cũng không đả động đến. Đột nhiên Farlan nhắc đến cô có chút ngượng khi nhớ lại chuyện đó. Tất nhiên, cô vẫn duy trì sự thản nhiên không để Farlan biết được những gì cô đang nghĩ.
- Nhưng vì sao anh ta lại như thế?
- Chắc cô cũng biết Levi có thói quen giữ mọi thứ sạch sẽ nhất có thể. Anh ta từng nói với tôi rằng, nhìn đám phụ nữ uốn éo, phấn son lòe loẹt khiến anh ta không muốn chạm vào.
Nói đến đây Mikasa liền cảm thấy lạ. Sao cô lại không thấy điều Farlan nói đúng chút nào, hình như cô cũng thuộc về phái nữ. Nhưng sự hiếu kỳ về một vấn đề khác nảy ra trong đầu cô, lấn át đi suy nghĩ đó của cô. Cô hỏi Farlan:
- Làm sao anh lại rõ chuyện của Levi đến vậy?
Farlan có vẻ không lạ lẫm với câu hỏi của Mikasa. Chuyện trước đây của anh và Levi cũng không phải là bí mật gì to lớn. Bàn tay anh xoay xoay cốc nước cam trên bàn thản nhiên đáp:
- Levi và tôi vốn quen biết nhau từ trước, trước cả khi chúng tôi gặp Erwin lão đại. Năm đó, Levi cứu Erwin bị thương nặng trong lúc Erwin bị truy sát. Từ đó, chúng tôi mới quen biết Erwin.
- Tôi cảm thấy lạ vì sao rất ít người biết đến anh? – Mikasa gật đầu với lời giải thích của Farlan, cô hỏi tiếp một vấn đề khác.
- Tôi rất ít khi xuất đầu lộ diện nên người bên ngoài rất ít kẻ biết đến sự tồn tại của tôi. Thật ra người ở Sói Xám đều biết đến tôi đấy chứ.
Hóa ra mọi người đều biết Farlan chỉ có nhóm cô mới gia nhập Sói Xám là không biết. Vậy là người theo Erwin lâu nhất không phải chỉ mình Levi mà còn có Farlan.
- Tới lượt cô, cô quen biết Levi như thế nào? – Farlan cười hì hì hỏi.
- Anh vẫn chưa biết sao? – Mikasa ngạc nhiên hỏi. Cô nghĩ Farlan hẳn đã biết chuyện nhóm cô gia nhập Sói Xám rồi chứ.
Farlan tỏ vẻ không biết gì cả. Mikasa kể sơ lượt lại mọi chuyện từ việc cô đánh cắp viên Blue Tears đến chuyện mất mặt bị Levi bắt giữ trên du thuyền. Farlan tỏ vẻ rất hứng thú với câu chuyện của cô. Tuy nhiên, cô vẫn không nói cho anh ta biết thân phận Bạch Ảnh của cô.
- Tôi có nghe qua về việc có thành viên mới gia nhập nhưng tôi không nghĩ đến có hẳn tám cô gái đang ở đại bản doanh. Các các cô cũng bản lĩnh lắm. – Farlan giơ ngón cái lên.
- Thỉnh thoảng tôi nghĩ đến tôi cũng không ngờ bản thân và đồng đội hiện đang sống ở đại bản doanh của Sói Xám. - Mikasa cảm thán.
- Mikasa, cô nghĩ Levi là người thế nào? Cô cứ nói thẳng đừng ngại. – Farlan đột nhiên chuyển chủ đề.
Levi là người như thế nào ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc. Mà vấn đề này được hỏi từ miệng một người rất thân với Levi càng khiến cô không biết nói sao cho phải.
- Levi là người đàn ông được mệnh danh mạnh nhất hắc đạo. – Mikasa nhìn thẳng vào mắt Farlan đáp. Đây là điều cô chắc chắn và đã được nhiều người công nhận. Đáp án này hẳn là không sai được.
Farlan nghe cô đáp xong liền cười phá lên. Anh cảm thấy câu trả lời của cô vừa thông minh vừa buồn cười. Bởi danh hiệu của Levi vốn đã lưu truyền rất lâu nhưng cô đáp với ngữ điệu và ánh mắt nghiêm túc, thành thật càng khiến đáp án từ miệng cô thêm phần thú vị.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa cô và Farlan. Cô không cần nhìn cũng có thể đoán được là ai. Levi rất nhanh đi đến vị trí của mình và từ tốn ngồi xuống bàn ăn bên cạnh Mikasa. Chủ đề về Levi mà cô và Farlan đang trò chuyện cũng lập tức im bặt. Mikasa bất giác liếc qua bờ môi của anh đã bị cô bóc tem, chuyện lần trước đột nhiên ùa về khiến cô thầm thở dài. May mà Levi không nhắc đến chuyện đó nữa.
Levi quét mắt qua các món ăn trên bàn vẫn còn nguyên, anh xuống trễ mười lăm phút so với mọi khi. Còn Mikasa gần có vẻ không còn kháng nghị khi ăn theo thực đơn riêng của cô.
- Lần sau không cần đợi tôi, hai người cứ ăn trước. Tôi nhận được cuộc gọi của Erwin nên mới xuống trễ.
Mikasa nghe Levi nói Erwin gọi hẳn là vì chuyện của Marie, cô chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe Farlan lên tiếng hỏi trước.
- Levi, Erwin lão đại có phải giao nhiệm vụ gì mới không?
- Đúng vậy. Giải cứu Nile khỏi tay gia tộc Edwards.
Nghe đến đây, điều đầu tiên Mikasa nghĩ đến là Erwin vẫn còn tình cảm với Marie nên đã chấp nhận yêu cầu của cô ấy. Lý do này vô cùng hợp lý, anh hùng khó qua ải mỹ nhân cũng là lẽ thường tình. Mặc dù mỹ nhân này đã có chồng và hai con. Cô lại thầm tán thưởng tấm lòng cao thượng của Erwin. Tuy nhiên, đó chỉ là khi Erwin không phải là lão đại. Erwin của hiện tại sẽ không vì chuyện tình cảm của hơn mười năm trước mà làm ảnh hưởng đến đại cuộc.
- Giao dịch lần này với Marie như thế nào? – Mikasa mỉm cười hỏi.
Cô dùng từ "giao dịch" chứ không phải "sự giúp đỡ". Giao dịch tức là có sự trao đổi lợi ích của đôi bên. Cô ở hắc đạo lâu nay cũng không đến mức ngu ngốc nghĩ rằng lão đại của một tổ chức lớn trong hắc đạo sẽ đơn thuần vì một người phụ nữ đã có chồng con đến van xin giúp đỡ mà bất chấp sự an nguy của toàn tổ chức. Hẳn là phải có trao đổi lợi ích phù hợp nên Erwin mới nhận lời, đời nào anh ta chịu làm ăn lỗ vốn.
Levi cũng biết Mikasa không phải cô gái không biết suy nghĩ. Đôi lúc cô có chút trẻ con nhưng vẫn luôn tỉnh táo và thấu đáo mọi chuyện. Anh nhấp một ngụm trà đen sau đó nhàn nhạt đáp:
- Mỏ kim loại hiếm ở Châu Phi.
- Chúng ta thiếu nguồn nguyên liệu lắm sao? – Mikasa nghi hoặc hỏi.
- Không hẳn, phía Yuliya trở mặt đem bán mỏ kim loại vốn đã thương lượng với chúng ta cho phía Vương Môn rồi.
Cô khẽ ồ lên một tiếng. Chẳng phải hai mẹ con Yuliya trúng tiếng sét ái tình với Erwin và Levi sao? Sao dễ dàng thay đổi như thế? Đúng là trong giới hắc đạo chẳng thể tin tưởng ai được. Mikasa trông thấy Levi vẫn bình thản hẳn là Erwin sẽ xử lý êm đẹp.
- Này Levi, Erwin để vụ này cho ai xử lý? – Farlan nhíu mày hỏi.
Levi vừa ăn vừa lắng nghe Farlan hỏi. Anh nhìn sang Farlan đáp ngắn gọn:
- Tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.
- Thế còn lô hàng thì sao? – Farlan không vui nói.
- Ngày mai Mike sẽ đến lo chuyện lô hàng.
Mikasa nghe Levi nói sẽ nhận nhiệm vụ đi giải cứu Nile. Vậy tức là cô cũng sẽ được tham gia. Tuy nhiên, cô chưa kịp hỏi Levi như đi trong bụng cô liền đáp:
- Vết thương cô chưa khỏi hẳn.
Cô sa sầm mặt tỏ vẻ không phục, vừa định phản bác lại nghe Levi bổ sung tiếp:
- Lần này cô phụ trách liên lạc giữa mọi người, cô làm được không?
Levi thừa biết nếu cô muốn lẻn theo anh cũng phải chuyện khó khăn gì chi bằng để cô đường đường chính đi theo. Vốn lần này anh đảm nhận hộ tống lô hàng không quá mức nguy hiểm nên mới để cô đi theo không ngờ lại kéo theo chuyện khác. Mà với tính cách của cô, yên phận trở về đại bản doanh e là không dễ.
Mikasa muốn nói gì đó nhưng đành nhịn xuống. Nếu phản bác với Levi không khéo anh lại để cô ở biệt thự. Cô từng hứa sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh nên đành ngậm ngùi không ý kiến. Giữ liên lạc với mọi người cô làm được vì cô từng vài lần thay Historia và Armin làm việc này.
- Tôi làm được. - Mikasa cắn răng bấm bụng chấp nhận.
- Gã Nile đó làm sao để rơi vào tay nhà Edwards được nhỉ? – Farlan sau khi lấp đầy bụng liền hỏi.
- Anh ta chơi trò đi tìm kho báu của tên cướp biển nào đó mà kho báu chưa tìm được đã bị gia tộc Edwards bắt cóc. – Levi cất giọng nhàn nhã pha chút mỉa mai.
Farlan đang uống cốc nước cam liền sặc nước, ho sù sụ. Mikasa cũng tròn mắt.
Đùa à? Đi tìm kho báu? Cô cảm thấy thật buồn cười tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng không kém phần thú vị. Đúng là kẻ giàu luôn không biết thỏa mãn.
- Nile vẫn còn sống chứ? Không khéo lại cứu về một xác chết thì lại uổng công phí sức. – Farlan cười hỏi.
- Cậu yên tâm anh ta vẫn còn sống và bị giam đâu đó trên một hòn đảo. – Levi nhìn sang Mikasa nói tiếp – Mikasa, ăn xong cô đi chuẩn bị, nửa tiếng sau xuất phát.
- Này này, nói đi là đi liền vậy sao? Cũng phải cho tôi biết lần này anh đi đâu chứ? – Farlan trừng mắt với Levi.
Levi hiểu ý Farlan, dù câu hỏi hơi thừa vì sẽ có người đưa thông tin nhiệm vụ lần này của anh cho Farlan nếu Farlan muốn. Nhưng anh biết Farlan xuất phát từ sự quan tâm nên mới hỏi anh.
- Quần đảo Virgin.
Levi dứt lời anh trở về phòng thu xếp đồ đạc. Mikasa cũng vội đi chuẩn bị theo lời dặn của Levi. Cô chỉ có nửa tiếng, nếu chậm chân không khéo Levi lại lấy lý do bỏ cô lại.
Phòng cô nằm cạnh phòng anh, khi cô mở cửa chuẩn bị bước vào bên trong cô chợt nghe anh gọi:
- Mikasa, hay là ngày mai cô đi cùng Mike hộ tống lô hàng đi.
Mikasa nhíu mày, sao tự nhiên anh lại đổi ý rồi. Anh nghĩ cô làm vướng tay vướng chân anh sao? Hay anh lo lắng cho cô? Quả thật vết thương của cô đã không còn vấn đề gì to tát nữa. Cô lại càng không muốn làm kẻ vô dụng trong mắt anh.
- Levi, từ khi nào trong mắt anh tôi đã trở nên vô dụng như thế? Tôi là thuộc hạ của anh thì sẽ theo anh.
Dứt lời không đợi Levi đáp, cô xoay người vào phòng và thầm cảm thán vì câu nói đầy nghĩa khí của bản thân. Anh đừng hòng vứt cô ở lại hay trả cô về đại bản doanh.
Levi biết cô sẽ không chấp nhận yêu cầu của anh, chẳng qua anh thuận miệng nói thôi. Phía gia tộc Edwards dù bắt được Nile nhưng có vẻ vẫn không có ý định bỏ qua cho Mikasa. Ngoài ra, vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Anh có hơi hối hận khi mang cô đến đây, vốn chỉ để cô thư giản một chút sau vụ tai nạn và làm quen với Farlan không ngờ lại vướng vào vụ này. Mong là chuyến đi này thuận lợi, có nghĩ nhiều cũng vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro