Chương 26
Sáng hôm sau, Mikasa vẫn dậy sớm như thường lệ dù đêm qua cô ngủ khá muộn. Ánh mặt trời buổi sáng tràn vào tòa dinh thự xa hoa đánh thức những kẻ vẫn đang say giấc nồng. Bật tung cửa sổ đón không khí trong lành, cô thong thả xuống phòng ăn ở tầng dưới.
Chuyện đêm qua cứ quẩn quanh trong đầu cô. Mặc dù, cô thành công trong việc chạy thoát khỏi phòng Levi nhưng nghĩ đến chuyện cô ăn nhầm món ăn của anh đến mê muội rồi sau đó cưỡng ép anh ăn socola của cô, thật là điên rồ và hoang đường. Hành động bộc phát khi đó đến bây giờ cô vẫn không tin được là bản thân cô đã thực hiện. Đã qua một đêm mà cảm giác bờ môi lành lạnh của anh vẫn cứ bám lấy cô. Cô tự nhủ đấy không phải là một nụ hôn. Mục đích của cô là muốn anh cảm thấy bẩn sau đó sẽ nôn thốc nôn tháo. Nhưng cô không thể phũ nhận cô đã lưu luyến trên môi anh thêm hai giây sau khi hoàn thành công cuộc cưỡng ép anh ăn socola. Cô cảm thấy bản thân thật thất bại. Cô tự hỏi liệu anh có ăn nó hay không hay đã nôn ra hết? Cô bỗng có chút tò mò.
Mikasa suy nghĩ miên man một lúc thì đã đặt chân tới phòng ăn. Cô nhìn sang chiếc bàn dành riêng cho cô đã bày đầy đủ đồ ăn sáng theo thực đơn cho cô theo đúng quy chuẩn. Ngồi vào vị trí dành riêng cho mình, cô không muốn bị Levi bế và vứt xuống ghế như hôm trước. Vừa ngồi xuống không lâu thì cô trông thấy Armin bước đến.
- Mikasa, chút nữa đi thử súng mới được đặc chế nhé. Tớ nghĩ cậu rất nhàm chán nếu cứ ù lì mãi ở phòng.
Mikasa nghe Armin nhắc đến việc đi thử súng mới liền khiến cô cảm thấy hào hứng. Đã lâu rồi cô không được trải nghiệm những thành quả nghiên cứu mới. Cô không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý:
- Được. Sau khi ăn sáng xong tớ sẽ đi cùng cậu.
Cô vội vàng giải quyết bữa sáng để cùng Armin đến khu tập bắn thử súng. Các món ăn trên bàn nếu là bình thường cô cảm thấy khá ngon nhưng vì đêm qua cô được thưởng thức trù nghệ của Levi nên bây giờ cô cảm thấy những món ăn trên bàn vẫn kém những món do Levi làm một bậc. Nghĩ đến đó, bất giác cô lại nhớ đến cảm giác chạm môi anh. Cô đưa mắt nhìn sang Levi đang ngồi ở bàn ăn lớn bên cạnh. Anh vẫn trưng vẻ mặt lạnh như mọi ngày. Thế nên, cô cũng sẽ không vì chuyện đêm qua mà suy nghĩ vẩn vơ. Tuy nhiên, ngay sau đó cô lại nghe thấy tiếng Armin nói với Levi.
- Ngài Levi, phòng nghiên cứu đã làm ra một số loại súng. Ngài có thời gian thì đến xem xét và kiểm tra thử, Erwin lão đại đã bảo để ngài quyết định chuyện này.
Levi sau khi nghe Armin nói xong, mắt anh vô thức nhìn sang vị trí của Mikasa. Anh gật đầu đáp ứng với Arrmin:
- Được, ăn sáng xong tôi sẽ đến khu tập bắn.
- Này, Armin. Sao cậu chỉ rủ Mikasa đi thử súng mà không rủ tớ? – Sasha ngồi gần đó lên tiếng kháng nghị.
- Chẳng phải cậu luôn ở khu huấn luyện sao? Khu tập bắn nằm cạnh đó và thuộc sự quản lý của ngài Mike nên chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi. – Armin giải thích.
Mikasa ngồi gần đó nghe thấy cuộc nói chuyện ngắn gọn của Levi và Armin. Levi cũng muốn đến khu vực tập bắn ngay lúc này? Có phải cô đã quá nhạy cảm không? Sao cô có cảm giác là anh cố ý đi cùng cô?
Cô cũng không vì chuyện đêm qua mà tránh mặt anh và càng không muốn tiếp tục ủ mốc ở dinh thự nên cô vội giải quyết bữa sáng nhanh chóng rồi cùng Armin đến khu tập bắn.
Khi đến khu tập bắn, Mike và Sasha cũng đi cùng Mikasa. Những khẩu súng ngắn được đặc chế riêng và những mẫu súng mới được bày ra trước mặt Mikasa. Armin đưa Mikasa một khẩu súng nhỏ màu bạc quen thuộc. Cậu giải thích:
- Mikasa, khẩu súng của cậu tớ đã cải tiến lại nhỏ gọn hơn và tầm bắn chính xác hơn. Cậu thử kiểm tra xem thế nào, có hợp ý cậu không.
Mikasa cầm trên tay khẩu súng dành riêng cho cô. Cảm giác lành lạnh trên tay kích thích sự hưng phấn của cô khiến cô muốn lập tức mang đi bắn thử. Khẩu súng đã nhẹ hơn trước kia, chỉ hơn 500 gram, rất phù hợp để ngụy trang.
Levi đưa mắt nhìn cô gái nào đó đang hào hứng với khẩu súng trên tay, anh cũng lấy một khẩu súng mà anh bảo Armin đặc chế riêng cho anh. Mikasa không để ý đến anh chỉ chăm chú ngắm khẩu súng ngắn trên tay rồi vui vẻ đi đến bãi tập bắn.
Bãi tập bắn rất rộng, Mikasa đưa mắt nhìn tấm bia cách cô phía xa, cô đoán khoảng cách này khoảng năm mươi mét. Đối với cô khoảng cách này khá ngắn. Một loạt tiếng pằng pằng vang lên, ở vị trí hồng tâm trên tấm bia có đúng một lỗ đạn. Cô cảm thấy rất hài lòng với hiệu quả này. Bên tai cô chợt vang lên giọng nói trầm thấp mà từ tính quen thuộc.
- Rất khá. Không cần ngắm bắn vẫn có thể bắn chính xác mười phát vào một vị trí ở hồng tâm.
Mikasa nhìn sang Levi đang đứng bên cạnh, trên tay anh là một khẩu súng ngắn đen ngòm. Anh không nhìn cô, cánh tay anh nâng khẩu súng lên và bắn vào tấm bia bên cạnh một loạt đạn. Cũng giống như cô, anh không cần tốn thời gian vào việc ngắm bắn đã bắn chính xác vào hồng tâm tạo nên một lỗ đạn trên đó. Với kỹ năng của Levi, cô thừa biết loạt đạn anh vừa bắn chính xác lên tấm bia là chuyện vô cùng bình thường. Chưa kể khẩu súng đã được đặc chế riêng, hiệu quả của mỗi phát bắn thì khỏi bàn. Anh tiếp tục gắn nòng giảm thanh lên khẩu súng và bắn loạt đạn tiếp theo. Cô quan sát thấy vẻ mặt anh khá hài lòng. Cô bình thản hỏi:
- Anh cảm thấy thế nào?
Levi hiểu ý Mikasa đang nói đến khẩu súng. Anh thu khẩu súng lại và đi đến phía Armin. Mikasa đi cạnh anh trong khi nghe anh đáp lời:
- Rất tốt, độ chính xác cao dù có nòng giảm thanh, khối lượng nhẹ và hỏa lực mạnh.
Armin đi đến cạnh hai người, cậu vừa nghe Levi đánh giá về khẩu súng khá tốt. Cậu liền lên tiếng với Levi:
- Ngài Levi, nếu có điểm nào chưa hài lòng về khẩu súng thì phía bọn em sẽ tìm cách khác phục tối đa lại cho ngài.
- Thế này là khá ổn rồi. – Levi hài lòng đáp.
Armin quay sang hỏi Mikasa:
- Mikasa, cậu cảm thấy thế nào?
- Tốt hơn khẩu súng trước của tớ rất nhiều. – Mikasa vừa nói vừa tháo từng bộ phận của khẩu súng trên tay, cô nói tiếp – Ít bộ phận hơn và dễ lắp ráp hơn, độ giật cũng nhẹ hơn. Cậu tốn không ít công sức rồi, Armin.
- Mikasa, cậu nên thử những khẩu súng trường mới khích thích. – Sasha hào hứng kéo Mikasa đến chiếc bàn đặt đầy những mẫu súng trường mới.
Mikasa không hứng thú với súng trường cho lắm. Vì nó cồng kềnh và không tiện ngụy trang như súng lục mà cô thường sử dụng. Có điều Sasha lại rất đam mê các loại súng, cậu ấy có thể sử dụng bất kỳ loại súng nào.
Mike cũng bước đến cạnh Levi, hai người họ quan sát những mẫu súng mới vừa được nghiên cứu. Việc ra đời những khẩu súng mới và đưa vào sản xuất rất quan trọng. Nó có thể cạnh tranh với các quốc gia khác và được đưa vào thực chiến. Đối với Sói Xám lấy việc buôn bán vũ khí làm ngành sản xuất chính thì việc chế tạo ra những vũ khí mới vô cùng quan trọng để cạnh tranh trên thị trường vũ khí. Và khâu kiểm duyệt cũng như thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất những loại hình vũ khí mới cũng rất quan trọng.
Mike quan sát một khẩu súng trên tay và quay sang hỏi Armin:
- Armin, Hans không đến sao?
- Chị ấy vẫn còn nhiều việc ở phòng nghiên cứu nên bảo em phụ chị ấy ghi lại kết quả của buổi thử nghiệm này. – Armin mỉm cười đáp.
Hans luôn rất bận rộn. Hầu hết mọi người ở đây đều đã quen với hình ảnh Hans bận tối mặt ở phòng nghiên cứu. Những loại hình súng mới này là do Hans và Armin cùng với sự hỗ trợ của những thành viên Sói Xám ở phòng nghiên cứu vừa nghiên cứu ra.
Mikasa bị Sasha kéo đi thử loại súng trường mới. Armin giải thích từng loại có tên gì, được chế tạo như thế nào, cơ chế hoạt động ra sao. Mikasa khá mù mờ ở khoản này, cô chỉ giỏi bắn súng còn phần chế tạo hay cơ chế hoạt động cô đều không rành. Armin nói một loạt những thứ khó hiểu, khiến cô cảm thấy nhàm chán vô cùng. Tuy nhiên, Levi thì lắng nghe rất chăm chú, Mike thì rất am hiểu lĩnh vực này. Ba người đàn ông thì thảo luận say sưa, chỉ có cô thử từng loại súng sau đó đưa ra nhận xét với Armin.
Buổi thử súng kết thúc. Mikasa sau khi thử một loạt loại hình súng mới khiến cô khá mệt. Vết thương trên người cô chưa lành hẳn bắt đầu hơi đau. Tuy nhiên, cô được ra ngoài và bắn súng khiến tâm trạng cô thoải mái rất nhiều. Chuyện đêm qua cô cũng tạm quên. Trên đường trở về dinh thự, Mikasa đi cạnh người đàn ông có chiều cao thấp hơn cô. Cô lên tiếng đề nghị một vấn đề:
- Levi, tôi muốn trở lại công việc. Vết thương của tôi đã hồi phục rất nhiều rồi.
Levi vẫn tiếp tục bước đi, anh nhàn nhạt đáp:
- Cũng được, nhưng tôi muốn để phía bác sĩ Yeager kiểm tra tình hình sức khỏe của cô có thích hợp để trở lại công việc hay không.
- Không thành vấn đề. – Mikasa lập tức đồng ý.
__________________________
Mười ngày tiếp theo trôi qua lặng lẽ. Hiện tại, Mikasa đang ngồi thưởng thức bữa ăn khuya do Levi nấu như một thói quen. Nghe thật khó tin nhưng sự thật là kế hoạch "ăn thoải mái" của cô đã thất bại liên tiếp mười ngày vì sự xuất hiện của Levi ở nhà bếp vào mỗi đêm khuya. Cũng may là nửa đêm không ai biết, nếu để những người khác biết chuyện này thì chắc những người khác có một phen kinh ngạc vì anh.
Còn nhớ lần thứ hai Mikasa tiếp tục lẻn xuống nhà bếp trong khi đại bản doanh chìm vào giấc ngủ say. Cả tòa dinh thự đều chìm trong bóng tối, bằng đôi chân trần của cô, từng bước chân chạm lên nền gạch lạnh lẽo nhưng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cô đã quen thuộc cấu trúc của dinh thự, dù trong bóng tối cô cũng có thể cảm nhận được vị trí chính xác của từng đồ vật bên trong. Khi thẳng tiến đến nhà bếp, cô đã cảm thấy kỳ lạ vì nhà bếp vẫn còn bật đèn. Khi đó, trong lòng cô đầy nghi hoặc. Cô cứ nghĩa là Sasha nửa đêm đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn. Cô không tin Levi lại nhàn rỗi canh chừng cô ở bếp.
Vì muốn nhanh chóng giải đáp thắc mắc trong lòng nên cô liền mở cánh cửa nhà bếp. Tiếng xào nấu và mùi thơm thức ăn lập tức xông vào khứu giác của cô. Hình ảnh người đàn ông mang tạp dề đứng trước bếp đập vào mắt cô đầy chân thực.
Người đàn ông nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu sang nhìn cô, anh cất giọng trầm thấp:
- Tôi đoán là cô vẫn chưa bỏ cuộc.
Mikasa kinh ngạc trước sự có mặt của Levi, còn anh khi đó lại thản nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của mình. Lúc ấy, cô thật sự không biết nói gì. Phải mất ba giây cô mới định thần lại và bước vào bên trong.
- Anh nấu thức ăn để đợi tôi xuống sao? – Mikasa hỏi.
Levi không đáp lời cô ngay mà chỉ chìa tay ra, Mikasa lập tức hiểu ý anh. Cô đến kệ bát đĩa lấy một chiếc đĩa sạch đưa anh. Anh vừa xúc món ăn vào trong đĩa vừa đáp lời cô:
- Nếu cô muốn mau chóng khỏe lại thì đừng nghĩ đến việc nửa đêm lén xuống đây để ăn những thứ bất lợi đối với vết thương của cô.
Mikasa bị nói trúng tim đen, cô không thể phũ nhận ý đồ này của cô đã được ấp ủ hai ngày nay và đều bị anh phá hủy. Mặc dù cô lại rơi vào tình huống không mong đợi nhưng cô vẫn mang mấy món ăn do anh nấu bày lên bàn. Cô nên có nên coi đây là sự ưu ái của anh dành cho cô không? Vấn đề là cô không cần anh phải xuống bếp làm đồ ăn cho cô. Thế nên, cô tự thôi miên bản thân rằng cô không cần phải biết ơn anh. Cô vẫn kéo ghế và ngồi vào bàn ăn, có người tình nguyện nấu cho cô ăn thì tội tình gì cô không ăn, vả lại thức ăn do anh nấu rất ngon.
- Nếu tôi bảo ngày mai, ngày mốt và những ngày tiếp theo tôi đều lẻn xuống bếp thì anh dự định làm gì? Nhốt tôi lại hay tiếp tục nấu thức ăn cho tôi? – Mikasa tò mò hỏi.
Khi đó anh đã đáp như thế nào nhỉ? Chính xác hơn là anh không hề đáp lời cô. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên thay cho câu trả lời "tùy cô".
Trở lại với thực tại, Mikasa tiếp tục bữa ăn khuya chuẩn mực dành cho người đang hồi phục sức khỏe. Cô thật không biết Levi còn có thể làm được bao nhiêu món nữa. Nếu cô tiếp tục ăn những món do anh nấu thế này chẳng mấy chốc cô sẽ tăng cân mất. Kể từ lúc cô gặp tai nạn, cô đã không đi luyện tập bây giờ lại thêm việc ăn khuya e là không lâu sau đó cô có thể lăn thay vì đi như bình thường.
- Levi, kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi đã có rồi, khi nào tôi có thể trở lại làm việc? – Mikasa hỏi khi các món ăn trên bàn đang dần vơi đi.
Levi buông tách trà đen trên tay xuống. Ánh mắt xám tro phản chiếu gương mặt Châu Á của người ngồi đối diện. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
- Erwin vừa giao cho tôi một nhiệm vụ ở Las Vegas trong thời gian sắp tới. Tôi dự định sẽ để cô đi cùng tôi nhưng bây giờ tôi nghĩ phải xem xét lại thái độ của cô trước đã.
Mikasa nghe Levi nói có nhiệm vụ lại còn ở Las Vegas khiến cô cảm thấy hưng phấn. Las Vegas được mệnh danh là thiên đường giải trí của nước Mỹ. Tuy cô đã được đi Mỹ vài lần nhưng cô chưa có cơ hội ghé sang Las Vegas để chơi trò đỏ đen ở đó. Cô liền mỉm cười thân thiện với Levi và hỏi:
- Khi nào thì chúng ta đi? Nhiệm vụ lần này là gì?
- Tôi đã bảo còn phải xem xét thái độ của cô rồi mà. Tất nhiên, cô cũng có thể đi hỏi Erwin về nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, quyết định mang ai đi cùng, tôi nghĩ Erwin cũng không can thiệp. – Levi nhàn nhạt đáp.
- Được. Thế thì tôi phải như thế nào anh mới quyết định mang tôi đi cùng? – Mikasa khẽ nhướng mày hỏi.
- Rất đơn giản. Cô phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. – Levi đáp.
Mikasa hơi chau mày, cô cũng hiểu điều kiện mà Levi đưa ra. Lần trước, cô không tuân theo mệnh lệnh của anh mà tự ý hành động. Cô lại nghe anh nói tiếp:
- Tôi nghĩ cô cũng hiểu, tôi không có lý do gì mang theo một người bị thương chưa khỏi mà lúc nào cũng bất tuân mệnh lệnh của cấp trên. – Levi khẽ đánh mắt sang đôi mắt tối màu của Mikasa đang chờ đáp án của anh.
Mikasa gật đầu đồng ý. Ý trên mặt chữ của anh quá rõ ràng. Anh muốn cô ngoan ngoãn dưỡng thương, anh không cần kẻ vô dụng bên cạnh. Cô cũng không nhiều lời mà đáp lại ngắn gọn.
- Được. Tôi hiểu.
Levi thu dọn bát đĩa trên bàn ăn khi Mikasa ăn xong. Anh mang đến bồn rửa bát, Mikasa cũng theo sau đứng cạnh anh. Anh vừa rửa bát vừa nói với cô:
- Chiều mai, tôi sẽ cùng Erwin sang Nga một chuyến, vụ việc của gia tộc Jones vẫn chưa giải quyết xong. Nếu cô nhàn rỗi không có gì làm thì nên đọc báo cáo để nắm bắt tình hình. Sau khi tôi về sẽ cùng cô đi Las Vegas.
Mikasa đứng cạnh Levi lau bát đĩa được rửa sạch, cô gật đầu đồng ý với anh. Đúng là dạo gần đây cô dưỡng thương nên không được nghe tình hình hiện tại. Cô cũng muốn biết vụ tai nạn của cô đã điều tra đến đâu, gia tộc Edwards có động thái gì sau vụ cướp tàu.
Sau khi kết thúc bữa ăn khuya, Mikasa và Levi trở về phòng. Lần này, cô vô cùng tỉnh táo để không vào nhầm phòng lần nữa. Khi đi đến bậc cầu thang ở tầng hai, Levi rẽ sang hướng phòng anh. Trong bóng đêm anh nhìn sang Mikasa đnag chuẩn bị bước tiếp lên tầng ba, anh đột nhiên lên tiếng:
- Mikasa, hôm nay không đến phòng tôi nữa sao?
Mikasa dừng bước nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Nghe ra lời trêu chọc của anh, cô nhớ đến chuyện đêm đó cô mơ mơ hồ hồ vào nhầm phòng anh. Chuyện đã xảy ra một thời gian rồi cô không thấy anh nhắc đến, không nghĩ đến bây giờ đột nhiên anh lại nhắc lại. Cô vờ như không để tâm mà thờ ơ đáp:
- Anh muốn ăn socola? Anh không sợ nôn thốc nôn tháo lần nữa sao?
Levi khẽ nhướng mày, anh biết cô đã đoán sai và nghĩ rằng anh sẽ không nuốt hết socola cô cố tình cưỡng ép anh ăn. Anh nửa thật nửa giả nói với cô:
- Socola ngon lắm. Tôi không hề làm uổng phí công sức của cô.
Mikasa thoáng sửng sốt. Anh đã ăn hết sao? Chẳng phải anh rất ghét bẩn sao? Làm sao anh có thể ăn phần socola mà người khác đã ăn qua? Hay anh chỉ nói dối để khiến cô không được đắc ý? Trong bóng tối cô không rõ vẻ mặt anh hiện giờ đang thế nào, cô càng không xác định được anh nói thật hay đùa. Nghĩ đến việc cô lưu luyến hai giây trên bờ môi lạnh lẽo của anh khiến cô có chút không tự nhiên. Cô cố gắng điềm nhiên đáp lại anh:
- Nếu anh thích tôi sẽ bảo Sasha mang đến cho anh một ít.
Nói xong cô bước vội lên tầng ba, mà không thèm ngoái lại nhìn anh. Bỗng nhiên anh nhắc lại chuyện đêm hôm đó cô lại thấy bản thân không có bản lĩnh. Cô không rõ bản thân vì vào nhầm phòng anh mà thất thố hay vì chạm môi anh mà bối rối.
Levi nghe tiếng bước chân cô xa dần tan biến trong bóng đêm, anh cũng trở về phòng của mình. Lời anh nói vừa rồi là lời thật lòng của anh. Bây giờ anh mới biết socola cũng có vị ngon như thế. Có lẽ anh nên thay đổi cách nhận định về socola.
________________________
Hình như cho các nhân vật ăn hơi bị nhiều =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro