Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Trong nhà bếp bắt đầu thoang thoảng hương thơm từ những món ăn được chế biến tinh tế. Mikasa nhớ đến lời của Historia từng nói với cô rằng người đàn ông khi xuống bếp vô cùng cuốn hút. Mikasa nhìn người đàn ông nào đó đang đứng trước bếp với vẻ mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng thao tác lại vô cùng nhuần nhuyễn và thành thạo. Nếu nói rằng Levi cuốn hút bởi vẻ ngoài thì cô cảm thấy không đúng vì ngoại hình của anh không bắt mắt và chiều cao lại khiêm tốn. Còn về khí chất của anh, lúc nào anh cũng lạnh lẽo, khó gần lại còn hay chau mày khó chịu. Cô chẳng thấy anh có điểm nào hấp hẫn phụ nữ cả. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ lúc mới tiếp xúc anh. Còn bây giờ, cô lại cảm thấy anh không khó gần như cô nghĩ, thậm chí cô lại cảm thấy anh có chút cuốn hút như lời Historia nói.

Mikasa tiến đến gần bếp xem Levi nấu ăn, cô cũng muốn học nghề của anh. Levi cũng cảm nhận được cô ngày càng tiến đến gần anh và gương mặt cô thì đầy vẻ tò mò. Anh không nói gì, chỉ là anh nhìn bộ dáng của cô có phần thoải mái với chiếc áo sơ mi form rộng vừa qua khỏi mông khiến anh có chút lạ lẫm. Levi nhanh chóng làm xong món cuối cùng, Mikasa đứng bên cạnh tinh ý liền lấy chiếc đĩa đưa cho anh. Anh nhận lấy và xúc món ăn anh vừa làm xong cho vào đĩa.

Mikasa nhìn ba món ăn tinh xảo được xếp ra đĩa rất đẹp mắt. Mặc dù không có những nguyên liệu cô thích nhưng những món anh làm trông rất ngon và bắt mắt. Dù sao anh cũng không để cô ăn những thứ cô thích, anh lại tự tay nấu cho cô những món khác thì tội tình gì cô lại không đồng ý. Hôm nay, kế hoạch có chút thất bại thì ngày hôm sau cô lại thực hiện tiếp. Cô vừa suy nghĩ vừa dọn bát đũa ra bàn chuẩn bị bữa ăn khuya.

Có lẽ trời sinh bản tính đàn ông thích ngắm nhìn cái đẹp. Mắt anh dán vào người Mikasa khi cô đang đi đi lại lại trong nhà bếp. Chiếc áo sơ mi vừa phủ qua mông của cô khiến mắt anh không tự chủ mà nhìn vào cặp đùi trắng nõn đang đong đưa trước mắt anh. Thời tiết đã sắp sang đông, mặc dù ở Munich được cho là thời tiết khá ấm áp so với những vùng khác nhưng cuối thu cũng sẽ bắt đầu lạnh. Nhưng trông cô ăn mặc không có vẻ gì là sợ lạnh. Tiếp xúc với cô một thời gian, anh cũng hiểu được phần nào tính cách của cô. Cô không giống mấy cô gái tầm thường mà ăn mặc mát mẻ chỉ để câu dẫn đàn ông.

- Cô không lạnh sao? – Anh đột nhiên hỏi.

Mikasa không rõ ý Levi muốn hỏi gì. Cô tự nhìn lại bộ dáng của cô, cô không cảm thấy có điều gì bất ổn. Cô đáp một cách hiển nhiên:

- Tôi không lạnh và cảm thấy rất thoải mái. Anh mau lại đây ngồi xuống này.

Levi ngồi xuống bàn ăn theo lời Mikasa. Còn Mikasa cũng không hề khách sáo thưởng thức món ăn do người được mệnh danh kẻ mạnh nhất hắc đạo làm ra. Dịp hiếm hoi thế này cô cũng không ngại ngùng mà trực tiếp thưởng thức bữa ăn đặc biệt này.

Levi quan sát thấy đôi lông mày cô dãn ra khi ăn món ăn do anh nấu. Còn Mikasa cảm thấy những món anh nấu rất ngon, ngon hơn cả đầu bếp ở đây làm. Nên nhớ, đầu bếp ở đại bản doanh được tuyển chọn rất khắc khe để có thể làm ra những món ăn ngon hợp khẩu vị của lão đại bọn họ. Vì thế, cô có thể khẳng định tay nghề của Levi vượt qua cả đầu bếp nơi này. Nhưng cô không muốn anh đắc ý nên vẫn tỏ ra thản nhiên không để anh biết cô đang ăn ngon miệng.

Ăn được một lúc, Mikasa nhìn sang phía Levi, cô phát hiện anh chỉ ăn một ít. Cô liền nhướng mày hỏi:

- Sao anh không ăn? Công sức anh nấu mà, hay trong này có độc?

- Cô cứ ăn thoải mái. Tôi không có thói quen ăn khuya.

Mikasa cũng không nói nhiều, cô tiếp tục ăn những món trên bàn. Cô phải công nhận tuy Levi và cô có chút bất đồng nhưng trù nghệ của anh thật sự rất tốt. Cô vô thức tự điểm lại những điểm tốt của anh, ví như kỹ năng chiến đấu xuất sắc, lối sống gọn gàng ngăn nắp, lại cực kỳ sạch sẽ. Điểm cộng cho anh vì không ham mê tửu sắc lại còn giỏi nấu ăn. Cô giật mình trước suy nghĩ của mình, sao cô lại tìm điểm tốt của Levi? Anh có như thế nào thì cũng không liên quan đến cô. Cô thầm mắng bản thân ngớ ngẩn, chỉ vì mấy món ăn đã bới ra mấy điểm tốt của anh. Nhưng hình như đây là những giây phút hiếm hoi cô và anh không đấu khẩu.

Levi quan sát cô gái đang ăn những món trên bàn mà tâm trí lại trôi đi chốn nào. Đáy mắt cô thoáng hiện lên sự thảng thốt rồi lại có chút thẩn thờ. Chẳng lẽ những món do anh làm khiến cô ngạc nhiên đến thế? Anh có chút tò mò muốn biết cô đang nghĩ gì.

- Rất ngon? – Levi nhẹ giọng hỏi.

Mikasa theo phản xạ gật đầu, quả thực rất ngon. Sau đó, cô chợt nhận ra bản thân bị mấy món trên bàn làm cho mê muội. Cô lại nghe anh nói tiếp:

- Tôi cũng nghĩ vậy, trông cô ăn rất ngon miệng.

Mikasa mải suy nghĩ, cô nhìn lại mấy món ăn trên bàn đã hết sạch, bụng cô cũng được lấp đầy. Cô khẽ liếm bờ môi vẫn còn vương lại hương vị mấy món anh nấu. Vì không muốn để anh đắc ý, cô thu lại biểu cảm vừa rồi, cô bình thản nói:

- Do tôi đang đói nên ăn gì cũng cảm thấy ngon.

- Vậy sao? – Anh khẽ nhướng mày.

Levi thừa biết cô đang cố chống chế, anh có thể nhận ra vẻ mặt thỏa mãn và hài lòng của cô khi ăn. Anh không nói thêm lời nào, trong lòng cô và anh đều có nhận định chính xác là được. Trong tích tắc, anh lau dọn bàn ăn sạch sẽ sau khi Mikasa no bụng.

Mikasa lại cảm thấy Levi hình như nhiệt tình quá mức. Cô có chút không quen và không tiêu hóa kịp vấn đề.

Sau khi Mikasa được no bụng, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đêm đã khuya cô chỉ muốn trở về giường đánh một giấc tới sáng.

Dinh thự vẫn tối om, cô theo quán tính đi cùng Levi trở về phòng. Cô và anh đều là những kẻ lăn lộn trong hắc đạo, việc di chuyển trong bóng tối không trở thành trở ngại của cả hai được.

Khi cô trở về phòng, bên trong vẫn tối om. Cô không bận tâm đến đèn đuốc vì cô sẽ trở về giường để ngủ ngay lập tức. Chiếc giường êm ái và mùi hương quen thuộc khiến cô vừa ngã lưng xuống đã cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từ ngày bị thương đến nay cô luôn ngủ sớm, hôm nay coi như phá lệ ngủ muộn nên bây giờ cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Tuy nhiên, cơ thể cô đang trong lúc thả lỏng trên chiếc giường êm ái, cô cảm giác có chút gì đó không đúng. Mùi hương trên giường rất quen thuộc nhưng hình như nó không thuộc về cô. Cô chưa kịp xác nhận mùi hương này thuộc về ai thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Levi ở cuối giường.

- Mikasa, cô vào phòng tôi, trèo lên giường tôi là có ý gì?

Mikasa lập tức bật dậy, đôi mắt cô thích ứng với bóng tối nhìn xung quanh. Những căn phòng ngủ trong dinh thự đều bày trí giống nhau, tuy mọi người có sắp xếp lại nhưng vị trí của cửa chính, giường ngủ, cửa sổ, ban công hay phòng tắm đều như nhau. Cô lập tức nhận ra cô đã vào nhầm phòng, chẳng những thế cô còn thản nhiên trèo lên giường người khác để ngủ, lại còn là phòng của Levi, giường của Levi. Hơn hai mươi năm cuộc đời, có lẽ đây là lần cô cảm thấy mất mặt và thất thố nhất. Cô vội điều chỉnh nội tâm đang gào thét, quyết định sử dụng sở trường mặt dày của cô. Đến lúc này, cô tỉnh táo hơn hẳn và vội tìm trong đầu một lý do để lấp liếm sự thật cô đã nhầm phòng.

- Tôi đến tìm lại thanh tanto của tôi. – Cô cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý.

Levi từ đầu đã biết cô vào nhầm phòng nhưng anh không rõ cô cố tình hay vô ý. Anh lẳng lặng để cô thản nhiên vào phòng anh sau đó anh lại để cô tự ý trèo lên giường anh và nhắm mắt ngủ. Hành động tự nhiên như mây trôi nước chảy của cô khiến anh xác nhận rằng cô thật sự coi phòng của anh là phòng của cô. Trong bóng tối, ánh trăng từ bên cửa sổ len lỏi vào phòng anh, anh có thể thấy đôi mắt tối màu như bầu trời lấp lánh ánh sao ở ngoài kia của cô đang nhìn anh.

- Tìm thanh tanto sao lại trèo lên giường tôi? – Levi không nhanh không chậm hỏi.

- Tôi nghĩ là nó được giấu trên giường anh. – Mikasa lấy lý do khác mà cô tự cho là hợp lý nhất.

- Vậy cô đã tìm được chưa? – Levi hỏi tiếp.

- Vẫn chưa. Tôi không tìm nữa.

- Cô không tìm nữa tức là cô tặng nó cho tôi?

- Không. Tôi chỉ gửi tạm ở chỗ anh. – Mikasa không để bản thân mắc mưu của anh mà mất hẳn thanh tanto.

Vì không muốn tiếp tục vờ vịt với Levi, hai chân cô bỏ xuống giường chuẩn bị đào thoát bất cứ lúc nào.

Levi đứng khoanh tay từ trên nhìn xuống cô gái ngồi trên giường chuẩn bị tẩu thoát. Nếu là người khác anh đã đá ra khỏi phòng không thương tiếc. Tuy nhiên, ở cô có thứ gì đó khiến anh nhiều lần hành động ngoại lệ vì cô. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở của cô như đang thử thách đàn ông, nếu là người khác đã không chần chừ mà vồ lấy cô. Mặc dù, với bản lĩnh của cô, cô sẽ không ăn thiệt.

Bỗng nhiên muốn trêu cô một chút. Anh từ tốn ngồi xuống cạnh Mikasa, cánh tay vốn không biết dịu dàng của Levi mạnh mẽ vòng qua eo cô, không để cô thực hiện ý đinh bỏ chạy. Anh cất giọng lãnh đạm bên tai cô:

- Cô nghĩ phòng tôi cô muốn vào thì vào, muốn đi thì đi sao?

Mikasa bỗng cảm nhận được có sự nguy hiểm đâu đây. Từng chữ của anh rót vào tai cô, cô đều hiểu rõ. Có vẻ như anh không để cô rời đi dễ dàng.

Mikasa không hề biết anh trêu cô, cô chỉ cảm thấy anh đang toát lên sự nguy hiểm của một con sói xám. Thầm mắng bản thân đã tự chuốc họa vào thân, hiện tại cô cần phải chuồn khỏi phòng anh. Trên thực tế, vết thương cô vẫn chưa lành hẳn cô sẽ gặp bất lợi nếu đánh nhau với anh. Trong tình huống này, nếu cô tỏ ra sợ hãi hay xấu hổ thì chỉ khiến anh thêm đắc ý và thích thú. Một ý tưởng điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Đáy mắt cô xẹt qua một tia giảo hoạt khó nhận thấy. Cô điềm nhiên đáp:

- Tất nhiên tôi có bản lĩnh vào thì cũng có bản lĩnh trở ra.

- Bản lĩnh như thế nào khi vết thương của cô còn chưa lành? – Anh nhướng mày hỏi cô.

- Levi, tôi nghe nói phụ nữ nào chạm lên giường anh đều không lành lặn trở ra đúng không? – Mikasa đột nhiên chuyển chủ đề.

Levi nghi hoặc, đôi mắt xám tro trong đêm nheo lại trong khi anh vẫn gật đầu xác nhận câu hỏi của cô. Chuyện này ở Sói Xám hầu như ai cũng biết. Anh ưa sạch sẽ, nơi riêng tư như giường ngủ anh càng không thích người khác động vào. Do đó, Mikasa có biết cũng không có gì kỳ lạ.

- Anh cũng rất sợ bẩn đúng không?

Anh gần như lập tức cảnh giác với cô. Trực giác mách bảo anh cô đang dự mưu gì đó. Cánh tay anh đặt trên eo cô siết chặt hơn ngụ ý cảnh cáo cô đừng mong giở trò với anh, đôi mắt anh vẫn băng lãnh xoáy sâu vào đôi mắt như trời đêm của cô.

- Tôi không sợ bẩn mà là tôi ghét bẩn. – Levi đính chính lại.

Mikasa hài lòng với đáp án của anh. Anh "sợ" hay "ghét" đối với cô không quan trọng, chủ yếu là anh không thích bẩn. Cô cười thầm trong bụng.

Trong bóng tối, Levi có thể cảm nhận được cô đang có chút đắc ý. Tuy nhiên, hành động kế tiếp của cô khiến anh ngờ vực hơn. Cô lấy trong túi áo ra một thứ gì đó mà anh không rõ.

- Anh thích ăn socola không? – Mikasa chìa thanh socola cô ăn dở lúc ở phòng cô ra trước mặt anh.

- Không. – Anh nhìn Mikasa chăm chú, anh không bỏ lỡ biểu cảm nào trên gương mặt cô. Ai biết trong socola đó có bị cô giở trò hay không.

Levi nhìn cô bốc thanh socola cho vào miệng ăn ngon lành. Sau đó, cô cong môi nói tiếp:

- Anh xem, tôi đã lỡ trèo lên giường anh phạm vào điều cấm kỵ của anh. Có lẽ tôi cũng giống những người phụ nữ kia cũng sẽ không lành lặn trở về. Bây giờ, tôi có làm bẩn thêm chút nữa thì cũng như nhau đúng không?

- Cô lại muốn giở trò gì?

Levi không rõ cô muốn giở trò gì. Anh tự hỏi chẳng lẽ cô dự tính bôi socola lên đầy giường anh? Hay bôi socola lên người anh để chọc anh nổi giận?

Trong lòng anh vẫn còn nghi hoặc thì đột nhiên anh trông thấy cô bốc một phần socola cho vào miệng và nhanh như chớp đẩy anh ngã xuống giường khi cánh tay anh đặt ở eo cô hơi nới lỏng. Cô ở trên người anh nhanh chóng xác định vị trí đôi môi người bên dưới và phủ môi xuống một cách chính xác.

Levi kinh ngạc nhìn cô, còn cô lại đắc ý vô cùng. Cô lợi dụng lúc anh vẫn còn bất ngờ vì hành động của cô, đầu lưỡi cô tách môi và răng anh, sau đó từ từ đưa phần socola cô đang ăn dở trong khoang miệng cô sang khoang miệng anh. Bờ môi lành lạnh của anh khiến cô bất giác bị mê hoặc mà có chút say đắm. Lưu luyến thêm hai giây trước khi rời khỏi môi anh, cô đưa mắt dò xét biểu cảm của anh. Cô không dám lưu lại quá lâu trên môi anh, cô sợ bản thân mê muội mà không thoát ra được.

Hành động của Mikasa nằm ngoài dự liệu của Levi vì chưa từng có ai to gan hành động vượt mức cho phép như thế này. Bờ môi ấm áp của cô phủ lên môi anh, cảm giác lạ lẫm này anh chưa từng được nếm qua. Mùi vị socola lập tức được truyền vào khoang miệng anh, có chút đắng nhưng cũng có chút ngọt. Anh không xác định được vị ngọt đó từ socola hay từ đôi môi cô. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt tối màu mang tư vị đắc ý pha lẫn một chút bối rối của cô. Trong bóng tối cô khẽ rời môi anh, đồng thời cô cong môi cất giọng sát trên bờ môi anh:

- Thật có lỗi, tôi lỡ làm bẩn môi anh rồi.

Mikasa nói xong liền lập tức rời khỏi người anh. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cô rời khỏi phòng Levi trong sự đắc ý của cô và sự đứng hình của anh.

Khi Levi định hình lại thì anh chỉ nghe tiếng đóng cửa phòng và sự khẩn trương của chủ nhân đôi chân trần để lại qua từng bước đi. Anh không đuổi theo cô vì từ đầu anh vốn chỉ muốn trêu cô. Nhưng không ngờ anh lại bị cô đùa giỡn ngược lại. Hương vị socola vẫn nằm trong khoang miệng anh, anh không cảm giác dơ bẩn khó chịu khi bị cô cưỡng ép ăn nó. Ngược lại, anh có chút lưu luyến đôi môi mềm mại ấy.

Trong bóng tối, Levi chậm rãi thưởng thức phần socola được Mikasa chuyển vào khoang miệng anh bằng phương thức đặc biệt. Bằng chứng là hương vị của cô vẫn đọng lại trên môi anh theo cách kỳ lạ nhất như nhắc nhở chuyện vừa xảy ra không phải là mơ.

Anh muốn nói với cô rằng cô không giống những người phụ nữ khác. Bất giác anh cảm thấy bản thân điên thật rồi, bị cô trêu đùa mà vẫn không hề thấy khó chịu lại còn cảm thấy rất thoải mái.

Bầu trời vẫn đen đặc ẩn chứa những vì sao lấp lánh như đôi mắt của cô gái vừa rời đi. Anh đưa tay chạm vào bờ môi lần đầu tiên có kẻ dám mạo phạm trong khi bản thân anh lại không hề bài xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro