Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Pieck và mọi người, sau một tháng Mikasa đã có thể đi lại thoải mái. Cũng may sức khỏe cô vốn rất tốt nên vết thương cũng mau chóng hồi phục hơn người khác. Mikasa lại cảm thấy rất nhàm chán khi phải ở một chỗ suốt một tháng qua, mặc dù cô vẫn được vận động nhẹ nhàng dưới sự giám sát của Pieck nhưng dù sao trở về phòng cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn ở nơi đầy mùi thuốc khử trùng. Pieck bảo cô nên ở lại thêm vài ngày nữa mới được trở về dinh thự. Tuy nhiên, Mikasa thật sự chịu không nổi nữa, cô đã năn nỉ Pieck cả ngày trời cuối cùng Peck cũng đồng ý.

Suốt những ngày qua, rất nhiều người đến thăm cô, không nói đến những người bạn thân thiết của cô, ngay cả đám thuộc hạ bị cô dạy dỗ lần đó cũng đến. Nhóm thuộc hạ đắc lực của Levi cũng thường xuyên đến thăm cô, Mike và Seig cũng đến, cả Erwin lúc nào cũng bận rộn thỉnh thoảng cũng dành thời gian đến thăm cô. Còn Levi thì ngày nào cũng ghé qua xem cô thế nào, sự xuất hiện của anh cũng khiến cô dần quen mắt.

Ngoài ra, theo kết quả điều tra thì kẻ đã động tay chân vào xe Mikasa rất có thể là người phụ nữ đi cùng Kenny Ackerman, Vivian Hudson. Cô ta là tay đua xuất sắc và rất giỏi trong việc cải tiến lại động cơ, hệ thống xe. Bên cạnh đó, dựa vào nguyên nhân lần trước Mikasa từng đụng độ với Vivian nên có thể đã gây thù với cô ta.

Mikasa sau khi nghe xong báo cáo của Armin và thuộc hạ của Levi điều tra, cô cảm thấy cô chưa tính sổ với người phụ nữ tên Vivian vì đã mạo danh Bạch Ảnh cô đây mà cô ta còn thừa cơ trả thù cô. Tuy nhiên, hiện tại Mikasa vẫn không thể làm gì cô ta, còn Levi cũng đã thay cô cho người truy nã người phụ nữ tên Vivian.

Nói đến sức khỏe của Mikasa thì thực sự cô đã hồi phục rất tốt. Vết thương ở ngực và đầu đều bắt đầu đóng vảy và kéo da non, đôi khi khiến cô cảm thấy ngưa ngứa. Pieck đã dặn đi dặn lại rằng cô không được vận động mạnh, ăn uống theo thực đơn mới cho phép Mikasa rời khỏi giường bệnh. Mikasa lại cảm thấy cô không yếu đuối như thế. Đúng là lúc đầu vết thương hành hạ cô không ít nhưng dưới sự chăm sóc và kinh nghiệm của những người ở bộ phận y tế, cô đã rất nhanh chóng hồi phục và có thể đi lại.

Chiều tối, khi nhà bếp đã chuẩn bị bữa tối ở phòng ăn, Mikasa theo thói quen cùng mọi người đến đó ăn tối. Lúc cô đến phòng ăn, mọi người đã đến gần đông đủ. Cô thản nhiên kéo ghế ngồi ở vị trí quen thuộc, ánh mắt cô lướt qua những món ăn trên bàn khiến dạ dày cô cồn cào hơn. Đã nhiều ngày rồi cô không được ăn những món này, cô quyết định hôm nay phải ăn cho thật đã, thỏa mãn cái miệng nhạt nhẽo suốt một tháng qua. Khi cô vừa đặt mông xuống ghế, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc của Levi ở phía đối diện cất giọng nhàn nhạt nhắc nhở cô:

- Cô ngồi sai vị trí rồi.

Mikasa ngẩn người có chút khó hiểu, cô nhìn lại vị trí của cô rõ ràng cô ngồi đúng vị trí như mọi khi. Levi thấy cô vẫn không hiểu liền đưa tay về phía bên cạnh cô cách đó không xa, anh nói tiếp:

- Vị trí của cô ở bên kia.

Mikasa nhìn theo ánh mắt Levi, một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế, trên bàn bày mấy món thanh đạm theo thực đơn dành cho người bệnh mà cô vẫn thường ăn từ lúc dưỡng thương đến nay. Cô thoáng chốc sa sầm mặt, lập tức hiểu ngay ý đồ của Levi. Cô gần như bật dậy ngay lập tức với vẻ mặt không hài lòng, cô nói với người đàn ông ở phía đối diện:

- Tại sao tôi phải ngồi ở vị trí đó?

- Cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, những món ăn đó là chuẩn bị theo thực đơn riêng cho cô. Nếu cô ngồi ở đây, tôi không thể tin tưởng việc cô sẽ ngoan ngoãn ăn những món ăn theo thực đơn đó. – Levi không nhanh không chậm giải thích.

- Mikasa, ngài ấy nói không sai. Cậu vẫn chưa hồi phục hẳn thì nên ăn những món thanh đạm mới tốt cho sức khỏe. – Armin ngồi cạnh khuyên nhủ cô.

- Em đã hứa với chị sẽ ăn uống theo thực đơn nên chị mới cho em về dinh thự sớm. – Pieck cũng lên tiếng nhắc nhở.

- Em muốn mau chóng khỏe lại thì nên nghe lời Pieck, Mikasa. – Hans cũng lên tiếng đồng tình với cách làm của Levi.

Mikasa nghe mỗi người một câu khuyên cô, cô càng cảm thấy hậm hực. Sức khỏe của cô cô hiểu rõ, bây giờ cô còn có thể chạy nhảy, đánh nhau. Cô trừng mắt với Levi và nhấn mạnh ngữ điệu kiên quyết:

- Tôi không đi, tôi chỉ dưỡng thương chứ không phải đi tu hành để đắc đạo thành tiên.

Levi nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, anh lạnh giọng hỏi lại cô lần nữa:

- Cô nhất định không đi?

Hai tay Mikasa chống trên bàn, ánh mắt cô chống lại người đàn ông được mệnh danh mạnh nhất hắc đạo với giọng điệu mười phần kiên quyết:

- Đúng vậy.

Mikasa vừa dứt lời, Levi đã đứng lên rời khỏi vị trí. Anh nhanh chóng bước đến vị trí của Mikasa, không nói một lời nào mà bế thốc cô lên trong sự bất ngờ đến kinh ngạc của Mikasa và mọi người. Hành động của Levi ngoài suy nghĩ của mọi người khiến phòng ăn phút chốc tĩnh lặng như tờ.

- Anh thả tôi xuống. – Mikasa trừng mắt với Levi ngay khi cả người cô bị nhấc bổng lên và gọn gàng nằm trong vòng tay rắn chắc của anh.

Mikasa không phòng bị đã bị Levi bế lên một cách dễ dàng, cô muốn vùng vẫy nhưng lực tay anh không nhẹ khiến cô càng cố cử động khiến vết thương trên ngực vốn đang lành lại đau thêm. Levi rất nhanh đã mang cô đến vị trí dành riêng cho cô và vứt cô xuống ghế. Mikasa bị anh vứt xuống ghế, cô nhíu mày vì đau sau khi bị cưỡng ép ngồi xuống ghê. Cô bất mãn nói:

- Anh không thể nhẹ tay hơn một chút à? Tôi đang bị thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn đấy.

- Cô còn biết bản thân đang bị thương à? Cô ngoan ngoãn ngồi đây và ăn những món dành riêng cho cô. Đây là mệnh lệnh. – Levi không thèm để tâm đến sự bất mãn của cô.

Dứt lời Levi trở lại vị trí của mình. Một màn này khiến ai cũng kinh ngạc, riêng chỉ có Erwin vẫn mỉm cười. Không ai nghĩ Levi lại áp giải Mikasa bằng cách này. Riêng Mikasa hậm hực ăn những món theo thực đơn riêng dành cho cô, ánh mắt cô liếc sang người đàn ông vừa cưỡng chế cô đến cái bàn riêng này. Levi cảm nhận được ánh mắt Mikasa lườm như lưỡi dao muốn khoét rách áo anh. Anh vẫn không bận tâm mà tiếp tục bữa tối.

Sasha nhìn Mikasa với ánh mắt đầy cảm thông. Cô hiểu cảm giác của Mikasa, cảm giác có một bàn đồ ăn ngon trước mắt mà không được ăn đau khổ vô cùng. Nếu cô là Mikasa cô cũng sẽ rất khó chịu. Cô nhìn sang Pieck hỏi thay Mikasa:

- Chị Pieck, Mikasa phải ăn theo thực đơn này bao lâu?

- Hai tháng. Tính tới thời điểm hiện giờ thì Mikasa còn một tháng nữa. – Pieck đáp lời Sasha nhưng giọng cô rất rõ ràng để Mikasa có thể nghe rõ.

Mikasa nghe đến việc cô còn một tháng mới thoát khỏi cảnh ăn kiêng ở cữ này cô liền cảm thấy ngao ngán. Trên bàn ăn của mọi người có nhiều món mà cô đã lâu không được ăn. Nào là tôm, mực, thịt bò, có cả thịt gà toàn là những món cô phải kiêng cữ. Cô không cam tâm nói:

- Chị Pieck, vết thương của em đã tốt lên rất nhiều rồi không cần phải kiêng cữ nhiều vậy đâu.

- Không được, lần trước em không nghe lời chị nên vết thương trên mặt em đã để lại sẹo. Lần này nếu em không muốn có thêm một vết sẹo khó coi ở trán nữa thì phải nghe lời chị. Và quan trọng hơn nữa, em phải cố gắng kiêng cữ mới mau hồi phục và không để lại di chứng. – Pieck từ tốn giải thích.

Đối với Mikasa vết sẹo lần trước không là gì cả. Bây giờ có thêm một vết sẹo nữa cô cũng không để tâm bởi vì khi làm nhiệm vụ cô thường mang mặt nạ dịch dung. Bất giác cô đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở trán đang kéo da non, cô bèn lên tiếng:

- Dù sao trên mặt em cũng đã có một vết sẹo rồi có thêm một cái nữa cũng đâu sao.

Mikasa vừa dứt lời, hội chị em bạn gái bên kia đồng loạt lên tiếng khiến cánh đàn ông một phen giật mình:

- Không được.

Sasha nhìn sang Mikasa, cô nghiêm túc nói:

- Mikasa, đây là vấn đề thẩm mỹ. Cậu không thể nghĩ đơn giản như vậy.

- Đúng vậy, chẳng lẽ cậu định để Ymir làm cho cậu một chiếc mặt nạ với gương mặt thật không vết sẹo của cậu để mang suốt đời? – Historia cũng không tán thành suy nghĩ của Mikasa.

Mikasa cảm thấy ý tưởng của Historia vừa nói không tệ chút nào. Nếu Ymir làm cho một chiếc mặt nạ như thế thì cô không cần lo lắng mấy vết sẹo này, cô có thể ăn thỏa thích. Cô sáng mắt lập tức nói với Ymir:

- Ý tưởng của Historia rất tuyệt. Ymir, cậu làm giúp tớ một chiếc mặt nạ theo gương mặt thật tớ nhé?

- Tớ không đồng ý. Tớ không làm mặt nạ vì mục đích cá nhân của cậu. – Ymir thẳng thừng từ chối.

- Chị Mikasa, chị phải quan tâm đến gương mặt của chị chứ. Nếu chị có thêm mấy vết sẹo thì rất khó lấy được chồng. – Isabel thành thật khuyên nhủ.

Mike ngồi cạnh đó không nhịn được cười, dáng vẻ Isabel rất thành khẩn khuyên nhủ Mikasa trông rất buồn cười. Sieg vốn rất ít cười cũng không nhịn được mà nhếch mép. Còn Mikasa lại cảm thấy vấn đề này sao lại đi xa đến việc lấy chồng của cô. Cô cười nhạt đáp:

- Tớ không bận tâm đến vấn đề sâu xa như vậy. Các cậu lại làm quá lên rồi.

- Mikasa, mọi người chỉ lo lắng cho em thôi. Nếu em ăn bậy bạ rồi để lại di chứng thì rất phiền phức. Còn nữa, dù sao Historia, Annie, Sasha đều sắp có bạn trai cả rồi, đến lúc đó chỉ còn mỗi em cô đơn lẻ bóng thì thật không nên. – Hans cũng góp củi thêm lửa cho cuộc trò chuyện.

- Chị Hans, bọn em làm gì có bạn trai. – Historia vội vàng đính chính.

Hans cười gian xảo nhìn ba cô gái là Historia, Annie và Sasha.

- Chuyện này thì phải hỏi cấp dưới của Levi.

Mikasa không hiểu Hans có ý gì nhưng nhìn ba người bạn của cô đều đang ngượng ngùng cô dù ngốc cũng hiểu được chút ít. Lúc bấy giờ, Mikasa không để ý đến nét mặt kỳ lạ thoáng chút đượm buồn của Armin. Mãi cho đến sau này, cô chỉ biết trách bản thân mình đã thiếu tinh ý. Cô nhìn sang Levi nhếch môi nói:

- Thuộc hạ của anh sắp vượt mặt anh rồi.

- Bạn cô cũng sắp vượt mặt cô rồi. – Levi bình thản đáp lời Mikasa.

- Tôi khác anh, tôi vẫn còn còn trẻ. – Mikasa lại bới móc chỗ đau của Levi.

- Với tính cách của cô, rồi cô cũng sẽ giống tôi thôi. – Levi nhướng mày nhàn nhạt đáp lời Mikasa.

Tình cảnh giương cung bạc kiếm giữa Mikasa và Levi đã khiến mọi người quen mắt. Mikasa không nhanh không chậm giải quyết bữa ăn theo thực đơn của cô. Cô thong thả trở về phòng trong khi trong đầu cô tính toán một vấn đề khác. Ánh mắt cô như có như không hướng về nhà bếp, trong lòng cô âm thầm cười nhẹ sau khi vạch ra một kế hoạch.

Levi và những người khác sau khi giải quyết bữa tối cũng lần lượt trở về phòng. Hành động nhỏ của Mikasa làm sao qua được mắt anh. Khi nãy anh có để ý thấy ánh mắt Mikasa hướng về nhà bếp. Anh đoán cô lại tính toán gì đó trong đầu. Thảo nào cô lại ngoan ngoãn ngồi ăn bữa ăn thanh đạm của mình.

Mikasa trở về phòng, bây giờ chuyện tắm rửa với cô là một cực hình. Vết thương không thể để bị dính nước, Pieck suốt ngày dặn dò cô phải lưu ý mỗi khi đi tắm. Nhưng điều kinh khủng nhất là khi cô không được ngâm mình trong bồn tắm. Cô cẩn thận lau người không để vết thương bị dính nước. Mái tóc cô cũng được gội sạch sẽ, cô cảm thấy như được sống lại sau bao ngày nằm ở phòng hồi sức.

Sau khi tắm xong, cô tự xử lý vết thương của mình. Theo Pieck nhiều năm, cô cũng học hỏi được ít nhiều về kỹ thuật xử lý vết thương. Quả thật, trên bầu ngực trắng muốt của cô có mấy vết sẹo thật không thẩm mỹ. Nhưng dù sao nó cũng nằm bên trong áo, chẳng ai thấy nên cô chẳng lo ngại. Mikasa sau khi bôi thuốc và xử lý vết thương xong, theo thói quen cô mở tủ áo lấy một chiếc áo sơ mi mặc ngủ màu trắng. Cô thích mặc như thế này khi đi ngủ vì nó khá thoải mái.

Mikasa trở lại giường ngủ nghe nhạc và lướt web, thỉnh thoảng nhâm nhi một ít socola mà Sasha mua cho cô đến. Khi xem đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, cô liền rời khỏi phòng. Cô đoán giờ này hẳn là mọi người đều đã đi ngủ, theo kế hoạch cô chuyển hướng đến địa điểm mục tiêu. Sở trường của cô là việc di chuyển nhẹ nhàng, không tiếng động, bằng đôi chân trần cô linh hoạt bước đi trong bóng tối mà không gì có thể ngăn cản. Cả dinh thự đều đã tắt đèn càng thuận lợi cho cô di chuyển xuống nhà bếp bên dưới.

Nhà bếp tối om, cô liền lẻn vào nhà bếp và bật đèn lên. Mikasa nhớ đến những món ngon trên bàn ăn lúc chiều, theo thông thường sẽ còn thừa lại sau khi bày lên bàn ăn. Cô bắt đầu tìm kiếm trong bếp. Tìm một lúc cô không tìm thấy những món ăn cô thấy lúc chiều. Cô nghĩ có lẽ hôm nay mọi người đã ăn hết. Cô vẫn không bỏ cuộc, nếu không có thức ăn làm sẵn thì cô sẽ tự tay làm. Dù sao tài nghệ nấu nướng của cô cũng không đến nổi nào, nhất định phải thỏa mãn dạ dày của cô trước đã.

Mikasa mở chiếc tủ lạnh to lớn gần đó tìm nguyên liệu nấu ăn. Ánh mắt cô chợt lóe sáng khi thấy những nguyên liệu đã được giữ lạnh. Có tôm có mực, thịt bò đông lạnh, rau củ đều đầy đủ, dư sức để cô nấu vài món ngon. Trong khi mở cờ trong bụng, cô vui vẻ mang số nguyên liệu đó ra khỏi tủ lạnh và chuẩn bị sơ chế. Tuy vậy, mọi thứ đều không thuận lợi như cô nghĩ. Đột nhiên, sau lưng cô vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính vô cùng quen thuộc:

- Xem ra cô vẫn chưa từ bỏ ý định lúc chiều nhỉ?

Mikasa quay lại nhìn người đàn ông đang mặc áo phông đứng ở cửa bếp. Còn trên tay cô là tôm, là mực mà cô chuẩn bị mang ra sơ chế. Cô cảm thấy bản thân như vừa làm việc xấu và bị bắt tại trận. Tuy nhiên, cô vẫn thản nhiên mang số nguyên liệu để lên bàn:

- Lúc chiều tôi ăn không no, bây giờ cảm thấy đói nên xuống bếp làm chút thức ăn lót dạ.

Levi đoán được đêm nay cô sẽ xuống bếp tìm thức ăn nên anh đã bảo người làm mang bỏ hết thức ăn thừa. Không ngờ cô vẫn không bỏ cuộc còn muốn tự nấu ăn. Anh quét mắt sang liền trông thấy cô đang bắt đầu sơ chế tôm một cách thành thạo, cho thấy cô cũng có kỹ năng nấu ăn. Anh chau mày đi đến cạnh cô, bàn tay anh nhanh chóng đoạt con tôm trên tay cô.

- Cô thừa biết bản thân không nên ăn mấy thứ này. Cô cứ bướng bỉnh như trẻ con.

Mikasa nghe bảo cô trẻ con, cô liền lườm anh và bốc lấy con tôm khác, hừ nhẹ:

- Anh đừng mong cản được tôi. Tôi không phải trẻ con, mọi người không cho tôi ăn thì tôi tự làm lấy.

- Cô bảo cô đang đói?

- Đúng vậy. – Mikasa đáp lời anh mà không cần suy nghĩ.

Levi không nói không rằng từ tủ lạnh lấy ra mấy loại nguyên liệu khác. Anh mang chỗ nguyên liệu Mikasa vừa mang ra cất lại vào trong tủ lạnh. Cô liền không vui mà bất mãn nói với anh:

- Anh làm gì vậy?

- Tôi nấu. – Levi thấp giọng đáp.

Mikasa kinh ngạc, anh muốn nấu cho cô ăn sao? Anh biết nấu nướng sao? Cô nghĩ anh chỉ giỏi cầm vũ khí thôi chứ, không ngờ anh còn biết cầm dao xuống bếp nấu ăn. Thật không hợp với anh chút nào.

Chẳng mấy chốc cô bị cuốn hút bởi tài nghệ của Levi. Mikasa nhìn Levi thao tác thuần thục sơ chế nguyên liệu khiến cô không rời mắt. Cô ngờ vực hỏi anh:

- Anh biết nấu ăn sao?

Levi đang thái rau củ, anh không ngẩng đầu nhìn cô nhưng anh có thể cảm nhận ánh mắt của cô đang nhìn chăm chú vào thao tác của anh. Anh cảm thấy đôi lúc cô thật trẻ con, như lúc này chẳng hạn, khác hẳn với lần đầu anh gặp cô. Anh không nhìn cô nhưng anh vẫn đáp lời cô:

- Có ai quy định tôi không được phép nấu ăn?

- Tôi chỉ cảm thấy anh không giống người sẽ đặt chân xuống bếp nấu ăn. – Mikasa thành thật đáp.

Mikasa nhìn Levi thái rau củ rất chuyên nghiệp, kích thước đều nhau đến bất ngờ. Cô luôn tin rằng bản thân cô dù có thể nấu không ngon bằng đầu bếp nhà hàng nhưng vẫn có thể làm mấy món đặc sắc. Hôm nay, cô được chứng kiến Levi xuống bếp cô cảm thấy niềm tin của cô với đi một nửa. Quả thật, cô phải nhìn anh với một con mắt khác.

_____________________

Vốn định cắt bỏ chương này vì cảm thấy hơi nhảm nhưng cuối cùng tui lại quyết định up lên luôn :v

Reader là động lực để tui ra tiếp chương mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro