Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Bánh răng số mệnh vẫn cứ luân chuyển. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Và nó bắt đầu bởi sự lựa chọn của mỗi chúng ta nhưng kết quả lại nằm giữa vô vàn khả năng mà chúng ta không thể nắm chắc được.

Khi Sasha gọi cho Mikasa vì bữa tiệc đã dọn ra nhưng vẫn còn thiếu rượu vang của Mikasa mang về, ở bên đây đầu dây điện thoại, giọng nói bình thản của Mikasa truyền đến nói rằng xe bị hỏng không thể phanh lại, ngữ điệu của Mikasa bình tĩnh như thể thông báo lại một chuyện rất đỗi bình thường. Sasha hiểu rõ, Mikasa càng tỏ ra bình thản càng chứng tỏ tính nghiêm trọng của tình huống đang gặp phải. Cô và Mikasa không nói với nhau quá ba câu thì Mikasa không đáp lời cô sau đó. Tuy nhiên, dựa vào tiếng va đập của chiếc điện thoại của Mikasa, cô còn nghe tiếng va chạm mạnh từ phía Mikasa qua điện thoại khi vẫn chưa tắt máy và đến lúc mất hẳn liên lạc. Mặt Sasha tái nhợt khi nghĩ đến tình huống xấu vừa diễn ra ở phía Mikasa, cô vội vàng nói:

- Mikasa xảy ra chuyện rồi. Cậu ấy bảo xe cậu ấy hỏng không thể dừng lại được. Tớ...tớ vừa nghe tiếng va chạm mạnh ở phía Mikasa.

Mọi người trên bàn ăn đều ngừng lại và kinh ngạc. Sau đó là mỗi người một câu hỏi dồn dập khiến Sasha không biết trả lời ai.

- Bây giờ cậu ấy ở đâu? – Historia lo lắng kéo tay Sasha hỏi điều quan trọng nhất.

- Trên...trên đường X, con đường lá đỏ gần dinh thự. – Sasha vội đáp.

Levi mắt thấy sắc mặt Sasha trắng nhợt không còn giọt máu, vừa nói vừa khẩn hoảng. Anh không nói nhiều lập tức cùng Armin đi tìm Mikasa. Isabel, Ymir và Historia cũng đi cùng. Mike cũng đi theo Levi để xem xét và hỗ trợ tình hình thế nào. Theo lời Mikasa nói với Sasha, cô đã đến con đường lá đỏ gần dinh thự. Nỗi bất an trong anh bỗng dâng trào lên mãnh liệt.

Khi Levi và mọi người đến đập vào mắt anh là chiếc Posrche phát nổ. Anh lập tức xuống xe chạy đến tìm Mikasa, thầm mong cô không còn trên chiếc xe đó. Bước chân Levi dồn dập với tốc độ nhanh nhất có thể, đến gần chiếc xe đang phát cháy, anh phát hiện cô đang nằm bên lề đường, màu máu trên người cô như hòa lẫn với màu của những chiếc lá phong đỏ rực cuối thu như ẩn giấu mình trước khung cảnh xung quanh. Trong đêm tối, dưới ánh sáng ngọn lửa đang bốc cháy, màu đỏ trên người cô dường như càng chói mắt hơn. Levi nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào người anh, bàn tay chạm vào người cô, cảm giác ươn ướt ngày càng nhiều bởi dòng chất lỏng trên người Mikasa đang thẩm thấu ra bên ngoài.

- Mikasa, Mikasa. – Anh gọi tên cô nhưng cô không đáp lời anh.

Levi không chần chừ lập tức ôm cô trở về xe, để xe cho Armin lái và trở về dinh thự. Những người đi cùng anh cũng lập tức trở về khi tìm thấy Mikasa. Levi bảo Mike gọi cho bác sĩ Yeager chuẩn bị cấp cứu khẩn cấp.

Trong vòng tay anh, anh cảm nhận cô yếu ớt vô cùng. Cô không còn dáng vẻ hùng hổ, bản lĩnh như mọi ngày, hơi thở cô yếu ớt đến mức anh không dám ôm cô quá mạnh. Đôi mắt cô nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng trên thực tế sinh mệnh của cô đang dần tàn lụi.

Levi đưa tay lau vết máu trên gương mặt cô. Anh không rõ cảm xúc của anh trong lúc này. Bây giờ, anh mới biết cô cũng có lúc mong manh như thế trong khi lòng anh lại cảm thấy khẩn trương và lo lắng hơn bao giờ hết.

Armin cũng không dám chậm trễ, cậu lái xe về dinh thự nhanh nhất có thể. Chiếc xe chạy thẳng đến bộ phận y tế đặc thù của đại bản doanh. Khi chiếc xe vừa đổ trước bộ phận y tế, Levi nhanh chóng bế Mikasa vào trong mà không hề có một giây chậm trễ.

Cả bộ phận y tế lập tức tiến hành công tác tiếp nhận và nhanh chóng cấp cứu cho Mikasa. Các bác sĩ chuyên nghiệp và y tá gấp rút đưa cô vào phòng cấp cứu. Những người đang ở bữa tiệc cũng lập tức đến đây, ngay cả Erwin cũng có mặt. Bữa tiệc cũng bỏ ngang vì cũng chẳng có ai còn tâm trạng thưởng thức.

- Xương sườn gãy có thể đâm vào phổi và nội tạng khác, phải lập tức phẫu thuật.

Bác sĩ Yeager sau khi kiểm tra cho Mikasa liền đưa Mikasa vào phòng phẫu thuật.

Ở bên ngoài, Levi ngồi đợi cùng mọi người. Trên người anh dính đầy máu của Mikasa nhưng anh không quan tâm đến mùi tanh tưởi của máu huyết đang bám trên người. Ánh mắt anh hướng đến căn phòng phẫu thuật Mikasa. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa và anh cũng không còn tâm trạng để quan tâm đến dáng vẻ của bản thân.

Sasha ở gần đó khóc lóc không ngừng, cô liên tục tự trách bản thân:

- Lỗi tại tớ, tại tớ đòi mở tiệc ăn mừng. Nếu không phải tại tớ đòi mở tiệc thì Mikasa sẽ không ra nông nổi như thế này.

- Sasha, chúng ta làm sao biết sẽ xảy ra chuyện. Không phải lỗi của cậu. – Historia an ủi.

- Chị Mikasa có nguy hiểm tới tính mạng không? – Isabel đứng cạnh đôi mắt cô rưng rưng lo lắng hỏi.

- Mikasa sẽ không có chuyện gì đâu. Có bác sĩ Yeager và Pieck bên trong, hai người đều là bác sĩ giỏi, còn có những bác sĩ chuyên nghiệp khác, chẳng những thế thiết bị ở đây lại hiện đại không kém bệnh viện quốc tế. Mikasa nhất định sẽ qua khỏi. – Hans vỗ vai trấn an Isabel.

Armin đứng ở một góc khuất với sắc mặt tái nhợt và tâm trạng nặng nề. Cậu biết bệnh tình của cậu không thể chịu được xúc động mạnh. Nếu bây giờ cậu mà ngã xuống sẽ khiến mọi người hốt hoảng và lo lắng hơn nữa. Vì thế, cậu cố gắng ổn định cảm xúc, khi cảm thấy hơi thở hơi bất ổn cậu liền lập tức nuốt một viên thuốc.

- Armin, sắc mặt cậu hơi kém. – Annie đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.

- Không chỉ riêng tớ, Mikasa xảy ra chuyện ngoài ý muốn sắc mặt mọi người cũng đều không được tốt.

Annie đưa mắt nhìn xung quanh, đúng như lời Armin nói, sắc mặt ai nấy cũng đều rất ngưng trọng. Cô đưa tay ôm lấy gương mặt Armin, để gương mặt cậu đối diện với cô.

- Cậu không giấu tớ chuyện gì chứ?

Armin hơi chột dạ nhưng vẫn mỉm cười qua mặt Annie:

- Tớ có thể giấu cậu được chuyện gì sao?

Hành động thân mật của Annie khiến cậu lo lắng mọi người sẽ nhìn thấy nhưng mọi người có vẻ đều không chú ý đến góc khuất này. Tuy nhiên, Annie có vẻ không bận tâm đến điều đó.

- Mikasa sẽ không sao, sức khỏe cậu mới ổn định đây thôi đừng để bị ảnh hưởng. – Annie nhắc nhở Armin.

Armin quay mặt tránh ánh mắt như xoáy nước của cô, cậu khẽ gật đầu. Hiện tại, không phải lúc để Annie biết về bệnh tình của cậu.

Ở phía bên kia, Petra cũng đến xem tình hình, cô cũng có chút sốt ruột. Ai mà nghĩ được cô gái dũng mãnh như Mikasa lại gặp tai nạn khi chỉ ra ngoài một chút. Cô đưa mắt nhìn Levi, quần áo trên người anh đã bẩn vì những vết máu lúc bế Mikasa. Anh vốn thích sạch sẽ, cô đoán hẳn là anh rât khó chịu. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh:

- Levi, hay là anh trở về thay quần áo trước rồi quay lại vẫn kịp, ca phẫu thuật e là sẽ kéo dài.

Thần sắc Levi ngưng trọng, anh đưa mắt nhìn Petra rồi ánh mắt anh dừng ở cánh cửa phòng phẫu thuật. Anh lãnh đạm đáp:

- Không cần.

Petra hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh nhưng cô cũng không nói gì thêm. Cô chỉ cảm thấy anh có chút khác lạ so với trước kia nhưng cô lại không dám nghĩ nhiều đến những khả năng khiến cô lo sợ.

Không biết qua bao lâu, trước phòng phẫu thuật dù rất nhiều người nhưng vẫn im ắng. Sắc mặt ai cũng rất nặng nề và căng thẳng. Sasha và Isabel vẫn còn thúc thít nhưng đã thôi khóc sướt mướt. Levi từ đầu đến cuối hầu như không nói câu nào ngoại trừ đáp lời câu hỏi của Petra khi nãy. Đôi mắt anh không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật chợt mở sau nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ Yeager bước ra và theo sau đó là Pieck. Levi gần như lập tức đứng lên khi cánh cửa vừa động, những người khác cũng đi đến vây quanh bác sĩ Yeager và Pieck.

- Bác sĩ Yeager, cô ấy thế nào rồi? – Levi đứng trước mặt bác sĩ Yeager hỏi.

Bác sĩ Yaeger tháo khẩu trang y tế ra, ông mỉm cười đáp:

- Ca phẫu thuật rất thành công, tình hình hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cô ấy sẽ mất một thời gian dài để dưỡng thương.

Tảng đá trong lòng Levi cuối cùng cũng được bỏ xuống. Sắc mặt anh cũng hòa hoãn hơn nhiều. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ Yeager thông báo tình hình của Mikasa. Isabel liền hỏi Pieck:

- Chị Pieck, em và mọi người có thể vào thăm chị ấy được không?

- Mikasa tạm thời chưa thể tỉnh dậy ngay, cô ấy cần yên tĩnh để nghỉ ngơi chúng ta không nên làm phiền cô ấy. Mọi người cũng nên trở về nghỉ ngơi trước, sáng mai hãy đến thăm Mikasa. Ở đây có rất nhiều hộ lý và y tá chăm sóc sẽ không có vấn đề gì đâu. – Pieck từ tốn nói.

- Pieck nói đúng đấy. Mọi người hẳn là đã mệt mỏi, bây giờ cũng đã khuya rồi. Mikasa cũng không còn nguy hiểm sáng mai chúng ta đến thăm cô ấy sau. – Erwin cất giọng đều đều.

Erwin đã mở lời mọi người cũng không ý kiến thêm. Chỉ cần Mikasa không nguy hiểm đến tính mạng là được. Bây giờ Mikasa vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, có vào thăm cô cũng không làm được gì. Sau đó, mặc dù vẫn còn lưu luyến nhưng họ vẫn rời đi.

Levi cũng trở về phòng tắm rửa và thay quần áo khác. Chiếc áo anh dính máu của Mikasa tựa như chứng thực chuyện xảy ra hôm nay là thật. Anh nhớ lại tình cảnh khi đó, nếu cô không kịp rời khỏi chiếc xe thì có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô. Cảm giác cô trong vòng tay anh hơi thở yếu ớt, hôn mê bất tỉnh cứ khiến anh ám ảnh mãi.

Levi sau khi tắm xong anh trở về giường ngủ nhưng lại không ngủ được. Anh quyết định pha một tách trà đen sau đó ra ban công ngồi ngắm bầu trời đêm. Ngồi ở ban công, anh đột nhiên nhớ đến lần Mikasa thả dây xuống đột nhập vào phòng anh, thế mà hôm nay cô lại nằm bất động không thể giở trò với anh được nữa. Anh bỗng muốn gặp cô, xem tình hình cô như thế nào dù sao hiện tại anh cũng không ngủ được.

Levi sau khi nhấp một ngụm trà cuối, anh xem đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng. Anh rời phòng hướng đến bộ phận y tế. Bầu trời tối đen như mực, chỉ có những vì sao lấp lánh trên cao không khác gì thế giới trong đôi mắt đen của Mikasa. Mỗi biểu cảm hay suy nghĩ của cô đều ánh lên đáy mắt, có lẽ đến cả cô cũng không phát giác được điều đó.

Đến bộ phận y tế ở đại bản doanh, nơi đây có thể không lớn bằng bệnh viện nhưng mọi thiết bị y tế đều không hề kém bệnh viện, thậm chí có những thiết bị mà bệnh viện trong nước không có. Bác sĩ GrishaYeager là người quản lý nơi này, với kinh nghiệm nhiều năm và bàn tay vàng đã cứu rất nhiều mạng Sói Xám, ông luôn được tin tưởng và coi trọng. Đội ngũ bác sĩ và học trò của ông đều rất ưu tú, Levi còn nghe ông nói Pieck rất được việc, giúp ông không ít công việc. Giữa khuya, nơi này khá vắng vẻ và yên lặng. Chỉ có một vài nhân viên vẫn còn thức để trực ca đêm.

Mùi thuốc khử trùng đặc trưng trong không gian được phủ bởi lớp sơn trắng tinh tế khiến người đặt chân vào nơi này cảm thấy ngột ngạt hơn. Trên thực tế, cũng chẳng có ai thích thú với việc ra vào khám bệnh như thế này.

Levi đi đến phòng bệnh của Mikasa đang nằm. Anh đẩy cửa bước vào, bên trong hơi tối chỉ có điện tâm đồ bên cạnh đang không ngừng hiển thị số liệu người bệnh. Thiết bị truyền dịch vẫn cắm trên tay cô. Anh đến ngồi cạnh giường bệnh và đưa mắt nhìn cô gái vẫn còn đang hôn mê. Cô đã được thay một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, phần trán cô đã được băng bó lại, gương mặt cô cũng được rửa sạch vết máu. Trong bóng đêm anh vẫn trông thấy sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi cô không còn phiếm hồng như trước. Lúc chiều, cô còn cùng anh trở về dinh thự chuẩn bị bữa tiệc thế mà bây giờ cô lại nằm bất động trên giường bệnh.

Mikasa vẫn nhắm nghiền mắt như ngủ rất say, hàng mi vẫn lặng yên không có dấu hiệu cô sẽ tỉnh dậy. Có lẽ ngay cả chính Levi cũng không phát hiện ánh mắt anh đã trở nên dịu dàng hơn. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay không bị cắm ống truyền dịch của cô. Các ngón tay thon dài của cô hơi lạnh, lòng bàn tay cô có vài nốt chai sần do sử dụng kiếm. Anh không biết cô còn điều gì khiến anh bất ngờ nữa không. Lần trước cô dùng katana giao chiến với Kenny, tuy anh không được tận mắt chứng kiến nhưng anh có thể cảm thận được cô rất thành thạo kiếm thuật.

Cô tàn nhẫn với kẻ thù nhưng đâu đó trong trái tim cô vẫn có một chút ấm áp. Cô chống lại mệnh lệnh để cứu những nạn nhân bị bọn buôn người bắt giữ. Cô đồng cảm với họ ư? Cô có thứ mà anh không có. Đối với kẻ thù cô rất tàn nhẫn, đối với bạn bè cô rất che chở họ. Còn đối với anh, cô giả dối và thay đổi vẻ mặt nhanh như chớp. Cô hay vờ vịt với anh lúc thì dịu dàng, lúc thì kiêu ngạo. Cô lại không biết sợ là gì, cũng chẳng biết nể mặt mũi người khác. Dáng vẻ cô lúc dạy dỗ người khác như là điều hiển nhiên, lời nói sắc bén đầy uy hiếp trong cử chỉ dịu dàng của cô mà vẫn không làm anh cảm thấy chán ghét cô. Dù cô có dáng vẻ hay biểu cảm như thế nào thì sâu trong đáy mắt cô vẫn là sự quật cường. Anh tin rất nhanh thôi cô sẽ tỉnh lại. Còn anh sẽ cho người điều tra về sự cố này.

Levi ngồi cạnh Mikasa đến khi mặt trời bắt đầu mọc nhưng Mikasa vẫn chưa tỉnh. Bàn tay cô vẫn còn trong tay anh, anh nhẹ nhàng đặt tay cô vào trong chăn, vừa dự định rời đi chuẩn bị đến bộ phận làm việc thì cánh cửa phòng chợt mở ra.

Pieck đến kiểm tra tình hình của Mikasa. Trên người cô vẫn là chiếc áo blouse quen thuộc. Cô hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Levi. Tối qua sau khi kết thúc ca phẫu thuật trời đã rất khuya. Bây giờ trời chỉ vừa sáng cô đã gặp lại anh ở đây.

- Ngài Levi, ngài đến thăm Mikasa sớm thế? – Pieck mỉm cười nói.

Pieck không biết Levi cả đêm không ngủ và ở đây tới trời sáng. Levi biết Pieck hiểu lầm anh vừa đến thăm Mikasa. Anh cũng không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:

- Cô đến để kiểm tra tình hình Mikasa à?

- Đúng vậy. Với tư cách của một bác sĩ hay một người bạn tôi đều mong Mikasa không xảy ra vấn đề bất trắc nào nữa. – Pieck vừa nói vừa kiểm tra Mikasa.

- Cô ấy như thế nào rồi? – Levi hỏi khi Pieck đang ghi chép bệnh tình của Mikasa.

- Mikasa không có vấn đề gì. – Pieck thở dài rồi nói tiếp - Đây là lần đầu tiên Mikasa bị thương nặng như thế. Không biết kẻ nào đã xuống tay với em ấy.

- Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Khi nào cô ấy tỉnh lại? – Levi đưa mắt nhìn Pieck đang kéo chăn lại cho Mikasa.

- Có lẽ hiện tại thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Còn tùy thuộc vào sức khỏe của em ấy, có thể một hai ngày nữa em ấy sẽ tỉnh lại.

Levi nghe Pieck giải thích xong liền gật đầu rồi xoay người hướng đến cửa ra vào. Pieck đột nhiên gọi anh lại:

- Ngài Levi.

Levi hơi chau mày, anh quay lại nhìn Pieck đáp:

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Tôi biết tôi không có quyền can thiệp vào cách làm việc của ngài. Nhưng với tư cách là một người bạn của Mikasa, tôi hy vọng ngài có thể để mắt đến Mikasa một chút. Em ấy đôi khi rất liều lĩnh và cứng đầu, dù là trước kia hay bây giờ em ấy luôn giành phần nguy hiểm về bản thân. Tôi nói vậy có lẽ ngài cảm thấy tôi rất kỳ quặc, ở Sói Xám việc tôi vừa nói có phần thiên vị và vô lý nhưng tôi chỉ mong em ấy bình an trở về. – Pieck từ tốn và có phần hơi khẩn trương nói.

Levi không nói gì, anh đưa mắt nhìn Pieck vẫn đang bình thản không sợ hãi mà đưa ra đề nghị với anh. Trong phút chốc, anh cảm thấy Pieck đã nói lời thừa thải vì anh luôn đặt Mikasa dưới mí mắt của mình nhưng anh nhận ra Pieck thật sự rất quan tâm đến Mikasa, sự quan tâm ấy xuất phát từ thật tâm. Anh rời mắt khỏi Pieck sau đó anh nhìn sang cô gái nằm trên giường vẫn còn hôn mê. Ánh mắt anh dừng trên người Mikasa vài giây rồi xoay người rời khỏi phòng.

Pieck không rõ sự im lặng của Levi là có ý gì. Cô chỉ đánh bạo nói với Levi hy vọng anh sẽ chú ý đến Mikasa, không để Mikasa gặp nguy hiểm. Với tư cách là cấp trên Mikasa, điều cô vừa nói với Levi có phần vô lý và quá mức mạo muội. Ở cái hắc đạo vô tình này, mạng ai người đó giữ, muốn sống phải có bản lĩnh. Cô nhớ lúc Levi bế Mikasa toàn thân đầy máu trở về, gương mặt anh rất đáng sợ và cũng rất lo lắng. Và khi cô bước vào và bắt gặp Levi đang ngồi bên giường Mikasa, không hiểu sao cô có cảm giác anh không vô tình như mọi người nghĩ, anh cũng quan tâm đến Mikasa dù cô ấy chỉ vừa gia nhập Sói Xám và thường xuyên chống đối anh.

Khi cô dứt lời, Levi không đáp lời cô, ánh mắt anh lại chuyển sang Mikasa có phần dịu dàng hơn mặc dù sự dịu dàng ấy rất nhỏ trong mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết bản thân có nhìn lầm không nhưng cô có cảm giác anh ngầm đồng ý. Nếu Mikasa có một người ở bên cạnh bảo vệ em ấy, cô thật sự rất vui mừng. Mikasa luôn đứng ra che chở mọi người, cô hy vọng có một người có thể đứng ra che chở cho Mikasa suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro