Chương 16
Mùa thu, gió đêm cũng bắt đầu se lạnh. Cánh cửa sổ đã được khép chặt ngăn những cơn gió ngoài kia ghé thăm căn phòng.
Tại một căn phòng ở tầng ba tòa dinh thự sang trọng vẫn đang sáng đèn. Hai bóng người bên trong in rõ nét dưới ánh đèn chùm hoa lệ.
Armin quan sát tốc độ chậm rì rì của Annie đang bôi thuốc lên vết thương của cậu. Thao tác của cô ngày càng chậm khiến cậu cảm thấy bất an. Bầu không khí đột nhiên rất quỷ dị khi cả hai đều im lặng. Cậu muốn vén mái tóc vàng đang rủ trước trán cô để xem rõ đôi mắt cô nhưng bàn tay lại kiềm nén không chạm vào cô.
- Armin, tớ sẽ xin điều chuyển sang bộ phận kế hoạch của cậu. - Annie đột nhiên ngước mắt lên nhìn Armin nói.
Armin cả kinh trước câu nói của Annie. Chạm phải ánh mắt của Annie, đôi mắt cô ánh lên chút hồng hồng hòa lẫn sắc xanh của con ngươi. Dường như trong đôi mắt ấy được phủ một lớp mở ảo hơi nước xung quanh, thứ ai cũng biết đó là gì.
- Không được. Kỹ năng cậu rất tốt không nên hoang phí ở bộ phận kế hoạch. Với lại, kế hoạch của nhiệm vụ sắp tới đã được thông qua, cậu không thể làm rối loạn được. - Armin nhíu mày không tán thành nói.
Cậu không nghĩ đến Annie lại muốn chuyển sang bộ phận của cậu đang làm việc. Nhưng trông cô rất kiên quyết, dường như vừa đưa ra quyết định đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng.
- Ý của cậu là tớ không đủ khả năng để làm việc ở bộ phận kế hoạch? Hay cậu cảm thấy tớ sẽ mang lại phiền phức cho cậu? - Annie lạnh giọng hỏi.
- Không, tớ không có ý đó. Cậu biết rõ tớ không nghĩ vậy mà. - Armin bối rối bởi gương mặt cô ngày càng sát với gương mặt cậu.
- Vậy là được rồi. - Annie khẽ gật đầu đáp. Cô tiếp tục bôi thuốc cho Armin.
- Annie, chúng ta vừa mới đến đại bản doanh không lâu, không nên gây thêm sự chú ý.
- Cậu nghĩ bây giờ chúng ta không thu hút sự chú ý hay sao? Ngay từ đầu, vị trí của chúng ta đã thu hút không ít sự chú ý rồi, chỉ là Mikasa kéo sự chú ý đó sang phía cậu ấy nhiều hơn thôi. Từ khi nào cậu lại lo lắng những chuyện vô bổ như thế vậy, Armin?
Cậu biết Annie nói không sai. Từ lúc đặt chân vào đại bản doanh họ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn và sự soi mói. Hôm nay, Mikasa giống như một mũi kim kích thích sự bùng nổ của đám thuộc hạ, mà chuyện này sớm muộn gì cũng cần phải giải quyết. Chỉ là cách làm của Mikasa hơi ồn ào thôi nhưng Levi và Erwin không trách phạt gì cũng coi như đã được miễn cưỡng cho qua.
- Ít nhất tớ không muốn cậu bị vướng vào rắc rối và những lời đồn không đâu. - Armin thấp giọng nói.
Annie thoáng sửng sốt, bàn tay dừng lại ở vết thương trên vai cậu. Không quá ba giây, cô không nhìn vào mắt cậu chỉ thản nhiên đáp:
- Tớ không quan tâm.
Bất chợt tiếng lạch cạch phát ra ở ô cửa sổ thu hút sự chú ý của Armin. Có lẽ do chốt cài không chặt khiến cánh cửa mở tung ra khi có gió mạnh. Quyển sách trên bàn gần đó cũng được ngọn gió giúp sức bung ra những trang sách luôn được giữ gìn cẩn thận. Âm thanh quyển sách được lật ra sột soạt nối tiếp nhau, bìa sách đã ngả màu với tựa sách "Hamlet" nổi bật phía trên. Một vở kịch mang đậm sắc thái bi kịch của William Shakespeare như tiên báo một bi kịch sắp diễn ra với cậu.
Armin thầm tự giễu. Ngay từ đầu, vở kịch của cuộc đời cậu đã là một bi kịch. Cậu làm sao có thể kéo cô vào chuỗi bi kịch của cậu được chứ.
- Dù em có tinh khiết như băng, trong trắng như tuyết cũng không thể nào tránh khỏi được miệng tiếng người đời.* - Armin cất giọng nhẹ nhàng khi nhớ đến một câu nói của Hamlet.
- Tớ không phải là Ophelia, càng sẽ không phát điên. Tớ biết rõ bản thân đang làm gì. - Annie nhìn thẳng vào mắt cậu đáp.
Trong sắc xanh của đôi mắt mang hình hài đại dương hòa với đôi đồng tử xanh thẳm của bầu trời tựa hồ như tương trợ lẫn nhau. Không có lời tình tứ hoa mỹ nhưng dường như cả hai đều hiểu rõ đối phương muốn nói đến điều gì. Sự mơ hồ tồn tại giữa hai người bấy lâu nay cậu luôn hiểu rõ, cậu tin Annie cũng có thể nhận ra điều đó. Cậu có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt cô một điều gì đó tương tự với cậu nhưng cậu lại không đủ can đảm để chấp nhận nó. Cậu sợ hãi. Cậu chỉ có thể duy trì mối quan hệ bạn bè với cô, không hơn.
Bởi vì ở bên nhau quá lâu, ban đầu là lo lắng đối phương không có cảm giác giống mình nên cô chỉ biết câm lặng. Đến khi hiểu rõ tâm ý của đối phương thì đối phương lại trốn tránh. Annie không rõ hai người họ kẹt ở vòng lẩn quẩn như thế này trong bao lâu rồi.
Không muốn người kia khó xử, đặc biệt là họ luôn ở gần nhau như một gia đình, cho nên cả hai đều im lặng không để những người trong nhóm nhận ra mối quan hệ kỳ lạ của họ dần thay đổi. Armin nghĩ nếu Annie đột nhiên chuyển đến bộ phận kế hoạch, người tinh ý sẽ nhận ra vấn đề, cậu tin chị Pieck và chị Hans có thể nhận ra điều đó. Mọi người biết cũng chẳng sao, nhưng trên thực tế cậu lại không thể đáp lại tình cảm của cô. Đến lúc đó thì sẽ thế nào? Sự khó xử giữa các thành viên trong nhóm lại càng tăng. Và trên hết cậu và cô liệu có còn là bạn bè nữa không?
- Cậu cũng đọc Hamlet sao? - Armin cố ý chuyển chủ đề.
- Có vô tình đọc được một chút.
Armin không biết rằng những quyển sách mà cậu thường đọc cô đều đọc qua. Cô muốn hiểu cậu hơn dù chỉ qua những con chữ trên trang sách. Annie nói tiếp:
- Cậu nên hạn chế đọc những tác phẩm bi kịch như thế này. Nó sẽ khiến cậu trở nên u ám. - Cô thầm thở dài, cậu u ám thì cô cũng u ám theo.
Annie bôi thuốc đến gương mặt cậu, các ngón tay của cô nhẹ nhàng bôi vào vết thương ở bên gò má như thể nâng niu món bảo vật dễ vỡ. Khoảng cách của hai người quá gần khiến cậu gần như cứng cả người không dám nhúc nhích. Trong khi đó, mùi hương nữ tính trên người cô như kích thích các giác quan trong người cậu. Những lời nói cậu dự định nói ra đều bỗng chốc bay sạch và tan biến như bong bóng xà phòng. Cậu muốn biết cô đang nghĩ gì, vì sao hàng lông mày của cô lại bất giác nhíu chặt, bờ môi cô lại mím thành một đường? Rõ ràng không thể ở bên cô nhưng cậu lại muốn dò xét suy nghĩ của cô. Thật mâu thuẫn và ích kỷ.
Cậu bất giác lùi về sau kéo dài khoảng cách của hai người. Trong ánh mắt bất mãn vì hành động của cậu, cậu có thể cảm nhận được nết mặt Annie sa sầm lại không vui. Quay mặt tránh đi ánh mắt sắc lẻm đó của cô, cậu buộc phải nói ra những lời tiễn khách:
- Tớ có thể tự bôi thuốc. Bây giờ cũng đã trễ rồi cậu nên trở về phòng nghỉ ngơi.
Annie biết rõ Armin đang muốn tiễn khách cô cũng không miễn cưỡng cậu. Cô đứng lên tiện tay khép cửa sổ vẫn đang mở tung lại. Đi đến cửa ra vào, cô quay đầu lại nhìn Armin nhàn nhạt nói:
- Sau khi kết thúc nhiệm vụ sắp tới tớ sẽ xin phép lão đại. Cậu có nói gì cũng vô ích thôi.
Nói xong, cô quay lưng khép cửa bước ra ngoài. Armin cánh cửa nặng nề khép lại, cậu hiểu rõ tính cách của cô. Cô rất cứng rắn và kiên quyết, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Armin ngồi bất động ở giường, cậu thẩn thờ suy nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt vô định về phía trước cậu nhớ đến câu chuyện cách đây hai hôm.
Tại khu khám bệnh của Pieck. Các bức tường được phủ một lớp sơn trắng, không gian màu trắng, thời gian cũng hòa vào sắc trắng tang thương.
- Armin, tình hình của em ngày càng xấu. Di chứng ca của phẫu thuật năm đó mà gã bác sĩ kia để lại đã khiến tim em ngày càng suy yếu. - Pieck khoác trên người chiếc áo blouse quen thuộc, cô nói khi cầm kết quả kiểm tra trên tay.
- Em còn được bao lâu? - Armin hỏi sau khi hít một hơi sâu, mùi thuốc khử trùng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn.
- Không tới một năm. Còn tùy thuộc vào sức khỏe của em. - Pieck trầm giọng không giấu nổi sự nặng nề trong lời nói.
- Chị Pieck, xin chị tạm thời hãy giữ bí mật chuyện này giúp em.
Pieck thở dài gật đầu. Với tư cách là một bác sĩ cô có trách nhiệm giữ bí mật của bệnh nhân khi có yêu cầu. Nhưng bệnh nhân lại là Armin, một cậu em trai thông minh, nhạy bén đã gắn bó với cô rất nhiều năm giờ đây trông cậu ngày càng xanh xao thật khiến cô xót xa, không đành lòng. Chuyện này cũng không thể giấu được lâu, biểu hiện của cậu sẽ ngày càng rõ hơn. Đến lúc đó có muốn giấu cũng không được nhưng vì tôn trọng Armin nên cô sẽ không nói với người khác.
Vốn bệnh tình của Armin không nghiêm trọng nhưng nhờ "ơn" của gã lang băm ba năm trước khiến bệnh tình của cậu ngày càng trở nên trầm trọng. Dù cô đã dốc sức theo dõi tình hình của cậu suốt thời gian qua nhưng vẫn không thể ngăn được lưỡi hái tử thần ngày càng đến gần cậu. Cô vỗ vai Armin nói:
- Đừng quá bi quan. Chị và bác sĩ Yeager đang tìm người hiến tim thích hợp. Trước mắt, em phải chú ý đến sức khỏe, kiểm tra định kỳ và uống thuốc đầy đủ cho đến khi tìm được quả tim phù hợp để thay. Nếu có biểu hiện lạ em nhất định phải cho chị biết sớm, được không?
Armin mỉm cười gật đầu đồng ý với Pieck. Không tới một năm? Trong thời gian đó, liệu có thể dễ dàng tìm được người hiến tim thích hợp không? Chưa kể nếu tệ hơn cậu không thể gắng gượng được lâu hơn thì sao? Trên thế giới này đâu thiếu người đang cận kề cái chết và họ cũng cần một quả tim như cậu.
Armin cười khổ, trái tim cậu đột nhiên co rút đau nhói không rõ vì lý do gì. Vì căn bệnh đeo bám cậu từ khi sinh ra hay vì thứ cảm xúc không nói nên lời nào đó?
Cơn đau ngày càng tăng khiến nhịp tim cậu rối loạn, sắc mặt cậu thoáng chốc tái nhợt. Armin đứng dậy lấy lọ thuốc trong hộc tủ ra uống. Khi viên thuốc trôi xuống cổ họng, cậu chỉ có thể lẩm bẩm cho riêng mình:
- Xin lỗi, Annie.
Khi đó, cậu không nghĩ rằng bản thân có thể tiếp tục sinh mệnh vốn như ngọn đèn dầu sắp tắt cho đến khi cậu được tiếp nhận sự sống từ một người không thể ngờ đến. Rất nhiều năm sau này cậu nghĩ lại, thế sự thật vô thường không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
___________________________
Còn ở phía bên này, Mikasa không hề hay biết chuyện của Armin. Sau khi trở về phòng, cô lập tức ngâm mình trong dòng nước ấm ở bồn tắm. Cảm giác thoải mái chạy khắp người cô khi dòng nước ấm bao bọc hoàn toàn cơ thể trắng mịn của cô như một vòng tay ấm áp. Mái tóc cô dần bị nhấn chìm trong làn nước mà tự do bơi lượn. Sau vài giây thả lỏng cơ thể trong làn nước ấm, cô trồi lên khỏi mặt nước. Cô đưa tay vuốt mái tóc vì bị ướt mà bám sát da đầu, dựa vào thành bồn tắm một lúc, cô quyết định làm việc cô cần làm.
Mikasa lấy chiếc khăn tắm quấn chặt quanh người và rời khỏi phòng tắm. Cô sấy tóc khô và chọn một bộ quần áo thoải mái có thể di chuyển để thay. Rất nhanh sau đó, cô rời khỏi phòng nhưng không phải cách thông thường ở cửa chính mà cô di chuyển bằng cách trèo xuống tầng dưới thông qua ban công.
Cô phải cảm thấy may mắn khi cô vô tình ở căn phòng này ở tầng ba, trong khi Levi lại ở phía dưới căn phòng cô ở tầng hai. Thân hình cô như con mèo hoang di chuyển nhẹ nhàng trong đêm mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào làm kinh động đến người đàn ông ở trong căn phòng bên dưới. Cô dùng một sợi dây và động tác thành thạo không để lại một tiếng động nào mà thả người xuống phía ban công tầng dưới. Khi đặt chân xuống bên dưới, cô lặng lẽ quan sát bên trong thông qua cánh cửa dẫn ra ban công. Trông thấy Levi đang ngồi ở bàn làm việc, trên người anh vẫn còn chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, cô phỏng đoán có vẻ như anh vừa về đến phòng làm tiếp công việc mà vẫn chưa tắm.
Mikasa kiên nhẫn đợi một lúc, năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút cuối cùng cô cũng trông thấy Levi thôi làm việc mà đứng lên đi vào phòng tắm. Cô nhanh chóng lẻn vào bên trong trong khi cửa thông ra ban công không khóa.
Căn phòng của đàn ông như còn vương mùi hương nam tính hòa với những gam màu tối lạnh lùng khiến nó như khẳng định chủ nhân của mình không phải dễ dàng trêu chọc. Tuy nhiên, cô không quá chú tâm nhiều đến việc đó. Mục tiêu của cô là tìm và lấy lại thanh tanto của cô. Bày trí cực kỳ ngăn nắp trong căn phòng nhưng không phải lần đầu cô trông thấy. Cách đây mấy hôm, cô đã đột nhập vào phòng anh trong lúc anh không có ở đây nhưng cô trở về tay không. Cô đoán anh mang theo trên người. Nghĩ đến việc vật của cô mà anh lại mang theo trên người mọi lúc mọi nơi cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Thế nên, hôm nay cô sẽ đợi anh trở về phòng và nhân lúc anh đi tắm nhất định sẽ để lại thanh tanto của cô ở bên ngoài.
Mikasa nhanh chóng tìm khắp phòng, thậm chí dưới giường của anh cô cũng không bỏ qua. Âm thanh nước chảy từ phòng tắm không ngừng nhắc nhỏ cô phải nhanh chóng tìm lại vật cô đã bị mất. Cô hy vọng anh tắm thật lâu trong đó để cô có thêm thời gian tìm kiếm.
Chết tiệt.
Cô thầm rủa. Dù đã cẩn thận lục tung khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy thanh tanto đó. Anh đã giấu nó đi đâu được chứ? Chẳng lẽ anh mang nó theo vào phòng tắm? Khả năng đó không phải là không có. Mắt cô nheo lại hướng về phía phòng tắm. Cô cần phải tìm cách lẻn vào phòng tắm của anh để kiểm tra.
Mikasa vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm ở trong chiếc tủ áo lớn của anh. Quần áo được treo ngay ngắn và gọn gàng như mời gọi người mở cửa tủ hãy chọn chúng. Đến cả quần lót của anh cũng được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ. Cô nhanh chóng bỏ qua nơi nhạy cảm đó, cô nghĩ anh chắc sẽ không biến thái đến mức giấu thanh tanto ở đó đâu, cô tiếp tục tìm ở những ngăn còn lại.
Tiếng nước chảy ở phòng tắm chợt ngưng lại. Mikasa vẫn chưa tìm được thứ cô cần. Cô muốn rời khỏi phòng anh nhưng chỉ trách căn phòng nơi này quá rộng, khoảng cách từ chỗ cô đến ban công e là sẽ bị anh bắt gặp. Bộ não cô lập tức tìm ra phương án khác, trước mắt cô là chiếc tủ quần áo lớn với những chiếc áo sơ mi được treo ngay hàng thẳng lối. Cô nhanh chóng chui vào bên trong chiếc tủ áo, cô đoán bây giờ chắc hẳn anh sẽ không chọn mặc áo sơ mi để đi ngủ. Khi cánh cửa tủ của cô vừa khép lại cũng là lúc cánh cửa phòng tắm chợt mở.
Levi bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm quanh hông. Mái tóc màu đen ẩm ướt chứng minh vừa được chủ nhân của nó đã làm sạch qua. Levi không phát giác ra sự có mặt của Mikasa ở trong phòng. Bàn tay anh cầm một chiếc khăn khác lau mái tóc còn ẩm ướt của mình. Anh dự định bước đến tủ áo để lấy quần áo thay, tuy nhiên khi đi qua chiếc giường ngủ tầm mắt anh khẽ động. Tấm ga trải giường vốn phẳng phiu không một nếp nhăn bỗng nhiên có dấu hiệu có kẻ động vào, chiếc gối nằm lại lệch sang bên phải một chút, đáy mắt anh lặng lẽ xẹt qua tia suy đoán, có kẻ đã đột nhập vào phòng anh.
Levi vẫn từ tốn rót một tách trà đen ấm nóng và đưa mắt ra ban công, một sợi dây được thả xuống đang lặng lẽ hòa mình trong bóng tối như tố cáo việc kẻ đột nhập vào phòng anh vẫn chưa rời khỏi đây. Kẻ có gan đột nhập vào phòng anh hai lần thì chỉ có một người.
Cô lại đến nữa sao?
_________________________
*Trích hồi III cảnh I tác phẩm Hamlet của William Shakespeare.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro