Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Trước lời nói từ tốn mà nồng nặc mùi thuốc súng của Mikasa, Gabi đứng bên cạnh cũng tròn mắt dẹt khi chứng kiến Mikasa to gan lên tiếng phê bình cách làm việc của Petra. Cô bé phẫn nộ trước sự uy hiếp trắng trợn của cô gái không biết phép tắc này nhưng lại e ngại ngài Levi mà không làm gì được.

Mikasa nhìn gương mặt lúc đỏ lúc xanh rồi lại trắng của Petra cảm thấy rất thú vị. Những lời nói của cô nhằm nhắc nhở Petra vì hành động dung túng thuộc hạ của Petra. Petra biết rõ thân phận của bọn cô mà còn để mặc cho đám thuộc hạ phía dưới tự tung tự tác. Đám thuộc hạ khi nãy không biết thân phận của cô nên cô còn có chút cảm thông. Còn Petra, nếu cô ấy không dung túng họ thì họ làm sao dám coi Historia như kẻ sai vặt.

Historia không phải người để bọn họ sai vặt. Muốn bọn cô ăn thiệt? Hừ. Mơ đi.

Petra nghe Mikasa nói xong liền cảm thấy nghẹn lời. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Cô hiểu Mikasa đang nói đến việc Gabi và mọi người dưới trướng cô gây khó dễ cho Historia. Chuyện cô cứ nghĩ nhỏ nhặt không ngờ lại bị Mikasa bắt thóp, lại còn bắt thóp cô trước mặt Levi. Cô cũng biết bản thân đã có chút dung túng Gabi và vài người ở bộ phận nên cô không thể phản bác lại Mikasa. Nếu cô nói không thì chẳng khác nào tự nói bản thân kém thông minh, nếu cô nói có thì chẳng khác nào thừa nhận hành vi dung túng của cô.

Levi đứng bên cạnh trông thấy màn Mikasa phê bình Petra không nể nang ai cả. Là vì Historia sao? Anh không rõ bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng theo cách Mikasa nói thì hẳn là đồng đội cô chịu thiệt thòi nên cô mới ra mặt thay họ. Cô lại không hề nể mặt mũi Petra mà trắng trợn uy hiếp trước mặt mọi người. Ai nghe qua cũng nhận ra điều đó. Cô đúng là không biết sợ là gì cũng không chịu thiệt thòi nửa phần. Levi trông thấy Petra nghẹn lời anh đành giúp cô bắt một bậc thang bước xuống.

- Mikasa, ở đây cũng giải quyết xong rồi chúng ta mau đến chỗ Erwin thôi. – Levi lên tiếng.

Mikasa khẽ nhướng mày, Levi bắt một bậc thang cho Petra xuống à? Đúng thật là có tình có nghĩa. Thầm cười mỉa mai, cô đành nể mặt anh cho Petra chút mặt mũi vậy.

- Erwin lão đại muốn gặp chúng ta?

- Đúng vậy, có nhiệm vụ cho cô làm đấy.

- Thật sao? – Mikasa sáng mắt.

- Xem cô có vẻ hào hứng nhỉ?

- Chỉ cần không phải ngồi một chỗ làm những công việc nhàm chán là được. – Mikasa trừng mắt lại.

- Erwin muốn gặp cô và Armin nhưng tình hình hiện tại có vẻ Armin nên đi xử lý vết thương trước đã. – Levi đưa mắt nhìn Armin bị thương khắp người.

- Sasha, giúp tớ đưa Armin đến chỗ chị Pieck nhé. – Mikasa quay sang nói với Sasha.

Mikasa cũng không nói nhiều, cô chào tạm biệt những người bạn của cô rồi cùng Levi và bốn thuộc hạ dưới trướng anh rời đi. Trong bốn thuộc hạ của anh có ba người cô quen mặt vì họ tham chiến trong vụ ám sát trên du thuyền. Tuy nhiên, sau lần đó cô không thấy họ xuất hiện ở đại bản doanh. Theo lời Levi thì bọn họ đi làm nhiệm vụ nơi khác. Hôm nay, cô mới có dịp diện kiến bốn người đắc lực dưới trướng Levi.

Mikasa thầm đánh giá bốn người họ, quả thực không tồi. Từ thái độ đến khí chất trên người họ đúng là khác hẳn với đám thuộc hạ lúc nãy. Trong đó, có ba người tham chiến cuộc ám sát trên du thuyền mà có thể trở về toàn mạng chứng tỏ họ cũng có năng lực. Còn tên còn lại cô không rõ nhưng được đứng ở đây thì hẳn cũng không phải dạng vô dụng.

Trên đường đến văn phòng riêng của Erwin, Mikasa theo sau Levi bên cạnh cô cũng là bốn thuộc hạ của anh. Ánh nắng chói chang khiến cô phải nhíu mày. Cô vẫn còn thắc mắc việc anh để mặc cô tự ý gây ra chuyện lúc nãy, cô bèn bước lên đi cạnh anh, lên tiếng hỏi:

- Anh không trách tôi về việc tôi dạy dỗ đám thuộc hạ cấp dưới sao?

Levi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh đang nhăn mày vì nắng. Anh vẫn tiếp tục bước đi có phần nhanh hơn. Trước câu hỏi bất ngờ của Mikasa anh chỉ nhàn nhạt đáp:

- Tôi không quan tâm cô dùng cách gì chỉ cần đạt hiệu quả tốt là được.

Mikasa khẽ giãn mày ra trước câu trả lời của anh. Cô ngờ vực hỏi:

- Hiệu quả tốt?

- Đúng vậy, cô khiến bọn họ khuất phục cô thì sẽ tiện cho hành động sau này của cô. – Levi không nhìn cô nhưng anh vẫn đáp.

Levi lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, anh cũng như cô cũng sử dụng bạo lực để lớn mạnh và tạo thế lực cho bản thân. Đối với anh, anh không biết cách làm nào đúng sai chỉ cần cho hiệu quả tốt là được. Mà vốn ở trong thế giới hắc đạo tàn nhẫn này, bạo lực chính là cách hữu hiệu nhất để răn đe kẻ khác.

Mikasa nâng con ngươi lạnh lùng nhìn sang Levi, cô lạnh giọng:

- Nếu không vì bọn họ ra tay quá đáng với Armin tôi cũng không nghĩ hôm nay sẽ náo động lớn như vậy. Thể chất cậu ấy yếu ớt từ nhỏ sau nhiều lần phẫu thuật đến bọn tôi còn phải chăm nom cậu ấy như quốc bảo. Thế mà hôm nay đám thuộc hạ của anh dám động đến cậu ấy, đúng là không để bọn tôi vào mắt.

Levi nghe Mikasa nói xong anh cũng không ý kiến gì thêm. Anh im lặng rồi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở cô:

- Tuy nhiên, không có lần sau hành động vượt mức cho phép như thế. Khi nãy, cô cũng không cho Petra mặt mũi, dù sao cô ấy cũng là một trong những người trực tiếp dưới trướng Erwin.

Mikasa nghe anh nhắc nhở cô và đề cập vấn đề khi nãy cô uy hiếp Petra. Cô liền nở nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt cô xẹt qua tia châm chọc, cô đáp:

- Tôi không cho cô ấy mặt mũi? Vì sao tôi phải cho cô ấy mặt mũi, bản thân cô ấy không biết tự giữ mặt mũi cho mình còn phải đợi người khác cho sao? Chẳng phải lúc đó anh cũng bắt một bậc thang cho cô ấy xuống rồi còn gì.

- Đó là vì tôi giữ thể diện cho Sói Xám. – Levi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh trong khi cô đang khẽ nhướng mi, anh bắt gặp đôi mắt đầy châm chọc của cô.

- Vậy sao? Tôi nghĩ anh thương hoa tiếc ngọc đấy chứ. – Cô cong môi nói.

- Vì sao tôi phải thương hoa tiếc ngọc? – Levi khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi.

Mikasa không phải vô duyên vô cớ nói thế, vì cô từng nghe Historia nhắc đến chuyện này. Chuyện Petra có tình cảm với Levi cả bộ phận thu thập thông tin ai cũng biết rõ. Cô vốn không để tâm đến chuyện này vì nó chẳng liên quan đến cô. Nhưng hôm nay đột nhiên cô chợt nghĩ đến việc Historia bị người khác làm khó dễ cô liền liên tưởng đến việc này. Phải chăng vì cô ở cạnh Levi đã khiến Petra không vui nên mới kiếm chuyện với Historia? Bởi vì Petra không dám động đến cô, Historia trở thành đối tượng để cô ấy trút giận. Cô cảm thấy không phải không có khả năng này. Tuy cô chưa từng yêu đương nhưng cô cũng hiểu tâm lý của phụ nữ. Nhưng thật buồn cười, Petra công tư lẫn lộn mới khiến cô khó chịu, vì việc này chẳng liên quan gì đến Historia. Cô càng không thích cái cách Petra biến mọi chuyện thành viễn cảnh như trong mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết.

Khi nãy chỉ là cô buột miệng hỏi Levi. Mikasa nghe thấy anh hỏi ngược lại cô cũng không biết trả lời anh như thế nào. Cô cũng tò mò muốn biết Levi có tình cảm với Petra không.

- Vì cô ấy xinh đẹp. – Mikasa đáp bừa trong khi bàn tay cô đưa lên vén những sợi tóc đen bị gió thổi bay.

Ừ thì cô cũng cảm thấy Petra cũng khá xinh đẹp lại rất nổi bật giữa đám đàn ông ở nơi này. Dịu dàng, xinh xắn lại có kỹ năng chiến đấu. Hẳn là cũng khiến bao kẻ ở đây say đắm.

Levi nghe cô đáp liền chau mày khó hiểu. Vì Petra xinh đẹp nên anh mới thương hoa tiếc ngọc? Lý lẽ này áp dụng lên người anh không đúng chút nào vì suốt bao năm qua có những kẻ đẹp hơn Petra vẫn bị anh đưa đi chầu diêm vương.

- Tôi cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn cả Petra. – Levi thản nhiên nói.

- Tôi có nên cho rằng đây là lời khen của anh không? – Khóe môi cô cong thành một vòng cung.

Mikasa tuy có chút bất ngờ trước câu nói của Levi nhưng bộ não của cô không phải để làm cảnh. Nếu là cô gái khác hẳn sẽ đỏ mặt hoặc ngượng ngùng cho rằng Levi đang dỗ ngọt nhưng đối tượng được khen ngợi lại là cô, Mikasa Ackerman, thì làm gì có chuyện đó xảy ra. Cô biết rõ lời anh nói không phải là lời tán tỉnh như những gã đàn ông khác, đơn giản nó là lời giải thích cho việc cô trước đó vẫn bị anh mạnh mẽ thẳng tay bắt giữ và suyết mất mạng dưới nòng súng của anh.

- Tùy cô. Bởi vì sắc đẹp chẳng khiến tôi thay đổi quyết định của mình.

Không ngoài dự đoán của cô. Mikasa cũng không mấy bất ngờ trước câu trả lời của anh vì nếu anh thật sự ham mê sắc đẹp mà trầm luân thì hẳn là đã không thể đứng ở vị trí này như hôm nay.

- Tôi lại tưởng anh hùng khó qua ải mỹ nhân chứ. – Lời nói của cô pha một chút trêu đùa.

- Tôi không phải anh hùng, vì thế lý lẽ đó không thể áp dụng lên người tôi. – Levi thản nhiên đáp, không ngông cuồng hay ngạo mạn đơn giản chỉ là một lời thừa nhận của một người đàn ông trong hắc đạo tay vấy máu không khác gì cô.

Đó cũng là điều anh nói thật. Với anh những phù phiếm về những bóng hồng chưa từng khiến anh để tâm đến. Từ trước đến nay, anh chỉ quan niệm địch ta, người sống người chết, còn những thứ khác không thể khiến anh dao động được.

Bốn thuộc hạ thân cận của Levi chỉ yên lặng nghe hai người họ nói chuyện. Bọn họ thầm đổ mồ hôi thay Mikasa. Bọn họ nghĩ Mikasa thật gan cũng không nhỏ nên mới dám ăn nói như thế trước mặt Levi. Ở đây chẳng có ai dám ăn nói không kiêng dè với Levi. Vậy mà cô đối đáp không hề biết sợ hãi với Levi, thậm chí còn khiến Levi mở miệng nói nhiều hơn mọi khi. Chứng kiến cảnh Mikasa trấn áp "quần hùng" khi nãy cũng khiến họ thầm than. Gan của cô đúng là không phải lớn bình thường.

Mikasa và Levi đối đáp mấy câu cuối cùng họ cũng đi đến trước phòng làm việc của Erwin. Bên trong, ngoài Erwin còn có Sieg và Mike vừa trở về cũng đang ngồi đợi bọn họ. Khi tất cả đến đầy đủ, Erwin lập tức bàn bạc về nhiệm vụ lần sắp tới.

_________________________

Đến chiều tối, mặt trời dần khuất bóng chỉ còn lại những tia mắt nhạt mà đỏ chói hòa với sắc đỏ của lá phong càng trở nên rực rỡ hơn. Đại bản doanh nằm ở lưng chừng núi trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết khi đứng giữa sắc đỏ nhưng dường như chẳng ai ở nơi này chú ý đến sự xinh đẹp của nó.

Mikasa trở về tòa dinh thự dành riêng cho lãnh đạo cấp cao, nơi mà cô được Armin và Hans đàm phán với Erwin để bọn cô có chốn dung thân an toàn. Cô trở về liền trông thấy Armin và Historia cũng vừa về đến.

- Mikasa, ăn tối thôi mọi người đang đợi chúng ta đấy. – Historia đi tới kéo tay Mikasa nói.

- Đi thôi. – Mikasa gật đầu đáp. Cô quay sang Armin được băng bó kỹ lưỡng hỏi. – Armin, vết thương cậu thế nào rồi?

Armin đi cùng Historia và Mikasa vào bên trong, cậu mỉm cười đáp:

- Chị Pieck bảo chỉ là vết thương ngoài da, vài hôm sẽ khỏi.

Mikasa nhớ đến chuyện lúc sáng, mặc dù cô đã cho đám thuộc hạ đó một trận nhừ tử nhưng trông thấy Armin thế này cô vẫn cảm thấy khó chịu. Ánh mắt cô thoáng lãnh đạm sau đó nói với Armin:

- Sau này, bọn họ còn dám làm càn thì đừng hòng tớ tha mạng cho họ.

- Được rồi, hôm nay cậu dọa bọn họ sợ xanh mặt rồi sau này bọn họ sẽ không dám làm bậy nữa đâu. Cậu yên tâm. – Armin vội trấn an Mikasa.

Mikasa cũng cảm thấy Armin nói đúng. Tất nhiên, nếu còn có kẻ dám động đến người bên cạnh cô cô cũng sẽ không bỏ qua.

Cô cùng Armin và Historia đi đến phòng ăn trong tòa dinh thự. Mọi người đều có mặt gần như đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Hans và Ymir vẫn chưa đến.

Chiếc bàn ăn lớn với Erwin ngồi ở vị trí chủ nhân khiến không khí trên bàn ăn có phần nghiêm trang. Tuy nhiên, đó là cảm nhận của cô khi lần đầu được ngồi chung bàn ăn với lão đại. Còn nhớ ngày đầu khi dọn đến đại bản doanh, cô và mọi người đều không nghĩ sẽ dùng bữa cùng với Erwin nhưng Erwin lại bảo nhóm cô đã ở đây thì nên dùng bữa cùng nhau không có việc gì phải ngại. Levi cũng bảo thế. Thế là một bàn ăn thay vì chỉ có năm người, sau khi nhóm Mikasa được phép ngồi cùng Erwin thì bàn ăn bỗng trở nên đông đúc và hoành tráng hơn bao giờ hết. Lúc đầu, bọn cô còn hơi e dè, dù sao Erwin cũng là kẻ hô mưa gọi gió ở hắc đạo, bên cạnh lại có một Levi mặt đơ băng lãnh thì ai chả dè chừng. Tuy nhiên, Erwin lại cởi mở hơn cô tưởng, anh ta lại có vẻ rất hợp với Armin và Hans. Sau bữa ăn lại còn cùng nhau thảo luận tiếp. Petra, Mike và Seig cũng rất hòa đồng chỉ có Levi vẫn mặt lạnh. Mà vốn Levi có lúc nào mặt không lạnh? Cô cũng chẳng bao giờ thấy anh cười.

Trở lại với hiện tại, Mikasa chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn ăn. Họ giải quyết bữa tối như thường lệ trong sự thoải mái, chỉ có sắc mặt Petra là không được tốt lắm. Armin vì vết thương mà được nhiều người chú ý đến nhưng cậu chỉ giải thích qua loa trong khi Levi và Mikasa cũng chẳng lên tiếng nói gì thêm. Erwin cũng không có ý trách phạt ai nên mọi thứ cứ thế trôi qua, còn lý do vì sao thì chẳng ai rõ ngoại trừ Levi.

Khi kết thúc bữa ăn tối, tất cả mọi người đều trở về phòng, Armin cũng vậy. Cậu về phòng không được bao lâu thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Không để người bên ngoài chờ cậu liền mở cửa.

- Annie? Cậu tìm tớ có việc gì sao? – Armin bất ngờ trước sự xuất hiện của Annie, cậu liền mở cửa cho cô vào.

Annie thản nhiên bước vào bên trong kéo Armin ngồi xuống giường. Cô không nhiều lời chỉ ngó nghiêng xem xét vết thương của Armin. Cậu vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn vương lại những giọt nước, tấm lưng trần trắng trẻo của một làn da ít khi luyện tập khiến Annie cảm thấy nó còn mịn màn hơn cả làn da của cô. Trên người cậu là những vết bầm xanh tím nhìn mà đau lòng, còn có cả trước ngực cậu là những dấu vết của những cuộc phẫu thuật giành giật sự sống để lại. Tay cô vô thức vuốt ve vết sẹo ở ngực trái của Armin nhưng rất nhanh sau đó cô rụt tay lại vì cảm thấy hành động của bản thân thật sỗ sàng.

- Nếu lúc đó tớ có mặt ở đó tớ sẽ cho bọn chúng ra bã. – Annie vừa nói vừa mở lọ thuốc trên tay.

Armin không phản đối việc Annie muốn bôi thuốc giúp cậu. Cậu chỉ tập trung vào câu nói của Annie, không biết có nên cảm thấy đám thuộc hạ đó may mắn hay không. Nếu Annie lúc đó mà cũng có mặt với Mikasa thì bọn chúng không biết sẽ thảm đến mức nào. Cảm giác lành lạnh của thuốc và ấm áp của bàn tay cô gái bên cạnh khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Đây không phải là lần đầu Annie bôi thuốc cho cậu nhưng vẫn khiến cậu không khỏi có chút ngượng ngùng.

- Tớ không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. – Armin nhìn sống mũi cao cao của cô đang đổ bóng trên gương mặt mà nhỏ giọng đáp.

Annie nghe thấy thế liền ngước mặt lên nhìn Armin. Cô tức giận nói:

- Cậu bị ngốc à? Đợi đến lúc không chỉ là vết thương ngoài da thì cậu đã cách tớ ba thước đất rồi.

Cô không biết bản thân tức giận vì câu nói của Armin hay vì đám thuộc hạ đã gây ra vết thương cho cậu. Hôm nay, cô làm một số nhiệm vụ bên ngoài nên không hề hay biết chuyện xảy ra với Armin. Đến chiều khi trở về, cô mới phát hiện Armin tơi tả còn đám thuộc hạ thì xì xầm bàn tán. Chuyện lần này cô lại rất tán thành cách làm của Mikasa, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ không ngần ngại mà đập đám người đó ra bã.

- Tớ biết rõ bọn chúng sẽ không dám lấy mạng tớ. – Armin mỉm cười đáp. Cậu đã quen với cách nói chuyện của Annie. Tuy cô tức giận nhưng trong đó lại chứa phần lo lắng cho cậu.

Annie làm sao không biết khả năng phán đoán và phân tích của Armin như thế nào. Nhưng nhìn người cậu bị thương vừa khiến cô vừa xót vừa giận.

Cô vẫn tiếp tục bôi thuốc cho Armin trong khi Armin tìm kiếm đôi mắt xanh bị che khuất bởi tóc mái rủ xuống trước trán. Cô vẫn im lặng không đáp lời cậu. Armin dường như trông thấy trong đôi mắt rủ xuống của cô có thứ gì đó đang dao động khó nói thành lời.

____________________________

Dạo này tui bận quá nên lâu ra chương mới T.T Chỉ rảnh mỗi buổi tối mà nhiều khi buổi tối cũng chẳng có thời gian rảnh

Không biết có ai thắc mắc việc Mikasa không dính lấy Eren luôn không, sẵn đây tui cũng nói qua. Vì tui muốn xóa bỏ hình ảnh Mikasa lúc nào cũng gắn liền với Eren nên tui đã không để hai nhân vật này ở gần nhau. Trước đây, bố trẻ cũng từng nhắc cuộc đời Mikasa thật đáng thương nếu chỉ ở bên Eren. Vì thế, tui đã suy nghĩ rất nhiều nên mới cho hai nhân vật này "tách" ra. Còn Armin vì sao vẫn trong mối quan hệ thân thiết với Mikasa thì những chương sau tui sẽ giải thích rõ hơn ;)))

Tui đang nghĩ có nên viết thêm ngoại truyện của Armin không ^^

Nhiều khi viết xong đọc lại còn rất nhiều chỗ tui chưa hài lòng nhưng lại không có thời gian để chỉnh lại. Ai thật sự yêu thích fic này thì để lại cmt để tui có thêm động lực ^^

Cảm ơn các bạn đã ghé qua fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro