Chương 14
Trong chiếc Ferrari màu đen, Levi trở về sau chuyến đi Hamburg. Đêm qua, do vội đi anh đã không kịp báo với Mikasa chỉ mang theo một vài thuộc hạ thân cận bên người. Suốt đêm gần như không ngủ để xử lý công việc cho đến tận sáng nay anh lên máy bay riêng để trở về sớm nhất.
Chiếc cổng lớn dinh thự từ từ mở ra, Reiner nhanh chóng lái xe vào bên trong. Levi trở lại khu làm việc của anh nhưng lại không thấy Mikasa.
- Ngài Levi, chúng ta có cần đến chỗ ngài Erwin báo cáo trước không? – Eren lên tiếng hỏi khi Levi trở về phòng làm việc.
- Tìm được Mikasa rồi chúng ta đến đó luôn. – Levi trầm giọng đáp.
Levi không biết Mikasa đã chạy đi đâu, anh liền bấm số gọi cho cô. Chuông đổ một hồi lâu mới có người bắt máy. Tuy nhiên, giọng nói ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc anh thường nghe mà là giọng của một chàng trai.
- Ngài Levi, thật may quá. Tôi là Armin, ngài có thể đến khu huấn luyện không? Mikasa và mọi người ở đây xảy ra một số chuyện. – Armin vội nói.
Mắt Levi khẽ động. Mikasa làm gì ở khu huấn luyện? Cô đến để luyện tập khi không có anh sao? Anh hình như còn nghe thấy tiếng ồn ở đó. Anh đoán hẳn là trong lúc không có anh, cô đã gây ra chuyện gì đó rồi. Levi không nghĩ nhiều liền đồng ý.
- Chúng ta đến khu huấn luyện trước, ở đó đang xảy ra một số chuyện. – Levi đưa mắt nhìn bốn thuộc hạ dưới trướng anh.
Levi nói xong liền xoay người rời khỏi phòng làm việc. Bốn thuộc hạ cũng theo sau anh thẳng tiến đến khu huấn luyện.
_______________________
Khi Petra đến nơi, cô liền trông thấy một đám thuộc hạ đang xông vào giao chiến với Mikasa. Mikasa trông thấy Petra chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục cuộc giao chiến. Historia cũng hoảng hốt trước cảnh hỗn chiến trước mắt. Gabi thì há hốc mồm, cô bé không nghĩ người trước mắt là Mikasa.
Petra và Historia cũng hiểu lý do xảy ra chuyện trước mắt. Với tư cách là bạn của Mikasa, Historia cũng biết Mikasa không phải người vô duyên vô cớ kiếm chuyện, bọn họ dám động đến Armin nên mới khiến cô nổi giận. Hẳn là Mikasa muốn cho người ở đây thấy bọn cô không dễ bắt nạt. Historia đi đến chỗ Armin đang ngồi ở một góc phòng, trên mặt cậu có một vết bầm lớn rất bắt mắt.
- Armin, cậu có sao không? – Historia lo lắng hỏi.
- Tớ không sao. – Armin đưa mắt nhìn sang Petra, cậu nói tiếp. - Chị Petra, chị có thể ngăn Mikasa lại không, đám thuộc hạ đó không biết Mikasa nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào đâu.
- Không cần đâu, tớ nghĩ bọn họ cũng đang khiếp sợ cậu ấy rồi. – Historia nhìn nhiều thuộc hạ đau đớn lăn ra đất khiếp sợ nhìn Mikasa.
- Cậu biết đó, tớ không phải đối thủ của Mikasa, tớ không dám xông vào đó đâu. – Sasha nuốt nước bọt nói.
Petra cũng không đủ can đảm ngăn cản. Cô biết rõ bản thân không phải đối thủ của Mikasa. Đối thủ của Mikasa chỉ có thể là Levi, đáng tiếc Levi vẫn chưa về.
- Không tìm được ngài Levi sao? – Armin hỏi.
- Levi đêm qua đi xử lý một số việc ở thành phố Hamburg vẫn chưa trở về. – Petra giải thích.
Mikasa dù sao cũng là cấp dưới của Levi, Levi lại rất có tiếng nói trong Sói Xám. Ở Sói Xám, ai cũng kính nể anh một phần vì anh là người Erwin tin tưởng nhất, một phần vì mọi người đều khiếp sợ anh.
Ở phía Mikasa, cô không hề nương tay mà xuống tay tàn nhẫn. Mặc dù, cô không giết họ nhưng đây là cách răn đe hiệu quả nhất. Ban đầu, đám thuộc hạ này còn hùng hổ cũng nhau xông lên sau đó đều bị cô đánh bại hết người này đến người khác. Với chuyển động linh hoạt, giác quan nhạy bén của Mikasa khiến đối thủ thận trọng. Mikasa mặt không cảm xúc giải quyết gọn gàng những kẻ không phục cô. Không phục cô thì cô sẽ khiến họ phải cúi đầu tâm phục khẩu phục.
Xét về tốc độ cô không kém Levi, xét về kỹ năng cô và anh ngang ngửa nhau và xét về độ tàn nhẫn cô có thừa. Với cô những kẻ trước mắt này chẳng đáng để cô ra tay hết sức.
Mikasa nhanh chóng hạ từng tên xuống, cô ra tay không nhẹ. Cô muốn bọn họ nhớ kỹ ngày hôm nay.
Trước mắt cô chỉ còn vài tên được gọi là có chút bản lĩnh hoặc cũng có thể cho là họ bắt đầu sợ hãi không dám xông lên. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ hoang mang. Mikasa cũng không cho bọn họ nghỉ ngơi, cô tấn công kẻ đứng gần cô nhất. Sự nhạy bén giúp cô phát hiện ra hắn ta sử sử dụng vũ khí, là một lưỡi dao sắc bén. Nhưng trong mắt hắn là nỗi hoảng loạn, run rẩy. Quá nhiều sơ hở trong lối tấn công của hắn ta, cô bắt ngay sơ hở của hắn mà cướp lấy con dao không quên bồi thêm mấy đòn khiến hắn ngã quỵ. Cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng cô. Cô nghiêng người né đường đạn, sau đó nhanh chóng phóng người qua kẻ dám bắn lén cô. Một tiếng răn rắc của xương bị vỡ vụn, cánh tay kẻ cầm súng nhanh chóng bị cô bẻ gãy. Hắn đau đớn mà hét lên trong khi cô dễ dàng cướp súng từ tay hắn.
- Đến cả súng cũng không giữ được, thì lấy tư cách gì đối đầu với tôi.
Nói xong, Mikasa dứt khoát cho hắn một đòn dứt điểm. Giọng nói của cô vẫn vang vọng bên tai hắn như tiếng mời gọi của ác quỷ. Hắn ôm người ngã xuống dưới chân cô đau đớn.
Vẫn còn hai tên đứng cách cô không xa, cô bước tới gần họ. Nỗi kinh sợ ngập tràn trong mắt họ xen lẫn sự kính phục. Những tên bị cô hạ trước đó cũng cố gắng bò dậy nhưng đã không còn muốn đối đầu với cô.
Tất cả đều nhìn cô như nhìn thấy ác quỷ. Đúng. Cô chính là ác quỷ. Bọn họ đã quá xem thường cô, coi cô là kẻ vô dụng. Cô không phải người bình thường, người ở bên cạnh Levi không thể là kẻ bình thường được, sao họ có thể quên điều đó chứ. Lẽ ra họ không nên chọc giận cô nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích, bọn họ đều bại dưới tay cô.
- Thế nào? Còn ai không hài lòng cứ bước ra. – Mikasa đưa mắt nhìn quanh cất giọng lạnh lùng.
Hai gã đàn ông kia vẫn đứng như trời trồng, không nhúc nhích nổi. Mikasa đến gần hai kẻ đó, Mikasa một tay nắm lấy cổ của một trong hai tên xấu số ở trước mắt. Lực tay cô không hề nhẹ, gương mặt của kẻ trên tay cô như cá nằm trên thớt. Mặt hắn ta bắt đầu trắng bệch do lượng máu không được lưu thông, não bộ đang dần thiếu oxi. Trong đôi mắt hắn ta là ngập tràn nỗi khiếp sợ, hốt hoảng. Hắn giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ như gọng kìm sắt bén của Mikasa. Cô đưa mắt nhìn quanh, con ngươi xinh đẹp tỏa ra cái rét lạnh của mùa đông trong khi tiết trời hiện tại vẫn là mùa thu. Cô nhàn nhạt nói:
- Sao nào? Ánh mắt sợ hãi đó là sao? Chỉ cần tôi vặn nhẹ lập tức cậu ta sẽ về với đất mẹ.
Đám thuộc hạ chẳng ai dám lên tiếng, bỗng chốc im ắng đến lạ thường. Trong mắt họ bây giờ Mikasa chẳng khác nào ác quỷ, là tu la đến từ địa ngục. Sát khí trên người cô tỏa ra rét lạnh khiến bọn họ chẳng dám lại gần cô. Họ sợ một khi đến gần cô sẽ mất mạng như chơi.
Armin ở khoảng cách xa, cậu theo dõi hành động của Mikasa. Mặc dù, Mikasa ra tay không nhân từ nhưng cậu biết cô sẽ không lấy mạng những kẻ ở đây. Cô muốn thị uy bọn họ bằng chính sức mạnh của mình. Cậu hiểu cô không phải là người khi nổi giận sẽ mất hết lí trí, cô sẽ dùng cách của mình để đàn áp sự bất mãn trong lòng của những người ở đây.
Mikasa cảm thấy kẻ trên tay cô sắp chịu không nổi liền buông hắn ra. Không khí tràn vào phổi hắn khiến hắn cảm nhận được sự sống của chính mình. Mikasa nhẹ nhàng chuyển đối tượng tiếp theo, cô đưa con dao trên tay cô lúc nãy cướp được kề lên cổ kẻ đang đứng còn lại. Mũi dao lạnh lẽo đặt trên động mạch của hắn từ từ di chuyển lên xuống. Hắn ta không dám cử động, mồ hôi bắt đầu túa ra. Rõ ràng tay chân hắn không bị trói nhưng không hiểu vì sao hắn lại không thể cử động trước khí thế bức người của cô. Mikasa mỉm cười dịu dàng, cô cất giọng thờ ơ, nhẹ nhàng nói:
- Đừng lo hiện tại tôi không có hứng thú lấy mạng các anh. Tuy nhiên, không có nghĩa là sau này tôi sẽ không lấy mạng các anh.
Mikasa lấy con dao ra khỏi cổ của hắn, lập tức hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục đi dạo trước mặt đám thuộc hạ. Ánh mắt cô đảo tới đâu lập tức đám thuộc hạ như hít phải khí lạnh, bọn họ thấp thỏm sợ hãi trước khí tức trên người cô trong khi con dao trên tay cô không ngừng xoay vòng như thể ai cũng có thể chết dưới lưỡi dao đó. Cái cô cần chính là ánh mắt khiếp sợ này của bọn họ. Cô nói tiếp:
- Chẳng phải lúc nãy còn rất hăng hái, khí thế như trên chiến trường sao? Sao bây giờ lại im phăng phắc như thế? – Ngừng một lát cô nói tiếp - Nếu chúng ta ở phe đối lập hẳn là các anh đã sẽ không chịu nhiều đau đớn thế này bởi vì... xác chết thì làm sao cảm nhận được đau đớn.
Mikasa lạnh lùng quét mắt từng tên thuộc hạ, dừng bước đứng trước đám thuộc hạ bại trận, ánh mắt cô thoáng hài lòng trước phản ứng của đám thuộc hạ ở đây. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô khẽ cong môi trong khi buông ra những lời chất vấn.
- Các anh nghĩ tôi là ai? – Cô nhanh chóng thay đổi ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên đổi giọng đanh thép nói tiếp. - Chẳng lẽ chỉ vì các anh cảm thấy tôi có chút vô dụng thì lập tức nghĩ rằng có thể leo lên đầu tôi ngồi sao?
Giọng nói của cô vẫn chưa ngừng vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Đám thuộc hạ cảm thấy cô đã hoàn toàn áp đảo nơi này bằng sự uy nghiêm của cô. Cô trầm giọng tiếp tục những lời còn lại trên môi:
- Kẻ chiến thắng mới được quyền quyết định đúng sai. Hiện tại, tôi mới là người có tư cách quyết định ở đây. Hôm nay, tôi chỉ nhắc nhở những người ở đây một số vấn đề. Kẻ nào muốn động đến người bên cạnh tôi, trước hết phải có bản lĩnh bước qua xác của tôi. Còn không, thì ráng mà giữ cái mạng thật tốt, tôi không giàu lòng nhân từ với kẻ thù của mình đâu.
Đám thuộc hạ hít một hơi lạnh, cảm giác vừa khiếp sợ vừa kính phục bủa vây họ. Cảm giác tương tự thế này bọn họ đã được thấy trên người của Levi. Vết thương trên người họ đau đớn như nhắc nhở họ rằng đây chính là hiện thực. Những vết thương cô gây ra tuy không lấy mạng họ nhưng thứ đau đớn đó là thứ bọn họ thu được ngày hôm nay. Thậm chí cô sẵn sàng bẻ gãy tay hay chân bọn họ để gây nên sự đau đớn khi cần thiết. Khi đó cô có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào nhưng cô không làm thế. Cô muốn họ sống để mở to mắt ra xem cô là ai. Tất cả bọn họ đều hiểu điều đó. Trước sự giáo huấn đáng sợ của Mikasa, bọn họ biết hiện tại cô mới là người có tư cách nói đúng sai.
- Thuộc hạ đã rõ. – Tất cả đều đồng thanh lên tiếng.
Mikasa hài lòng với phản ứng của họ. Xem ra bài học cô tặng họ không vô ích. Cô đưa mắt nhìn về phía Armin liền trông thấy Levi đã đến.
Anh đã trở về?
Levi bước đến phía cô, phía sau anh là nhóm Armin và bốn tên thuộc hạ thân cận. Đám thuộc hạ vừa bị cô giáo huấn trông thấy anh liền nghiêm trang chào anh mặc cho vết thương đau đớn hành hạ bọn họ.
Levi quét mắt nhìn tình hình ở nơi này. Đám thuộc hạ của Sói Xám đều tơi tả, trên người kẻ nào cũng bị thương. Là kiệt tác của Mikasa sáng nay sao? Xem ra trong lúc anh đi vắng cô không hề nhàm chán chút nào. Khi nãy, lúc anh gần bước vào liền nghe thấy giọng cô đang dạy dỗ bọn thuộc hạ còn đám thuộc hạ thì răm rắp vâng lời. Dáng vẻ của cô khi đó thật sự như một nữ vương ngồi giữa căn phòng rộng lớn.
Mikasa không để anh bước nhiều bước hơn, cô đi đến trước mặt người đàn ông lạnh lùng và hung bạo. Cô thầm nghĩ liệu anh có trách mắng vì cô ra tay với thuộc hạ của Sói Xám không? Hay anh sẽ giữ sĩ diện cho cô rồi sau khi quay về mới lên tiếng quở trách và tìm cách trừng phạt cô? Mà đằng nào cô cũng không sợ anh, đối đầu với anh lâu nay hai chữ "sợ hãi" đã biến mất khoit từ điển của cô lâu rồi.
Mikasa thong thả đi đến trước mặt anh, cô cất giọng dịu dàng ra vẻ hơi bất ngờ trước sự có mặt của anh:
- Ồ, ngài Levi đã trở về rồi sao?
- Tôi vừa trở về. Nghe nói ở đây xảy ra chuyện nên tôi đến xem thế nào. – Levi nhìn cô gái vừa rồi còn hùng hổ đàn áp đám thuộc hạ mà bây giờ lại ra vẻ dịu dàng quan tâm anh.
- À, ở đây đúng là xảy ra chút chuyện. Như ngài thấy đấy, thuộc hạ của ngài lúc nãy có chút hiểu lầm với tôi khiến tôi sợ hãi vô cùng, trong lúc không biết xử lý thế nào tôi lỡ tay làm họ bị thương một chút. Nhưng ngài yên tâm sau khi chúng tôi trao đổi một lúc mọi hiểu lầm đều được giải quyết ổn thỏa. Ngài xem cách giải quyết của tôi có ổn không? – Mikasa nhướng mày mỉm cười nói ẩn ẩn sự khiêu khích ngạo nghễ trong đáy mắt.
Đám thuộc hạ nghe Mikasa nói xong liền túa mồ hôi lạnh, họ cảm thấy cô lật mặt như lật sách. Cái gì mà sợ hãi? Cái gì mà lỡ tay? Rồi còn bị thương một chút? Họ thật sự nể phục tài diễn xuất như diễn viên điện ảnh của cô. Thế nhưng chẳng một ai dám lên tiếng.
Levi nhìn Mikasa trắng trợn đổi trắng thành đen, biểu cảm của cô thập phần thú vị. Anh không nóng không lạnh đáp:
- Muốn dạy dỗ một ai đó, đau đớn là thứ hữu hiệu nhất.
Đáy mắt Mikasa khẽ động khi nghe đáp án của Levi. Anh không trách cô sao? Anh nói thế tức là cho phép cô làm như vậy? Cô nghĩ anh sẽ nổi giận khi cô tự ý hành động vượt mức cho phép này chứ. Nếu anh đã không trách cô thì cô cũng không khách khí. Cô lên tiếng:
- Nếu ngài không cảm thấy tôi làm sai cách thì tôi xin cảm ơn ngài vì lời khen ngợi của ngài.
Levi nhìn cô gái trước mặt cảm thấy cô ngoài tráo trở còn mặt dày nữa. Anh khen ngợi cô khi nào? Lại còn dám lợi dụng anh để đám thuộc hạ thêm phần kính sợ cô. Không hiểu sao anh không cảm thấy khó chịu chút nào. Rõ ràng cô đang cáo mượn oai hùm mà anh lại không thấy chán ghét cô.
Đám thuộc hạ xung quanh sau khi nghe cuộc đối thoại của Mikasa và Levi liền cảm thấy cô rất được coi trọng. Levi không hề trách cô vì hành động ồn ào lần này. Bọn họ biết Levi cũng là người rất đáng sợ cũng bởi Levi là người thường xuyên dùng bạo lực đàn áp những kẻ chống đối anh ta, việc Mikasa sử dụng bạo lực với bọn họ cũng không làm anh khó chịu hay trách phạt. Bọn họ có thể hiểu Levi đang đồng tình với cách làm của Mikasa.
Mikasa sau khi nói với Levi cô chuyển hướng đến mục tiêu đứng cạnh anh. Cô cũng có đôi lời muốn nói với người đứng cạnh anh lúc này. Đôi mắt tối màu của cô dao động một lượt từ Historia đến Gabi và Petra. Cô cất giọng từ tốn nhưng cũng đầy uy hiếp:
- Chị Petra, tôi nghĩ chị nên quản lý tốt thuộc hạ của chị, bảo họ thôi làm những chuyện ngớ ngẩn.
- Cô...
Không để Petra nói tiếp, Mikasa ngắt ngang lời Petra tiếp tục nói:
- Tôi biết chị đang nghĩ tôi lấy tư cách gì yêu cầu chị, đúng không? Tôi lấy tư cách gì thì tôi nghĩ chị cũng tự hiểu. Nếu bàn về tư cách thì tôi cũng rất sẵn lòng cùng chị để "thảo luận" thêm về vấn đề này tại đây. Đám thuộc hạ bên cạnh chúng ta sau khi cùng tôi "thảo luận" một chút đều đã rất nhanh ngộ ra đạo lý này. Nếu chị không có thời gian "thảo luận" với tôi thì cứ đến hỏi bọn họ cho rõ. Tôi nghĩ người thông minh như chị sẽ rất nhanh cũng ngộ ra đạo lý này. Tôi nói có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro