Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Trong cuộc trò chuyện với Hans trước đó, Erwin giới thiệu sơ lượt về bốn người trực tiếp dưới trướng anh có mặt ở đây.

Người đứng bên trái Erwin là Sieg Yeager, phụ trách bộ phận đàm phán và lên kế hoạch. Kế tiếp là Petra Ral, phụ trách bộ phận thu thập thông tin và tình báo. Tiếp đó là Mike Zacharias, phụ trách việc đào tạo, huấn luyện "sói con". Cuối cùng, người nổi tiếng trong hắc đạo, Levi. Levi phụ trách trong việc thi hành nhiệm vụ.

Hans thầm đánh giá từng người, từ khí chất trên người của bốn người họ đều không phải tầm thường. Cô cũng không muốn yếu thế, lần lượt điểm sơ qua một lượt các thành viên mà cô vô cùng tự hào. Những thông tin cần thiết của từng thành viên nhóm cô vốn đã đưa Erwin từ trước nên không cần nói quá sâu.

- Các sở trường của các cô có lẽ không cần phải đào tạo lại, chỉ cần làm việc một thời gian là có thể quen dần. Hans, cô tính sắp xếp họ như thế nào? – Erwin để cho Hans quyết định vị trí của thành viên nhóm họ.

- Ngài có đề nghị nào hay không? – Hans đáp. Cô vứt vấn đề này sang cho Erwin

Sau đó, cô trông thấy Erwin chỉ gật đầu. Anh rút ra một tờ giấy khác đưa cho cô. Cô cầm lên xem, là thông báo về việc sắp xếp nhân sự từng bộ phận. Cô đọc qua một lượt.

Trong thông báo, Armin được chọn qua bộ phận của Sieg. Pieck đến chỗ bác sĩ Yeager làm việc. Sasha có thể làm việc cùng Mike. Historia đến bộ phận của Petra. Ymir vẫn tiếp tục làm việc với cô. Còn Annie, Isabel, Mikasa thì làm việc cùng Levi. Đọc đến đây cô cảm thấy có chút không ổn. Mikasa liệu có đồng ý làm việc dưới trướng của Levi không? Hai người họ như lửa với nước. Vấn đề này thật khó nói.

- Sắp xếp của ngài rất hợp lý. Nhưng tôi có thể để mấy em ấy xem qua và quyết định được không? – Hans hỏi.

- Được. Nếu không được lựa chọn vị trí mình thích thì họ cũng không làm việc có hiệu quả.

- Tôi còn một việc mong ngài đáp ứng. Chắc ngài cũng hiểu tình hình hiện tại, nếu có thể tôi muốn việc băng nhóm của chúng tôi gia nhập Sói Xám được giữ bí mật, đặc biệt là Bạch Ảnh. Tôi muốn cô ấy gia nhập Sói Xám với thân phận Mikasa Ackerman chứ không phải là Bạch Ảnh. Sẽ rất rắc rối cho cả hai phía chúng ta nếu người bên ngoài phát hiện chuyện này. Tôi nghĩ mọi chuyện nên để dần lắng xuống trước đã. – Hans từ tốn nói.

Lần trước, nhiệm vụ ám sát Allen Jones trên du thuyền Mikasa không dùng thân phận Bạch Ảnh nên tạm thời không đáng lo lắm. Tuy nhiên, chuyện Bạch Ảnh gia nhập Sói Xám rồi cũng sẽ nhanh chóng lộ ra, nhưng trước mắt cứ giữ kín cho đỡ phiền phức. Hans và Erwin đều có ý này.

- Được. Tôi cũng có ý này. Trước tiên, người của cô thu xếp đồ đạc rồi bắt đầu làm quen dần với những hoạt động của Sói Xám. Nếu cần gì các cô cứ nói với quản gia Hannes. – Erwin chấp nhận đề nghị của Hans.

Kết thúc hồi tưởng, Hans thở dài một hơi. Bắt đầu từ bây giờ, cô và các thành viên trong nhóm sẽ có cuộc sống mới.

Hans trầm ngâm nhìn màn hình máy tính một lúc rồi ấn phím gửi mail.

Mikasa sau bữa tối đã trở về phòng. Trên chiến giường xa lạ, điện thoại cô đột nhiên có thông báo. Cô bèn mở điện thoại lên xem. Là mail do chị Hans gửi?

Cô không nghĩ nhiều lập tức mở hộp thư ra đọc mail. Là một mail thông báo?

Sự nghi hoặc lẫn tò mò thôi thúc cô nhanh chóng đọc qua thông báo của Hans. Thông báo rất đơn giản, chỉ ghi rõ việc lão đại sắp xếp vị trí của bọn cô trong Sói Xám. Cô đọc qua, cảm thấy lão đại Erwin sắp xếp khá hợp lý, phù hợp với sở trường từng người. Tuy nhiên, đọc đến dòng chữ cô làm việc dưới trướng Levi liền khiến cô tròn mắt.

Đùa à? Làm việc với Levi? Lại còn dưới trướng của anh ta? Tức là cô phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta?

Ý nghĩ đầu tiên của cô là cô không đồng ý. Nghĩ đến việc ngày ngày phải gặp mặt anh ta là cô liền cảm thấy sóng gió đang nổi lên mịt mù.

Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại ngoài việc làm việc với Levi chẳng có vị trí nào thích hợp với cô hơn. Cô chẳng biết lên kế hoạch, chẳng giỏi xử lý đống thông tin nhàm chán, cũng không có khả năng truyền dạy hay huấn luyện ai. Mà quan trọng nhất là nếu cô không đồng ý chẳng khác nào cô sợ anh ta, trốn tránh anh ta?

Cuối thông báo có viết: "Mọi người có thể kháng nghị đối với sắp xếp này".

Mikasa nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định gửi câu trả lời cho Hans.

"Em không có ý kiến."

____________________

Trong hành lang dài tại đại bản doanh của Sói Xám, tiếng bước chân không ngừng vang lên từ đôi giày đế thấp hòa lẫn âm thanh trầm thấp từ đôi giày da của Levi. Mikasa nhìn bóng lưng người đàn ông có chiều cao thấp hơn cô đang bước đi trước mặt, cô thầm cảm thán số phận một sát thủ như cô hiện như đang thất nghiệp trở thành một nhân viên văn phòng nhàm chán.

Đã một tuần trôi qua, sự xuất hiện của Mikasa trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người nhất là khi cô luôn đi cùng Levi. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Mikasa chỉ thầm mắng Levi trong lòng, rõ ràng anh có thể sắp xếp cho cô công việc khác vậy mà cứ bắt cô đánh hết báo cáo này báo cáo khác, còn coi cô như shipper đi giao tài liệu đến những bộ phận khác. Anh đang cố tình chỉnh cô. Anh thừa biết sở trường của cô là thứ khác, đến ngay cả Annie và Isabel còn được anh giao nhiệm vụ bên ngoài vậy mà cô lại phải chạy đôn chạy đáo làm những công việc ngớ ngẩn.

Có lần cô hỏi tại sao anh giao cô làm những việc này, anh lại trả lời rằng những người dưới trướng anh đều đi làm nhiệm vụ, chỉ còn mỗi cô để đảm nhận công việc này. Mặc dù vậy, cô vẫn ra vẻ tuân thủ mệnh lệnh từ anh, thậm chí còn mỉm cười vui vẻ đầy chuẩn mực của cấp dưới đối với cấp trên khi được nhận công việc. Anh đang thử tính kiên nhẫn của cô? Nếu anh nhàn rỗi như vậy cô cũng muốn xem anh có thể kiên nhẫn diễn trò này cùng cô trong bao lâu. Cô thu liễm lại bá khí của cô, sự quật cường của cô. Bên cạnh đó, cô không muốn bản thân quá nghênh ngang trong địa bàn xa lạ, cô càng không muốn người khác chú ý đến cô. Muốn sống ở đây cô phải tập thích nghi, cô còn muốn quan sát những người ở đây nắm rõ tình hình mới có thể bước tiếp. Không riêng cô nghĩ thế, Armin và những người còn lại cũng nghĩ như cô. Trước hết họ cần tập quen với môi trường mới và đồng đội mới.

Hiện tại, cô vừa trở về cùng Levi sau khi cùng anh đi khảo sát địa bàn mới. Trước nay, cô chỉ thực hiện nhiệm vụ do người khác thuê cô chưa từng làm ăn trong trong hắc đạo như thế này. Sau một tuần ở đại bản doanh của Sói Xám cô mới biết để duy trì một tổ chức lớn như thế trong hắc đạo quả thật không dễ. Dưới sự lãnh đạo của Erwin, trên dưới đều hoạt động có quy tắc khắc khe riêng. Cô cứ nghĩ là sẽ được tham gia những nhiệm vụ đầy kịch tính như trong phim ảnh, nhưng nào ngờ cô làm việc như một trợ lý của Levi. Thỉnh thoảng cô cứ nghĩ bản thân không phải sống trong hắc đạo mà trở thành một cô gái bình thường ngày ngày đi làm tối về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, phần lí trí của cô vẫn nhắc nhở cô rằng Levi đang chỉnh cô, chỉ đợi cô bất mãn mà nắm thóp cô.

Trở về phòng làm việc của Levi tại đại bản doanh. Tại bàn làm việc của Levi, anh ngồi trước chiếc máy tính xách tay còn cô đứng bên cạnh anh và mẫu mực nghe anh dặn dò công việc từ những thông tin bên bộ phận thu thập thông tin và tình báo gửi đến. Sau đó, Levi tiếp tục đưa Mikasa nhiệm vụ viết báo cáo về cuộc khảo sát lúc nãy. Cô vui vẻ nhận lấy trách nhiệm "nặng nề" này với một nụ cười đầy chuyên nghiệp và tiêu chuẩn nhất của một cấp dưới.

- Mikasa, cô làm việc ở đây một tuần đã quen với cơ chế hoạt động nơi này chưa? – Levi đột nhiên lên tiếng hỏi sau khi giao công việc cho Mikasa.

- Thưa ngài, tôi đã quen với tiến độ công việc ở đây. – Mikasa nhanh chóng đáp câu hỏi của Levi.

- Vậy thì tốt. Cô có bất mãn với cách làm việc của tôi không? – Levi đưa mắt nhìn cô gái một tuần nay luôn ngoan ngoãn nghe lời anh.

- Cách ngài làm việc tôi không có quyền đưa ra ý kiến.

Mikasa thầm rủa, anh lại giả vờ giả vịt, gì mà có bất mãn với anh hay không. Quá bất mãn ấy chứ. Cô thừa biết là anh đang thử cô, sau một tuần làm việc với Levi khả năng kiềm chế của cô đã tăng lên không ít.

- Thật vậy sao? – Levi khẽ nhướng mày hỏi.

- Vâng, nếu ngài không còn gì căn dặn tôi xin phép lui ra trước. – Mikasa khéo léo muốn rút khỏi nơi này.

Mikasa nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Cô không muốn nói chuyện vô bổ với Levi, càng nói cô càng không thể kiềm chế được cảm xúc. Trong lúc cô chuẩn bị rời đi, cánh tay cô bị một bàn tay khác kéo lại, với lực kéo này cô sẽ không đến mức ngã ngửa. Tuy nhiên, cô rất rõ người đang kéo cô không có ý định để cô rời đi. Ánh mắt cô đanh lại kèm theo nỗi bực dọc, sau đó xoay người dùng tay còn lại cản cánh tay đang kéo tay cô nhằm trốn khỏi móng vuốt của anh.

Levi cũng không để Mikasa thực hiện được mục đích, anh chặn tay còn lại của cô. Nhưng Mikasa nào phải cô gái bình thường, yếu đuối mà diễn vở cô nhân viên mới đến bị cấp trên chòng ghẹo. Hai người ghìm nhau trong tư thế đối đầu.

- Tôi đã cho phép cô rời khỏi nơi này chưa? – Levi cất giọng thờ ơ.

- Còn cần ngài cho phép sao? – Mikasa khẽ nhếch môi ngạo nghễ không còn duy trì sự ngoan ngoãn trước đó.

Cô cười lạnh tránh khỏi bàn tay ma quỷ của anh. Hai người bắt đầu giao thủ không để ai chiếm lấy ưu thế. Cô cũng không cần biết đây là nơi nào, rõ ràng anh kiếm chuyện với cô trước. Nếu là thế thì cô cũng không cần khách sáo thêm nữa.

Levi vẫntrong tư thế ngồi nên có vẻ không chiếm được nhiều lợi thế hơn Mikasa, nhưng anh cũng không phải là người chịu ăn thiệt. Anh đấm cô đá, anh một quyền cô một cước, động tác mau lẹ lại cực kỳ mạnh mẽ khiến căn phòng phút chốc ngập mùi thuốc súng.

Levi đứng lên ngã người về sau tránh một cước sắc bén của cô, bàn tay anh lại hướng bả vai cô công kích. Cách hai lớp áo, bàn tay giữ chặt không có ý để cô trốn thoát. Mikasa không để Levi thực hiện ý đồ, cô lập tức động vai hy sinh chiếc áo khoác bên ngoài để thoát khỏi bàn tay anh. Trên tay Levi chỉ còn chiếc áo khoác của cô, anh nheo mắt nhìn Mikasa đứng cách anh ba mét nhưng dáng vẻ cô lại ung dung không muốn tiếp tục cuộc chiến vô bổ.

Levi trở lại ngồi vào bàn làm việc còn Mikasa cũng chưa vội rời đi. Cô thong thả ngồi lên bàn làm việc, chân vắt chéo, nghiêng người nhìn Levi, anh cũng đang nhíu mày vì hành động của cô. Cô cất giọng lạnh lùng:

- Hạ màn đi.

- Hạ màn? – Anh nhướng mày.

- Chẳng phải ngài cũng đến giới hạn rồi sao? Ngài muốn chỉnh tôi, tôi cũng không để ngài nắm thóp dễ dàng vậy. Cả hai chúng ta nên dừng lại trò chơi ngớ ngẩn này. – Mikasa thấp giọng đáp. Cô và anh vô tình bày ra trò chơi thử tính kiên nhẫn này, cả hai đều diễn vở kịch ngu ngốc, có lẽ đã đến lúc hạ màn.

Levi quan sát gương mặt hơi nghiêng của Mikasa, không cần son phấn cũng khiến gương mặt cô sáng bừng mỗi khi cong môi cười nhẹ. Vết thương trên gò má cô đã bắt đầu kéo da non nhưng vẫn không thể khiến cô bớt đi khí chất của riêng cô. Suốt một tuần qua, cô luôn ngoan ngoãn tuân theo lệnh của anh, anh cảm thấy không quen. Anh cứ nghĩ cô sẽ nổi giận nhưng không, cô thậm chí còn vui vẻ nhận những công việc vớ vẩn anh giao mà không hề tỏ thái độ khó chịu. Anh thật muốn biết gương mặt hiện giờ có phải do cô dịch dung hay không. Rõ ràng sau khi bỏ lớp dịch dung kia, cô lại càng cho anh thấy nhiều vẻ mặt khác, anh không biết đâu mới là gương mặt thật của cô. Cô như con hồ ly giảo hoạt không ngừng thay đổi tính cách khiến anh không nắm bắt được. Nhưng hiện giờ, được đánh một trận anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cứ như thể lúc này cô mới chính là cô.

- Cô cũng thế thôi. – Levi đáp.

Mikasa tự thừa nhận bản thân cũng như anh, đang mất dần kiên nhẫn. Chính vì thế hôm nay cô thẳng thắn phơi bày tất cả. Cô không sợ hãi mà điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của anh như một con sói đang nhìn trúng con mồi. Gương mặt cô gần gương mặt anh trong gang tất. Cô có thể cảm nhận được hơi thở thanh lạnh của anh hòa vào lẫn vào hơi thở ấm nóng của cô. Khả năng ứng biến và đối đáp trôi chảy thường thấy của cô lần đầu tiên bị ngưng trệ và đầy kiềm nén. Trong giây lát, cô như không tự chủ mà bị thu hút trước sự nguy hiểm khó lường từ anh. Lý trí cô vang lên một hồi chuông báo động, cô lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày của cô.

- Chúng ta coi như hòa. Ngài cũng không cần miễn cưỡng gây khó dễ tôi nữa. – Mikasa cách xa Levi một chút.

- Tôi phải thừa nhận một điều rằng cô có tế bào khiến người khác muốn nổi điên. Tuy nhiên, cô đừng quên đây là đại bản doanh của Sói Xám. – Levi cất giọng lạnh nhạt đáp. Miễn cưỡng gây khó dễ cô ư? Lời cô vừa nói ra khiến anh có chút buồn cười.

Kể từ lần đầu tiên gặp cô, cô luôn khiến anh khó nắm bắt được cô. Cô lừa cả thế giới bằng lớp dịch dung, đến khi lớp dịch dung không còn cô lại vờ như nghe lời anh nhưng thực tế cô vẫn đang quật cường cố tình chọc anh mất hết kiên nhẫn. Hay cũng như hôm ở cửa tiệm đồ cổ cô lượn lờ trước mắt anh, qua mặt anh một cách dễ dàng. Thế mà anh vẫn không hề chán ghét cô thậm chí có chút thưởng thức cô.

- Cảm ơn ngài đã khen ngợi.

Anh vẫn chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cô. Cô muốn rời khỏi nơi này trước khi cô bị anh nhấn chìm trong sức hút từ mùi hương nam tính trên người anh. Cô có chút sợ, cô sợ bản thân say đắm trước người đàn ông bí ẩn và khó lường này. Cô dự định lên tiếng rút lui thì cánh cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Mikasa vội xin phép rồi rời khỏi phòng làm việc mà quên cả việc mang theo chiếc áo khoác.

Trong vô thức, Levi vẫn nhìn theo bóng lưng Mikasa vội vàng bước đến cửa phòng. Chiếc áo khoác nhạt màu của cô vẫn còn nằm nguyên vẹn trên bàn anh.

Petra đến giao tài liệu cô thu thập được cho Levi. Cô trông thấy Mikasa thản nhiên mỉm cười chào cô rồi rời đi. Cô cũng không cảm thấy có gì lạ bởi vì hình ảnh Levi và Mikasa đi cùng nhau đã trở nên quen mắt hơn. Cũng chính vì điều đó khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Bên người Levi bỗng dưng có một người phụ nữ bên cạnh, lại còn không phải người phụ nữ tầm thường. Gần đây có nhiều lời đồn không hay về Mikasa. Những thành viên mới có vẻ không được chào đón.

Petra không biết cuộc chiến ngầm giữa Levi và Mikasa. Trong mắt mọi người Mikasa được ưu ái nên dẫn đến những lời đồn không hay. Petra đưa tài liệu mới cho Levi, hai người chỉ nói ngắn gọn mấy câu rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Cô có thể để thuộc hạ dưới trướng cô mang đến cho anh nhưng vì muốn được gặp anh cô đã đích thân mang đến đây. Ánh mắt cô bị thu hút bởi chiếc áo khoác mỏng kiểu dáng nữ trên bàn làm việc của Levi. Sắc mặt Petra không tốt. Nghĩ đến Mikasa vừa rời khỏi phòng Levi mà bên người anh dạo này chỉ có Mikasa nên chiếc áo này chắc chắn là của Mikasa. Không của Mikasa thì còn có thể của ai? Vậy thì vì sao chiếc áo này lại nằm trên bàn Levi? Một nỗi lo lắng vô hình xâm chiếm cô.

Petra rời khỏi phòng với trăm nỗi ngờ vực nhưng Levi vẫn như trước, anh vẫn lạnh lùng không ngước mắt nhìn cô kể cả khi cô rời khỏi phòng. Petra lưu luyến nhìn anh lần nữa rồi khép cửa phòng để lại người đàn ông lạnh lùng trong căn phòng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro