Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Munich là thành phố lớn thứ ba nằm ở phía nam nước Đức. Khí hậu lý tưởng ở nơi này thu hút không ít khách du lịch. Hiện tại, Munich là điểm đến mà Mikasa đang hướng tới.

Mikasa sau khi được nghe Hans và Armin tường thuật lại việc đàm phán với Sói Xám cô cũng đã hiểu. Thì ra mục đích của Erwin chính là thu nạp nhóm của cô về dưới trướng anh ta. Với tình hình hiện tại thì có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu là hoàn cảnh bình thường, chưa chắc nhóm cô đồng ý gia nhập vào Sói Xám nhưng với tình cảnh bị dồn ép vào đường cùng thì đây là sự lựa chọn tốt nhất mà không để ai chịu thiệt hại. Đây cũng chính là lý do Erwin chỉ bắt cô và Historia về nhưng lại không làm gì cả, chỉ nhốt bọn cô ở trong phòng và không được phép rời khỏi đó.

Mấy ngày qua, hai cô đều được ăn uống ngủ nghỉ tử tế. Thậm chí được ngủ chăn êm nệm ấm. Có vẻ như Sói Xám không muốn làm tổn thương hai cô nhằm để cuộc thương lượng diễn ra thuận lợi hơn. Lúc đầu, cô cũng muốn bỏ trốn nhưng cô lại có cảm giác kỳ lạ, cô cảm giác Erwin sẽ không tổn thương đến hai cô. Giờ thì đã rõ, anh ta muốn nhóm cô gia nhập vào Sói Xám. Có lẽ từ những thứ nhóm cô tự đặc chế riêng đã thu hút anh ta, khiến anh ta muốn tận dụng bọn cô vào Sói Xám. Chỉ riêng phần dịch dung xuất sắc mà bọn cô làm được cũng đã rất thu hút chưa nói đến những nghiên cứu mà ngài Hans và Armin làm ra.

Điều cô không ngờ chính là Hans đề nghị chuyển đến đại bản doanh của Sói Xám. Nghe hơi hoang đường nhưng đây là nơi an toàn nhất. Dưới sự bảo hộ của Sói Xám ở một nơi cẩn mật như thế thì chẳng ai dại mà động đến bọn cô. Cho dù kẻ thù biết bọn cô ở đấy thì cũng không làm gì được. Qua lời kể của Armin, cô cũng phải thừa nhận Erwin là một kẻ nguy hiểm, đối đầu với anh ta chi bằng trở thành đồng minh với anh ta, đôi bên cùng có lợi.

Chiếc Posrche đỏ rực nổi bật lao vun vút trên đường đi, Mikasa phóng xe nhanh nhất có thể. Hans và mọi người trong nhóm cô đều thu xếp hành lý trước đó. Theo lời Hans thì Armin khá chắc chắn cuộc đàm phán thành công, nên mọi người đều chuẩn bị trước. Đến cả hành lý của Mikasa và Historia cũng được Pieck sắp xếp sẵn. Cô không còn gì để nói.

Từ Berlin đến Munich khá xa, Sói Xám có vẻ thích bay trên bầu trời nên đã đi máy bay riêng về Munich. Còn nhóm của Mikasa thì muốn lái xe đi để thuận tiện mang nhiều hành lý cá nhân.

Hiện tại là cuộc đua của năm chiếc xe và Mikasa đang dẫn đầu. Trên những chiếc xe phía sau cô đều có đôi có cặp, chỉ có mỗi Mikasa đi một mình vì đơn giản là chẳng ai dám đi chung với cô.

Qua gương chiếu hậu, Mikasa trông thấy Isabel đang vượt lên và sắp vượt qua cô. Mikasa ấn ga tăng tốc, Issbel cũng chẳng chịu thua cũng không ngừng bám sát Mikasa. Chẳng mấy chốc đoạn đường hơn 500km cũng kết thúc trước sự dẫn đầu của Mikasa.

Đến nơi, trước mắt cô là tòa dinh thự to lớn. Với kiến trúc như những tòa lâu đài, tòa dinh thự trông như nơi ở của công chúa hơn là đại bản doanh của Sói Xám.

Mikasa khá bất ngờ, Sói Xám sống trong lâu đài? Cô cứ nghĩ đại bản doanh của xám phải là nơi uy nghiêm, mạnh mẽ và thần bí.

Cánh cổng tự động mở đón chào những thành viên mới. Mikasa lái xe đi thẳng vào khuôn viên rộng lớn. Theo sau cô là xe của Isabel và những người khác. Rời khỏi xe, không chỉ riêng Mikasa kinh ngạc mà những người khác cũng kinh ngạc.

- Chị Hans, chúng ta có đến nhầm địa chỉ không? – Sasha mở to mắt hoài nghi nói.

- Chị Hans, Sói Xám sống trong lâu đài sao? – Isabel cũng ngờ vực hỏi.

- Không nhầm lẫn đâu mấy đứa. Chúng ta nhanh chóng vào trong thôi. – Hans cười ha ha nói.

Một người đàn ông mặc vest đen bước đến, tự xưng là quản gia ở đây. Ông ta tên Hannes, độ tuổi trung niên, dáng người khá cao ráo, cao khoảng một mét chín, mái tóc ngắn vàng và nụ cười ấm áp, ông lịch sự mời Mikasa và mọi người vào bên trong.

- Lão đại đã về đến đại bản doanh. Ngài ấy đã dặn dò tôi sắp xếp cho mọi người. Mời các vị theo tôi.

Quản gia Hannes đưa nhóm Mikasa vào bên trong tòa dinh thự. Trước cửa ra vào, thuộc hạ Sói Xám mặc vest đen xếp thành hai ngàng nghiêm trang cúi đầu chào. Bước vào bên trong Mikasa lại được một bất ngờ và tán thưởng, khác với bề ngoài là hình dáng lâu đài cổ điển, bên trong lại được hiện đại hóa trang thiết bị.

Đi lòng vòng một lúc, quản gia Hannes đưa mọi người đến một dãy dinh thự rộng lớn. Mikasa cũng có thiện cảm với ông quản gia này. Không kiêu ngạo, siểm nịnh, thái độ rất đúng mực. Ông đưa mọi người lên tầng ba của dinh thự.

- Các vị sẽ ở tầng ba của dinh thự. Toàn bộ tầng ba các vị có thể tùy ý lựa chọn phòng riêng cho mình. Nếu cần các vị cần gì cứ gọi tôi. – Quản gia Hannes nói.

Nói xong quản gia Hannes cuối đầu chào rồi rời đi.

Mikasa quan sát dãy dinh thự sang trọng này. Cô vẫn chưa ngắm nghía kỹ càng đã trông thấy tất cả mọi người ùa nhau chọn phòng với tốc độ tên bắn.

- Tớ chọn phòng này. – Historia nhanh chân chọn trước.

- Tớ sẽ ở phòng cạnh Historia, các cậu chọn phòng khác nhé. – Ymir vội chọn căn phòng bên cạnh phòng Historia.

Đợi đến khi Mikasa định hình thì tất cả đã chọn được phòng cho riêng mình. Cuối cùng, cô chọn căn phòng nằm cuối dãy không ai chọn. Với cô ở phòng nào cũng như nhau, cô không quan trọng chuyện phòng ốc lắm. Phòng cô khá rộng, một chiếc giường lớn, tủ áo lớn bằng gỗ, một bộ sofa nhỏ màu kem, một bàn làm việc, phòng tắm rộng rãi và có cả ban công. Mọi thứ đều rất sạch sẽ không bám bụi nên cô không phải tốn nhiều công sức để lau dọn. Người giúp việc ở đây cũng rất nhiệt tình, nhưng Mikasa không phiền đến họ liền bảo họ đến phụ những người khác.

Mọi người bắt tay vào việc dọn dẹp phòng ốc, đồ đạc hành lý liên tục được chuyển vào bên trong. Đồ đạc của Mikasa không nhiều nên rất nhanh cô đã sắp xếp xong. Annie và Isabel bị thương nên cô phụ hai người đó vận chuyển hành lý lên phòng. Đến khi sắp xếp xong mọi thứ cũng đã đến xế chiều.

Đến bây giờ, Mikasa cũng không tin được rằng bọn đã dọn vào đại bản doanh của Sói Xám.

- Chị Pieck, chị Hans đã đi đâu rồi? – Mikasa hỏi khi đang ở phòng Pieck.

- Lão đại tìm chị ấy để bàn bạc chuyện gì đó. Chắc cũng sắp về rồi. – Pieck đáp lời.

Mikasa cũng không hỏi nhiều, cô rời khỏi phòng của Pieck liền gặp Isabel đang tỏ vẻ hớn hở với cây quạt trên tay. Mikasa nhận ra đó là cây thiết phiến cô mua lần trước ở cửa tiệm đồ cổ. Có lẽ lúc dọn đồ cho cô Isabel đã trông thấy.

Isabel nhìn thấy Mikasa liền bước đến hỏi:

- Chị Mikasa, chị có thể tặng em cây thiết phiến này không?

- Không thành vấn đề.

Mikasa rất thoải mái với Isabel, vốn ở trong nhóm cô mọi người đều rất thoải mái với nhau. Một hai món đồ chơi nhỏ cũng không thành vấn đề gì.

Đột nhiên, Mikasa nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Cô trở về phòng tìm khắp phòng một lượt. Sau đó, một mạch chạy thẳng xuống tầng dưới khiến Isabel cũng giật mình chạy theo cô. Đi đến chiếc Porsche của cô, tìm khắp xe cũng không thấy thứ cần tìm. Tim cô cũng vì thế mà bỗng dưng đập nhanh vì lo lắng.

Isabel đứng cạnh cô cũng lo lắng thay Mikasa. Lần đầu tiên cô trông thấy Mikasa sắc mặt tái nhợt như thế.

- Chị Mikasa, chị muốn tìm thứ gì?

- Isabel, em có thấy chiếc hộp gỗ của chị không? – Mikasa tấp giọng hỏi.

Isabel ngẫm nghĩ giây lát:

- Em không thấy. Chị Sasha dọn đồ cho chị, chị hỏi chị ấy thử xem. – Isabel lắc đầu đáp.

- Sasha đang ở đâu?

- Lúc nãy em trông thấy chị ấy xuống nhà bếp, có lẽ...

Mikasa không đợi Isabel nói hết câu, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất thẳng tiến đến nhà bếp. Isabel cũng vội vàng chạy theo Mikasa dù không biết Mikasa muốn tìm thứ gì.

Sasha vốn đang rất đói bụng nên xuống nhà bếp tìm chút đồ ăn, không ngờ chị giúp việc đang nấu bữa ăn tối, bảo cô cố gắng đợi thêm một lúc nữa rồi ăn luôn. Dù cô không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Vừa bước ra khỏi cửa dinh thự, cô dự định đi dạo một vòng liền trông thấy Mikasa với vẻ vội vã chạy đến trước mặt cô.

- Sasha, cậu có trông thấy chiếc hộp gỗ của tớ không? – Mikasa vội hỏi.

- Hộp gỗ? – Ngẫm nghĩ một lúc Sasha đáp – Tớ không nhớ nữa.

- Cậu cố nhớ lại xem, lúc cậu dọn đồ của tớ có trông thấy nó không? Tớ để nó ở dưới gầm giường khách sạn. – Mikasa vội nói.

- Tớ thật sự... không thấy. – Sasha ấp úng đáp, chiếc hộp to như vậy nếu dọn đồ thì hẳn là cô sẽ trông thấy. Trông thấy nét mặt Mikasa không tốt cô cũng rất lo lắng. – Có khi nào vẫn còn ở khách sạn không?

Mikasa lập tức tái mặt. Vẫn còn ở khách sạn? Nếu thế thì nguy thật. Cô cũng không còn tâm trạng trách móc Sasha. Điều quan trọng nhất là cô phải tìm được hộp gỗ đó, nó vô cùng quan trọng đối với cô. Không nghĩ ngợi nhiều, dùng tốc độ tên bắn cô trở lại phòng lấy chìa khóa xe.

Khi bước xuống tầng dưới cô trông thấy Hans, Erwin và bốn người đắc lực của anh ta. Mikasa cũng chẳng còn tâm trạng chào hỏi ai. Mặc kệ lão đại Sói Xám hay Hans hay Levi, cô lao thẳng về phía trước như một cơn lốc.

Hans vừa trở về liền trông thấy nét mặt Mikasa không tốt, lại vội vội vàng vàng chạy đi. Cô bắt lấy cánh tay Mikasa lại để hỏi rõ.

- Mikasa, em vội vàng đi đâu đấy?

- Em phải trở lại Berlin ngay bây giờ. – Mikasa trong nháy mắt đã thấy Historia đi xuống cô vội nói – Historia, cậu giúp tớ hack camera của khách sạn ở Berlin.

- Sao cơ? Đã xảy ra chuyện gì? – Historia cũng tròn mắt. Cô nghe thấy Mikasa tìm thứ gì đó nên từ phòng xuống xem thế nào. Không ngờ lại bắt gặp vẻ mặt ngàn năm có một của Mikasa.

Isabel đứng cạnh cũng bị Mikasa ảnh hưởng. Cô cũng sốt sắn theo, vội đáp thay Mikasa:

- Chị Mikasa muốn trở lại khách sạn để tìm chiếc hộp gỗ.

- Bây giờ trời sắp tối rồi, từ đây tới Berlin rất xa. – Hans nói.

Levi vốn im lặng cũng không khỏi tò mò. Chiếc hộp gỗ gì mà khiến Mikasa lo lắng đến thế? Vừa định lên tiếng hỏi thì đã có người hỏi trước anh.

- Mọi người đang làm gì mà tụ tập đông đủ thế? – Chàng trai trẻ nhìn sang Mikasa - À, Mikasa. Đúng lúc lắm tớ định tìm cậu để đưa lại hộp gỗ này.

Armin vừa trở về, bắt gặp nhiều người tập trung ở phòng khách cậu cũng hơi bất ngờ. Thần sắc mọi người đều ngưng trọng không rõ xảy ra chuyện gì.

Mikasa nhìn sang Armin từ bên ngoài trở về, trên tay cậu còn một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật khắc hoa văn uốn lượn. Tất nhiên cô nhận ra chiếc hộp đó, là thứ cô đang tìm. Tâm trạng thoáng cái thả lỏng hơn nhiều.

- Armin, cậu giữ nó khi nào vậy? – Mikasa vội bước đến trước mặt Armin. Cô mở hộp ra kiểm tra trong khi Armin đáp lời cô.

- Tớ biết vật này rất quan trọng với cậu. Sasha lại rất hay quên nên tớ đã đến phòng cậu để giữ nó giúp cậu.

- Cảm ơn cậu, Armin. Cậu thật sự rất hiểu tớ.

Mikasa lấy vật trong hộp gỗ ra. Một thanh katana màu đen, bao kiếm có hoa văn màu đỏ nổi bật, dòng chữ Ackerman nhỏ nhắn nằm dọc thân bao kiếm. Cô rút thanh katana dài và hơi cong ra khỏi bao kiếm, lưỡi kiếm sắc bén cùng với đường vân hamon lượn sóng tinh tế, chứng minh người rèn kiếm với tay nghề rất tốt. Kế đó là thanh wakizashi ngắn hơn katana, bao kiếm cũng có hoa văn tương tự. Hộp kiếm vốn đựng ba thanh kiếm với ba độ dài khác nhau gồm katana, wakizashi và tanto nhưng hiện tại thiếu mất thanh tanto. Chuyện này Mikasa chưa từng quên, cô quay sang người đàn ông một mét sáu bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn về phía cô.

- Ngài Levi, có phải nên trả lại tôi thanh tanto hay không? – Mikasa lạnh giọng hỏi.

Levi trông thấy sắc mặt cô hòa hoãn hơn khi tìm được chiếc hộp gỗ này. Anh cũng trông thấy trong hộp thiếu mất một thanh tanto. Hiện tại, rõ ràng cô đang đòi lại đây mà.

- Là do cô tự làm mất, nếu có bản lĩnh thì cô cứ tới lấy.

Mikasa nghe anh nói thế liền muốn rút thanh katana trên tay ra nhưng Armin lại kéo cô lại. Bây giờ, hai người mà choảng nhau chắc sẽ biến nơi này thành bình địa mất. Mắt thấy sắc mặt mọi người đều có vẻ tái lại khi cô và Levi đứng cạnh. Mikasa cũng không phải người không hiểu chuyện. Cô vừa mới đến đây thì không thể không thu liễm lại. Rất nhanh cô vẫn giữ lại vẻ bình tĩnh mọi khi. Khẽ hừ lạnh với Levi xem như chấp nhận lời khiêu chiến của anh.

Mikasa ôm hộp gỗ trở lên phòng. Mike quan sát từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng hỏi:

- Mấy thanh kiếm đó rất quan trọng với Mikasa sao?

- Là kỷ vật của bố cậu ấy để lại. Mikasa xem nó như mạng sống của mình vậy. – Armin giải thích, cậu thở dài.

Levi nghe thế cũng hiểu được vì sao Mikasa lại khẩn trương đến vậy. Nếu là kỷ vật thì hẳn là bố cô đã mất. Có thể thấy cô rất yêu bố của mình.

- Cũng may cậu đến kịp lúc bằng không Mikasa đã chạy đến Berlin rồi. – Historia cũng thở dài.

Bữa tối bắt đầu và kết thúc với những thành viên mới trong sự dè dặt và thận trọng. Chẳng ai dám thở mạnh trước lão đại khét tiếng và người đàn ông lạnh lùng với nét mặt lúc nào cũng cau có. Cho đến khi Erwin lên tiếng bảo mọi người đừng quá dè dặt không khi bữa ăn mới có phần thoải mái hơn.

Sau bữa ăn, tất cả mọi người đều trở về phòng của mình. Hans trở về phòng ngồi thẩn thờ trước máy tính suy nghĩ một lúc lâu về cuộc đối thoại với Erwin trước đó.

Trước đó, tại phòng họp, cô và Erwin có cuộc trò chuyện thú vị.

- Tôi rất vui vì sự gia nhập của nhóm cô và Sói Xám. Hôm nay, tôi chỉ muốn giới thiệu những người bên tôi và bên cô để có thể sắp xếp vị trí phù hợp đồng thời mọi người có thể làm quen với nhau. – Erwin mỉm cười nói với Hans.

Mặc dù là một tổ chức trong hắc đạo nhưng Sói Xám được Erwin lãnh đạo rất có tổ chức và nề nếp trong hắc đạo. Chính vì thế, Sói Xám cũng rất có uy tín và được nhiều người kinh sợ.

- Tôi cảm ơn ngài vì sự thịnh tình cho phép chúng tôi đến đại bản doanh. Băng nhóm tôi tuy chỉ là một nhóm nhỏ nhưng mỗi người đều có sở trường riêng hẳn ngài cũng được chứng kiến. Tôi mong ngài sắp xếp hợp lý. Tôi biết Sói Xám cũng có nhiều nhân tài nhưng người của tôi cũng không phải kẻ vô dụng. Vì thế, tôi không muốn có sự gượng ép về việc lựa chọn của họ. Chúng tôi làm việc với nhau nhiều năm, có những lúc chúng tôi cần hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như những nghiên cứu của tôi đôi khi cần sự hỗ trợ của Armin, Ymir hoặc Pieck. Tôi mong lúc đó có thể để họ đến chỗ tôi phụ giúp. – Hans từ tốn nói.

Hans thẳng thắn bày tỏ quan điểm của cô, cô không muốn đến lúc đó lại xung đột với người của Sói Xám. Dẫu sao bọn cô cũng là người mới đến, có thể sẽ không vừa mắt một số người. Cô cũng muốn Sói Xám biết tuy bọn cô chỉ là phụ nữ nhưng không phải dễ bắt nạt.

Erwin cũng hiểu ý của Hans, việc những thành viên mới gia nhập e là sẽ có nhiều người bất mãn mặc dù họ không dám nói. Tuy quyết định của anh là tuyệt đối, còn việc có khiến những người kia tâm phục hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của họ. Anh tin vào con mắt của mình, một băng nhóm nhỏ mà có thể đối đầu với những người tinh anh của Sói Xám thì không hề đơn giản.

- Được. Tôi rất coi trọng nhũng nghiên cứu của nhóm cô cũng như những đóng góp trong tương lai. Cô cần những gì để phục vụ công việc nghiên cứu thì cứ việc yêu cầu, chúng tôi sẽ đáp ứng. – Erwin gật đầu nói.

- Cảm ơn ngài. – Hans nhẹ nhõm đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro