Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Buông bỏ

Eren mở to đôi mắt thạch anh của mình để cố tiếp thu những gì mình nhìn thấy...

" Anh...anh..." Cậu không cách nào có thể nói thành câu bởi miệng đã cứng lại khi trước mặt bỗng nhiên xuất hiện dáng người cực kỳ quen thuộc ấy.

Vài phút trước...

" Đợi tôi nhớ lại...nhưng tôi đã quên gì sao ạ? " Cậu ngây ngốc nhìn Petra khi cô vừa thốt ra một câu nói khó hiểu.

" Đúng, cậu đã quên những chuyện trước kia và không còn nhớ rõ ký ức mà cậu đã từng trải qua. Nhưng tôi chắc chắn là cậu cũng từng có những giấc mơ kỳ lạ mà phải không ?" Petra đưa tay đỡ cằm nhìn cậu có chút dò xét.

" Chuyện...chuyện đó làm sao chị lại biết? Tôi luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ và nó bắt đầu kể từ khi tôi được 15 tuổi. Tôi không biết đó có phải là điều chị nói không..." Eren kinh ngạc.

" Quả nhiên! Đó là điều mà ai cũng phải trải qua đối với những người được Chúa thương hại như chúng ta " Petra cười.

" Chúng ta...ý chị là...cả chị cũng thế sao? " Một giọt mồ hôi bỗng rơi xuống mặc dù bây giờ trời rất lạnh.

" Không chỉ có cậu và tôi mà ngoài kia, những ai đã từng tồn tại trong thế giới tàn nhẫn ấy cũng thế. Họ chắc cũng phải luôn thấy những giấc mơ giống vậy để nhắc nhở họ không được quên bản thân từ đâu mà đến "

Eren kinh hãi một lúc rồi lại nhìn vào đôi mắt nâu trà nghiêm túc của Petra. Cậu nghĩ rằng đó vốn dĩ chỉ là một giấc mơ. Mà giấc mơ đó có thể là điềm báo trước cho một tương lai. Thế nhưng không thể tin đó không phải một lời tiên tri nào cả, mà đó là khoảng ký ức mơ hồ trong quá khứ của cậu. Bàn tay đang giữ tách cafe chợt run lên làm cho nước trong đó văng ra ngoài. Cậu vội bật dậy khi chợt phát hiện mình vừa làm bẩn khăn trải bàn của quán.

" Không sao đâu " Petra thấy vẻ lúng túng trên gương mặt ngây ngô của cậu thì cười tươi trấn an.

" Em xin lỗi " Cậu thấy ngượng khi mà bản thân lại bất cẩn như vậy.

" Bây giờ cậu sống ra sao? Cậu đã có bạn gái chưa? " Petra nghiêng nghiêng đầu nói và chỉ tay ý bảo cậu ngồi.

" A...chuyện đó..." Eren đỏ mặt ấp úng ngồi xuống ghế.

" Có rồi sao? " Một hồi chuông báo động bỗng chốc vang lên trong đầu Petra.

" Không phải..." Cậu khó khăn để có thể nói ra " Nhưng mà...em có người mình thích rồi, cô ấy tên là Mikasa "

«Rầm»

Cánh cửa trong quán dẫn hướng lên lầu đột nhiên bật mạnh phát ra một âm thanh chói tai. Người mở cửa ắt hẳn phải mang một tâm trạng bực tức lắm.

" Đội...đội trưởng! " Petra kinh ngạc đứng lên nhìn người con trai vừa xuất hiện.

Eren cũng đứng dậy nhưng không thốt lên tiếng nào. Cậu có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ...không đúng...là một thứ gì đó quá sức tưởng tượng.

Hiện tại...

Levi giương cặp mắt buồn bã kèm chút căm phẫn của mình để nhìn cho rõ người thiếu niên ấy. Đúng là cậu, quả nhiên anh không nhìn nhầm. Gương mặt đó, vóc dáng đó, tất cả không sai vào đâu cả. Anh đã từng tưởng tượng ra bản thân sẽ gặp lại cậu và sẽ có biểu cảm gì. Nhưng anh không ngờ ngay tại đây anh lại có một thứ cảm xúc chán ghét đối với cậu. Chính vì câu nói kia của cậu đã vô tình đập nát những hy vọng ngu ngốc của anh không chút tiếc thương. Thật buồn cười là anh đã đợi một người suốt bao nhiêu năm qua để nhận lại cái này đây sao, cậu đã có người mình thích vậy còn anh thì sao?

" Anh...anh..." Cậu đang nhìn anh, đang cố gọi anh nhưng tại sao không phải là ánh mắt vui mừng phấn khởi. Mà lại là cặp mắt nhìn người trước mặt như một nỗi kinh hoàng không thể tin được như thế.

" Tch! Ngu ngốc! " Anh tự chửi bản thân mình ngu ngốc khi đi hy vọng quá vào cậu.

" Đội trưởng! Tại sao ngài lại ở đây? " Petra hỏi anh.

" Không phải lúc này, Petra " Anh bỏ qua câu hỏi của cô và tiến thẳng về phía thiếu niên còn đang sợ hãi nhìn mình.

" Cậu là Eren? " Anh hỏi.

" V...vâng " Cậu lắp bắp.

" Tôi đáng sợ lắm sao? " Giọng anh trầm xuống mang theo chút chua xót.

" K...không...tôi..." Eren vẫn không bình tĩnh lại được, cậu nói trong vô thức.

" Cậu biết tôi là ai không? " Anh vẫn nhìn cậu lạnh lùng như vậy, vẫn ngữ điệu nhạt nhẽo ấy.

" Anh...đội trưởng..." Lần này cậu đã tỉnh táo lại và đáp.

Levi cảm thấy có một chút vui trong lòng vì cậu còn nhớ anh là ai. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi mà cậu nói lên câu tiếp theo.

" Anh...anh thật sự có tồn tại sao? "

Cái gì đây? Câu hỏi đó là ám chỉ cậu nghi ngờ sự tồn tại của anh sao? Cậu không tin tưởng anh có thật trên đời này, vì vậy cậu muốn quên anh ư? Để có thể đến với người khác mà chẳng cần biết anh có cảm thấy ra sao à?

Anh cười tự giễu, nhìn chàng thiếu niên mà mình luôn muốn tìm lại, lòng chợt nhói lên đau buốt.

" À...thì ra cậu không biết tôi có tồn tại sao? Có phải cậu nghĩ tôi chỉ là quá khứ, nó không đáng nhắc tới nữa nên muốn quên tôi? Sau đó cứ ung dung mà đi tìm người khác thay tôi " Lời anh nói ra dù là lời nào cũng đều thấy nặng nề cay độc.

" Đội trưởng, không phải...Eren, cậu ấy..." Petra muốn nói nhưng đã bị anh ngăn cản.

" Không cần nói nữa đâu, Petra. Tôi đã hiểu rồi. Tôi đã luôn hy vọng rằng sẽ gặp thằng nhóc này nhưng mà tôi quên mất là tôi đâu còn là cấp trên của cậu ta nữa. Tôi cũng không có quyền quản lý cậu ta nghĩ gì về ai. Tất cả đều đã chấm dứt từ kiếp trước và bây giờ cậu ta có quyền tìm cho mình một cuộc sống mới. Là do tôi ngu ngốc cố chấp chờ đợi cậu ta thôi "

" Đội trưởng..." Petra đau lòng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh.

Eren vẫn lắng nghe họ nói nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Điều duy nhất cậu biết là dường như người con trai này đang tức giận vì cậu. Thế nhưng lý do tại sao anh phải giận cậu lại không biết. Có điều gì đó rất mơ hồ hiện ra trong đầu cậu, chúng là những hình ảnh được chấp vá vụng về nên cậu cũng không thể nhớ ra được gì cả.

" Được rồi, tôi hiểu rồi..." Bỗng nhiên anh thốt lên bằng ngữ điệu như muốn buông xuôi đi tất cả. Không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy vô cùng nhói đau.

" Cậu vẫn là Eren, nhưng không còn là Eren mà tôi luôn chờ đợi nữa. Chúng ta đã sống lại nhờ ân đức của Chúa. Và cậu với tôi cũng không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Tôi không nên hy vọng gì thêm nữa, cũng không thể ép buộc cậu phải nhìn tôi như trước đây...khụ khụ..." Anh bỗng ho lên mấy tiếng làm Petra hãi hùng đến bên vuốt lưng cho anh dễ chịu hơn.

" Những gì trước đây đã từng xảy ra, nếu cậu quên được thì cũng đừng nên nhớ lại làm gì. Cứ coi như chúng chỉ là một giấc mơ và an tâm sống " Kết thúc câu nói là một trận ho ập tới khiến anh chao đảo phải nhờ Petra mới có thể đứng vững.

Anh nhìn cậu một lần nữa, cố gắng không để cảm xúc chi phối lí trí của mình. Người này là người mà anh luôn chờ đợi. Luôn muốn gặp và muốn một lần nữa sống cùng cậu. Nhưng không thể nữa vì bây giờ anh không có quyền làm điều đó. Có lẽ mọi thứ đã thật sự kết thúc khi anh đã không thể bảo vệ cậu được trong quá khứ. Không thể trách cậu được, vì cậu cũng cần một cuộc sống vui vẻ chứ không thể luôn bên cạnh anh đối diện với quá khứ đau thương ấy.

" Cũng trễ rồi...cậu nên về đi...khụ khụ..." Levi nói rồi quay lưng nhờ Petra đỡ mình về phòng.

Petra xoay mặt lại, ánh mắt buồn bã nhìn cậu " Cám ơn quý khách đã đến...xin lỗi vì không thể tiễn quý khách được.." Rồi hai người biến mất sau cánh cửa dẫn lên lầu.

Eren vẫn đứng yên như chết lặng nhìn theo. Không biết qua bao lâu và cũng không biết tự khi nào cậu đã đứng trước cửa nhà của mình. Cậu đã trở về nhà trong vô thức...Vì trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của người con trai đó tuyệt vọng nhìn mình.

Nhói.

Tại sao cậu lại thấy nhói đến vậy? Rõ ràng cậu không hề có bất cứ chuyện gì với anh ta, vậy mà cậu lại thấy buốt giá khi mà anh ta đã vạch ra một ranh giới rõ ràng như vậy. Anh ta nói vậy có nghĩa là cả đời này hai người không còn cơ hội để gặp nhau nữa sao. Rằng anh và cậu đã không còn bất cứ mối ràng buộc nào nữa...

Nhưng cậu vẫn thấy trong lòng mình là một khối đá nặng trịch. Cậu nên làm gì đây? Ký ức trước kia về anh là gì, chưa bao giờ cậu muốn biết như lúc này cả.

lẽ cậu không biết, trong một góc khuất nào đó anh đã luôn hướng mắt dõi theo cậu. Anh đã âm thầm ra ngoài trong thời tiết lạnh cắt da này chỉ để ngắm cậu một lần cuối. Nhìn thấy cậu an toàn về đến nhà, anh biết mình đã để mất hội duy nhất để kéo cậu trở lại. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống rơi trên nền tuyết trắng xóa rồi bị chôn vùi mãi mãi trong cái lạnh lùng của tạo vật này. Lặng lẽ quay trở lại quán...anh chỉ biết ôm tình cảm này chôn chặt cùng với cơn mưa tuyết đầu tiên...

" Tạm biệt, Eren "

.

.

.

.

.

1 tháng sau...

Eren vội vã chạy đến trước cửa quán cafe hôm nọ. Cậu đã nhớ ra hết toàn bộ mọi chuyện nhờ Armin đã kể lại cho cậu biết. Và khi nhớ lại, cậu lập tức đến đây để đối mặt với anh. Cậu muốn nói cho anh biết suy nghĩ của mình không phải như anh đã nghĩ. Cậu vẫn luôn chờ đợi để gặp lại anh nhưng mà...

« ĐÓNG CỬA »

Trên cánh cửa của quán treo tấm bảng đề hai từ này như một trận bão tuyết lạnh thấu xương quét qua lòng cậu. Cậu đã đến muộn rồi sao? Cuối cùng...cậu vẫn phụ tấm lòng của người mình yêu thương...vẫn không thể cùng anh sống một cuộc sống êm đềm được sao?

Anh đã bỏ đi và không biết đã đi đâu. Chỉ vì cậu lỡ lời nói ra câu nói ngu ngốc ấy mà đã đẩy anh ra xa mình như vậy. Cậu thấy hận chính mình hơn bao giờ hết.

" Chết tiệt! " Cậu đấm tay mình lên tường đến nỗi bật máu, nghiến răng nghiến lợi mà tự chửi rủa bản thân.

" Tại sao anh lại bỏ đi...tại sao không thể cho em cơ hội chứ?...Anh đã đợi em nhiều năm như vậy, thì tại sao không đợi được tới khi em nhớ lại tất cả...Anh đang ở đâu, Levi?...Anh là tên ngốc! Đồ ngốc! "

Cậu khóc, nhưng chẳng còn ai âm thầm dõi theo cậu để mà nhìn thấy những giọt nước mắt đau lòng ấy nữa...

« Đội trưởng...hứa với tôi sẽ không bao giờ rời bỏ tôi được không...
......
........................
.........anh hứa đi»

« Ừm...tôi hứa với em! »

Lừa gạt!








---«Năm ấy cậu 17 tuổi, anh 21 tuổi»---


...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro