Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Ước nguyện

Cả đêm đó, Lyuka có động tĩnh gì anh đều biết ngay. Cô ho vài tiếng, anh lặng lẽ xoa lưng, khi cô tỉnh giấc và định rời giường tìm nước uống, anh nhẹ nhàng kéo cô lại và đưa cốc nước cho cô. Anh không muốn rời khỏi Lyuka dù chỉ một giây, sự lo sợ cô bị bắt đi ngay lúc không có anh khiến anh không ngừng chăm sóc cô.

Đến khi trời sáng, Levi gọi cô dậy nhưng cô không nghe và vẫn say giấc. Law gõ cửa phòng và mở ra mạnh bạo, anh trai lo lắng cho đứa em đến nỗi không kiềm được cảm xúc. Thấy cô nhắm mắt, anh chạy lại.

"Con bé không chịu dậy, dù tôi có gọi cỡ nào. Lyuka có sao không? Như thế này có nguy hiểm không? Lang băm!"

"Lúc trước, sau mỗi cơn hoảng con bé sẽ ngủ cho đến khi muốn dậy. Thường chỉ kéo dài chưa đến một ngày. Yên tâm đi, tôi sẽ theo dõi nhịp tim con bé."

Levi thở phào nhẹ nhõm, nếu cô chỉ ngủ thôi thì anh yên tâm được phần nào.

"Levi-ya, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu."

+++++++++++++++++++

Law dẫn đường cho Levi đi đến một căn phòng có cánh cửa màu bạc bằng sắt. Law mở khóa cửa, cả hai bước vào bóng tối, sau khi đèn sáng, Levi ngạc nhiên vì đây là kho vũ khí.

"Đây là kho vũ khí tôi xây lên. Bao gồm hơn 20 loại súng, kiếm Nhật, kiếm quân đội và những món khác. Hãy tự chọn ra cho cậu 5 món, tôi sẽ đứng đây. "

Levi liếc nhìn bóng lưng Law đứng dựa vào cửa, anh bắt đầu quan sát và rảo bước thật chậm.

Ở đây có nhiều vũ khi hơn anh nghĩ. Mọi thứ đều được bảo quản rất kỹ lưỡng, có thứ anh đã thấy ở Anh, có thứ anh mới thấy lần đầu.
Sau khi dò sát cả phòng, anh bắt đầu đến những chỗ nhất định và lựa ra 5 vũ khí, để lên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng.

Law di chuyển đến bàn xem xét.

"Một khẩu súng 6 nòng, súng ngắn, súng liên thanh, một con dao và... Ồ."

"Chuyện gì?"

"Không ngờ cậu lại lấy cho mình một thanh kiếm, đã vậy còn lấy loại tốt nhất. Uka đã dạy cho cậu à?"

"Tôi lấy nó chỉ vì nó dài vừa đủ với tôi thôi."

Law cầm thanh kiếm Nhật lên, vỏ kiếm màu xanh rừng, cán kiếm hình vuông màu vàng. Anh đưa Levi cầm thử. Levi nhận lấy nó bằng cách cầm giữa vỏ kiếm.

"Đó là thanh Lục Long, là thanh kiếm sở hữu sức mạnh của Rồng, Gió và Đất. Là thanh kiếm có độ dài trung bình, Gió mà nó tạo ra không mạnh. Cần phải luyện tập mới sử dụng Gió được."

"Luyện tập?"

"Cậu biết sử dụng súng chứ hả?"

"Biết, tôi được người chú dạy cho khi còn nhỏ."

"Tôi sẽ cho người huấn luyện cùng cậu, còn luyện kiếm thì..."

Levi im lặng, chờ đợi câu nói của Law.

"Uka sẽ dạy cho cậu."

Lyuka sở hữu kỹ thuật kiếm rất chuyên nghiệp, tất cả là do bố và mẹ cô chỉ dạy. Nhưng với sức khỏe của cô hiện giờ thì khó mà luyện tập cùng anh được. Lần đi cùng Cors xuống đại dương cứu Levi, cô phải dùng đến thuốc.

"Cậu hãy giữ nó bên mình mọi lúc mọi nơi, nếu đã tự quyết tâm sẽ bảo vệ con bé thì không được đi tay không. "

Anh Levi trầm ngâm, từ trước đến giờ anh đều được Lyuka bảo vệ, đã đến lúc anh phải thể hiện bản thân mình.

Cả hai rời khỏi phòng, tiến đến phòng ăn để dùng bữa sáng.

++++++++++++++++++++++

Hôm nay, cả hai anh đều không được nghe tiếng của Lyuka, cô vẫn say giấc ngủ, kế bên giường là điện tâm đồ theo dõi nhịp tim của cô. Căn phòng được kéo rèm lại, chỉ chừa một khoảng nhỏ để ánh sáng khẽ lọt qua, ở góc phòng cạnh cửa sổ có đặt một lọ xông hương mùi gỗ, giúp Lyuka thoải mái nhất có thể. Law tiếp tục cúi đầu vào điều tra mọi thông tin của kẻ xâm nhập hôm nọ. Levi quay trở lại kho để tìm tòi thêm. Mọi thứ vẫn trôi qua yên bình...

"Ngài Law, chúng ta có khách ạ. "

"Khách?"

"Là từ căn cứ E ở phía Nam ạ."

Anh khẽ nhíu mày, sau đó yêu cầu dẫn khách vào phòng họp.

Vị khách này là một cô quân nhân trung niên, cô đích thân mình đi đến căn cứ chính để mong được thực hiện một ước nguyện. Mái tóc nâu ngắn đến mang tai, đôi mắt hạt dẻ và làn da trắng, cô ấy thực sự đẹp ở độ tuổi này.

"Cô là Trung Tá ở khu E nhỉ, hình như là..."

"Tania Belgy ạ. "

"À, Belgy-ya. Cô đến đây hôm nay là có chuyện gì?"

"Tôi muốn Ngài thực hiện giúp tôi một ước nguyện."

Hai tách trà được đặt trước mặt hai người, không khí bỗng chốc trở nên im lặng và căng thẳng. "Thực hiện ước muốn" không phải là lĩnh vực của Law, anh có thể thay cô thực hiện, nhưng anh không cân đo giá cả xứng đáng được, không thể gọi cô dậy được. Law tiếp tục im lặng suy nghĩ.

Trong khi đó, ở phòng Lyuka, người hầu đang thay trang phục cho cô Công Chúa.

"Ta không muốn nói điều này, ta chỉ thay em gái ta thi hành ước nguyện thôi, còn đưa ra cái giá tương xứng thì ta không làm được."

"Vậy, có nghĩa là..."

"Ta rất tiếc."

Cô Trung Tá liền xuống sắc, cúi mặt xuống bàn. Có vẻ ước nguyện của Tania rất quan trọng, một quân nhân như cô lại dễ dàng rầu rĩ trước mặt người khác như thế. Levi bỏ tất cả vũ khí vào một balo lớn và đi về phòng, nhưng anh đứng lại giây chốc. Lyuka đã thức dậy.

"Lyuka!"

Anh gọi lớn, chạy đến bên cô đang đứng cạnh cửa sổ với tẩu thuốc dài trên tay. Bộ kimono màu trắng viền đen, dây obi màu đen điểm bướm trắng, mái tóc buộc sang bên trái. Nghe anh gọi, cô liền đỏ mặt và quay đi với vẻ lúng túng. Khó hiểu trước thái độ đó, anh mặc kệ và chạm vào bờ má cô.

"Em thấy cơ thể thế nào? Có đau ở đâu không?"

"Em khỏe rồi! Khỏe lắm luôn! A..."

Đôi mắt xanh đượm buồn ấy chạm phải bàn tay trái quấn băng y tế của Levi. Cô cau mày nhìn chằm chằm, miệng ngậm tẩu, hai tay nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy lên, nhìn với vẻ đau đớn.

"Em xin lỗi, đau lắm đúng không?"

"Không. Ổn mà."

Nhìn thấy Lyuka như thế, anh cố không để cô biết mặt mình hơi ửng đỏ. Khoảnh khắc cẩu lương ấy bị phá bởi tiếng gọi của một nam hầu.

"A! Công Chúa! Chúng ta có khách ạ, mong ngài nhanh chóng đến phòng họp ạ."

"Ta biết rồi!"

Dứt lời, cô đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn. Levi bất động, mắt mở to.

"Cái này chỉ là.... cám ơn thôi!! Đừng hiểu sai nhé!"

"Công Chúa, nếu Ngài muốn tình tứ thì xin làm xong việc đã." Người hầu tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.

"Biết rồi!"

Lyuka tằn hắn, chỉnh chu thái độ và thanh lịch rời đi. Levi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, anh khômg ngờ cô lại chủ động hôn mình. Anh ngoắc lại một người hầu, nhờ đem balo vào phòng giúp và đi về hướng cô đã đi.

"Xin Ngài! Ít nhất hãy nghe ước nguyện của tôi đã!"

"Tại sao? Cô nói để rồi ta phải từ chối tiếp, cả hai ta chẳng được gì."

Law chỉ còn cách lạnh lùng như thế, thực tâm anh rất muốn thực hiện giúp Tania, nhưng không đưa ra giá cả thì cũng như không.

"Hãy lắng nghe, ước muốn của cô nào. Tania Belgy."

Một giọng nói nhẹ như gió thổi vang lên, cả hai quay phắt ra hướng cửa phòng, thấy Lyuka đang cầm tẩu thuốc, miệng cười mỉm và Levi ở phía sau.

"Lyuka-sama!"

Tania nhanh chóng đứng dậy, chào cô với tư thế bắt chéo chân và chấp tay trước ngực trái. Law vẫn còn bàng hoàng, anh không ngờ cô lại dậy sớm hơn anh nghĩ.

"Miễn lễ. Cô ngồi đi."

Lyuka từ từ vào chỗ ngồi của mình, Levi tiến vào đứng phía sau cô. Cô hút một hơi dài và phà ra khói trắng, từng cử chỉ thanh lịch dịu dàng.

"Nào, Tania-san, hãy nói ta nghe ước nguyện của cô."

Vị quân nhân liền đổi sắc, cô cười nhẹ.

"Thực ra, tôi được Trung Tá Hải quân ở căn cứ B thổ lộ, nhưng gần đây anh ấy liên tục bám lấy tôi."

"Bám lấy?"

"Vâng ạ. Tôi đi đâu, làm gì, ở đâu anh ấy đều biết. Liên tục gửi những tin nhắn đe dọa tôi không được tiếp xúc với những ai khác ngoài anh ấy. Mới đầu, tôi nghĩ đó là do tôi tưởng tượng, nhưng dần dần mọi thứ càng tệ hơn."

Lyuka làm một hơi nữa, đôi mắt khép hờ lại trở nên nghi ngờ.

"Vậy, cô muốn ta làm gì nào?"

"Tôi muốn biết lý do tại sao anh ấy lại làm vậy, và tôi muốn chấm dứt với anh ấy. Thân là một Trung Tá của quân đội mặt đất, tôi không cho phép bản thân day dưa với loại người đó."

Tất cả lại chìm vào im lặng. Lyuka khép đôi mắt lại suy nghĩ.

"Cô đã suy nghĩ đến chuyện những việc đó không phải cậu ta làm chưa?"

Law lên tiếng. Quả thật, nếu những hành động bám đuôi đó là người khác thì câu chuyện sẽ bẻ lái cực mạnh.

"Nếu đó không phải là cậu ta thì thôi. Anh Law, chúng ta không có nghĩa vụ giải quyết sâu xa hơn."

Lyuka lạnh lùng cất lên. Cô gác tẩu thuốc xuống, có lẽ đã hút hết rồi. Vị quân nhân nhìn cô với ánh mắt kiên quyết.

"Xin Ngài hãy giúp tôi!"

"Được thôi. Ta sẽ thực hiện ước nguyện đó của cô, Tania Belgy."

+++++++++++++++++++

Các người hầu tiễn khách và họ chuẩn bị dọn lên bữa tối. Lyuka và hai anh ở lại phòng họp trò chuyện.

"Vậy, em sẽ làm gì? Em gái của anh."

"Trước hết, thu thập thông tin đã. Em muốn trực tiếp gặp Đội trưởng đó. Sau đó hẵn tính tiếp."

Lyuka làm một điếu thuốc mới, cô hút tẩu nhìn thật đẹp. Law nhìn chằm chằm em gái mình, sắc mặt vẫn chưa khá hơn lắm, cô có vẻ gầy đi, anh chợt nhớ đến tay trái của Levi. Với tư cách là bác sĩ, anh hỏi.

"Levi-ya. Tay sao rồi?"

"Bớt nhiều rồi. Không chảy máu nữa."

Levi nhận thấy Lyuka đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, hai bờ má ửng hồng lên với cái xoa đầu ấy.

"Bữa tối đã sẵn sàng, Law-sama."

Vừa gác tẩu, Levi đã nhanh nhảu bế Lyuka lên và cứ thế đi đến phòng ăn. Law hằm hằm nhìn Levi như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cả ba lại cùng ăn tối với nhau, Lyuka nói nhiều hơn và cười trở lại, điều đó khiến hai anh cũng cảm thấy vui, họ chỉ cần cô khỏe mạnh là được. Dù ăn không nhiều, nhưng cô đã cười trở lại.

Sau bữa tối, Lyuka và Levi đã trò chuyện rất nhiều tại phòng. Levi kể cho cô nghe Law đã đưa vũ khí cho anh và dặn anh như thế nào.

Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng cả hai đã có thời gian riêng.

"Nè, Levi."

"Anh nghe."

"Em yêu anh lắm anh biết không? Nhờ anh mà em không muốn chết nữa. Dù nói là vậy, căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nhưng em tin, chỉ cần anh còn ở bên, em nhất định sẽ ổn."

Lyuka nói với vẻ tự tin và mỉm cười rạng rỡ. Đây là nụ cười sáng nhất mà Levi được thấy. Anh không ngần ngại, kéo cô lại gần đặt lên đó nụ hôn tuyệt nhất anh có thể. Lần này cô cố gắng kiềm sự xấu hổ và cố đáp lại, dù vụng về nhưng anh lại thích.

Khi cô hết hơi, Levi luyến tiếc thả ra.

"Em tiến bộ rồi đấy."

"Im đi! Biến thái!"

Levi nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, cả cơ thể gầy nhom kia, và cổ tay trái. Dù vết thương từ trận đấu với Graywall đã lành, nhưng chấn động tâm lý vừa qua khiến cô yếu đi.

Levi ôm chặt cô, để đầu cô dựa vào vai anh, còn anh thì xoa đầu cô. Lyuka ôm lại anh, cánh tay nhỏ bé cố ôm hết tấm lưng vững chắc của anh.

Cả hai cứ như thế cho đến khi Lyuka thiếp đi.

+++++++++++++++++

Buổi sáng, Lyuka, Levi và Law đang được các người hầu chuẩn bị trang phục rất kỹ càng. Law mặc đồng phục hoàng tử, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần kaki đen, áo khoác dài màu vàng viền đen phong cách hoàng gia và thanh Nodachi của mình.
Levi rất ngầu trong bộ vest của anh, anh được đưa cho áo choàng dài màu đen, viền xanh đậm, bên ngực trái in huy hiệu quốc gia là hoa hồng xanh. Levi mang theo thanh Lục Long của mình.
Lyuka mặc áo sơ mi không tay và váy xếp ly màu trắng, thắt nơ cổ màu xanh biển sẫm. Khoác lên mình áo choàng dài màu trắng, dây xích ở hai vạt áo gần cổ màu vàng lấp lánh. Cô định đem theo kiếm nhưng Law bảo không cần, nghe lời anh, cô để nó lại phòng.

Cả ba di chuyển đến căn cứ B bằng giống ngựa nước; nó trong suốt và tinh khiết nhưng rất dễ nhận thấy, là giống ngựa duy nhất ở Aqua. Lyuka ngồi cùng ngựa với Levi, Law đi riêng.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên Law giao cho Levi: bảo vệ Lyuka. Dù là cuộc gặp với quân nhân hoàng gia, nhưng một công chúa không thể đi mà không có vệ sĩ được.

"Hoàng Tử và Công Chúa đã đến! Nghiêm!"

Những binh lính đứng thành hai hàng trong tư thế nghiêm, tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ. Law và Lyuka đều vào bình thường, riêng Levi thì....

"Này! Khai danh và đội của ngươi rồi mới vào!"

"Đó là vệ sĩ và là bạn trai của ta. Levi. Ta cho phép."

"Nhưng thưa Công Chúa..."

"Ta cho phép. Cậu ta đã qua sự kiểm duyệt của ta rồi."

Law lên tiếng. Levi gườm tên lính sau khi nhận lời xin lỗi và đi sát Lyuka. Cô xin lỗi anh vì đáng lẽ cô nên báo với họ sớm hơn.

Sau một hồi đi trên hành lang dài, cuối cùng họ cũng đã gặp vị đội trưởng đó.

"Thật vinh dự cho tôi khi các Ngài đích thân đến đây. Công Chúa, Hoàng Tử."

"Ta đã hẹn trước là ba người đến."

"Vâng. Thật không hay nếu đứng đây nói chuyện. Nào, hãy vào trong."

Chàng quân nhân cao lớn ngang ngửa Law, đôi mắt tinh xảo màu cam đất, mái tóc vuốt keo ra sau màu vàng nhạt. Nhìn giống một công tử hơn.

Tất cả vào một phòng tiếp khách lớn, Levi ngồi cạnh Lyuka, Law ngồi ghế đơn và anh ta đối diện cô.

"Tôi tên là Hajey Breaker, Trung Tá của Hải Quân Aqua. Tôi được báo rằng sẽ có  ba người  đến đây. Thì ra là vệ sĩ mới của Lyuka-sama."

"Là Tania đúng không?"

Lyuka lên tiếng, giọng cô vẫn nhẹ nhàng như gió thổi. Hai chàng trai vẫn im lặng.

"Coi bộ cô ấy đã đến gặp ngài. Dạo này tôi hơi lo vì cô ấy không khỏe lắm, là một quân nhân xuất sắc cô ấy nên để tâm đến sức khỏe hơn--"

"Tania đã nhờ ta tìm ra kẻ bám đuôi. Cô ấy đã được cậu ngỏ lời, và luôn xuất hiện những dấu hiệu. Dòng tin nhắn quái đản và cảm giác bị theo dõi, cô ấy nói tất cả cho ta."

"Ồ, tôi không biết cô ấy đang gặp vấn đề đó."

Căn phòng chìm trong im lặng với bầu không khí căng thẳng, Lyuka nhìn chăm chăm vào Hajey, cô để ý đến một chi tiết cực quan trọng. Cô bắt đầu hỏi dồn.

" Tại sao Tania lại không nói với cậu?"

"Tôi cũng không biết, cô ấy vốn rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại nhờ đến Ngài. Tôi nghĩ cô ấy nên tự mình giải quyết thì sẽ hay hơn. "

"Trước giờ cậu không giúp cô ấy xử lý vấn đề sao?"

"Nếu cô ấy nói với tôi, còn không thì tôi sẽ để đó. Hôm qua cô ấy đến gặp Ngài mà không nói với tôi một câu."

"Không cần nói, cậu cũng biết Tania làm gì và đi đâu."

Hajey dùng đôi mắt cam đất nhìn cô với vẻ nghi ngờ, Law và Levi để ý thấy, tăng cường cảnh giác. Cậu Trung Tá như đang đọc tình hình. 

"Sao Ngài lại nói như thế ạ?"

"Vì kẻ bám đuôi là cậu."

"Tại sao Ngài lại nghĩ thế?"

"Cậu bảo cậu không biết Tania đang gặp rắc rối với kẻ bám đuôi, vậy mà đã vội kết luận cô ấy nên tự mình giải quyết khi chưa biết lý do vì sao ta lại gặp cậu trực tiếp. Cậu không cần hỏi, vì cậu đã biết Tania làm gì và ở đâu. Cậu ở căn cứ B tận phía Tây, còn Tania tận phía Nam, ta không nghĩ một Trung Tá Hải Quân lại bỏ lơ công việc để theo sát cô ấy. Và một việc nữa..."

Hajey cứng cả họng, cậu không thể bác bỏ điều đó được. Mồ hôi chảy xuống cổ áo cậu ấy. 

"Gặp Công Chúa và Hoàng Tử mà lại đeo tai nghe nghe lén làm gì nhỉ?"

Cậu liền dùng tay phải bịt lỗ tai lại, tai nghe được thiết kế cùng màu da của cậu và rất nhỏ, khó để phát hiện nếu không nhìn thẳng vào lỗ tai. 

"Ta đoán cậu đã cài thiết bị vào điện thoại của Tania như một thiết bị theo dõi và nghe lén, nếu lấy điện thoại cậu và truy tìm vị trí như GPS thì sẽ rõ."

"Cô sai rồi! Tôi không bao giờ làm như thế!"

"Vậy sao, nhưng cậu sử dụng chính điện thoại của mình để nhắn đúng không? Bọn ta chỉ cần truy ra người gửi sau khi gỡ bỏ thiết bị theo dõi ra là biết ngay thôi. À, ta nên kiểm tra xem có tên gián điệp nào không đã."

Law hiểu ý em gái, liền dùng năng lực của mình, Scan và lấy ra điện thoại của Hajey, anh mở điện thoại lên và vào GPS, trên màn hình hiện lên một chấm đỏ đang di chuyển, anh ấn vào nó và hiện ra hồ sơ của Tania. 

"Uka, đã phát hiện bằng chứng."

Hajey mặt cắt không còn một giọt máu, cậu mở to mắt hoảng loạn và mồ hôi túa ra ướt cả cổ áo. Cậu gục mặt xuống, tỏ vẻ thất vọng. Lyuka đứng dậy, sai lính canh bắt giữ Hajey vì tội xâm phạm quyền riêng tư cấp độ hai. 

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lyuka gọi cho Tania và tường thuật lại tất cả, cô ấy có vẻ đau lòng lắm, nhưng lại có phần nhẹ nhõm vì đã trút được nỗi lo. Cô yêu cầu Tania nên vứt cái điện thoại đó và cô sẽ cung cấp cái khác, nhưng Tania từ chối thay vào đó sẽ đem nó đi sửa và reset lại toàn bộ. 

Lyuka rời khỏi phòng cùng hai anh. Ba người đang rời căn cứ để về Trụ sở, thì từ sau lưng, một con dao kunai nhắm vào đầu cô. Levi nhanh chóng phản ứng và đánh bật con dao bằng thanh kiếm của mình. Cả ba dừng lại, quay phắt ra sau. 

"Ôi dào! Thật tuyệt vời! Vệ sĩ mới của con thật giỏi, Lyuka à."

Lyuka liền mở căng hai mắt, khuôn mặt cô đông lại. Law và Levi liền đứng ra trước bảo vệ cô. 

"Con không vui khi gặp lại ta sao, Lyuka? Buồn quá đi."

Giọng nói gắt gỏng, giọng điệu ma ám và bộ đồ sườn xám Trung Hoa màu đỏ..... Hình dáng ấy dần dần bước ra khỏi bóng tối, chiều cao ấy, mái tóc búi củ tỏi màu đỏ, đôi mắt sắc xảo màu đỏ máu ấy... Hơi thở của Lyuka hỗn loạn và bàn tay trái run cầm cập. 

"Chào con. Là ta đây, Lidia đây này!"

Law nhìn ả với ánh mắt thù hận, Levi vô cùng cảnh giác với đôi mắt lóe tia đỏ sẵn sàng chiến đấu. Cả hai sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Lyuka khỏi bàn tay độc ác của ả. 

"Chú. Chuột. Bạch. Đáng. Yêu ~~!"

Bà ta nhấn mạnh từng chữ với giọng điệu rất, rất ghê tởm. Lyuka ôm đầu, khuỵu gối xuống và nhắm mắt cực chặt. Levi liền quỳ xuống và quàng tay qua vai cô nhằm truyền cảm giác an toàn cho cô. Law rút kiếm ra và chuẩn bị tạo Room. Sau đó, Lyuka hét lên đầy hoảng sợ, nghe em gái mình đau khổ, Law càng sôi máu lên. 

"Ngươi đến đây làm đéo gì hả?! LIDIA!"

P/S: 3700 từ :)))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro