Chap 22: Ký ức 3 (Hội chứng tâm thần)
Giải cứu Lyuka Blauwelt thành công, Law cũng đã kịp thời đưa cô ra khỏi tay Thần Chết ngay giây phút sinh tử.
Sau ba ngày bay và phải dừng chân tại sân bay của quân đội nước láng giềng, cuối cùng chiếc máy bay ấy mới thực sự được hạ cách xuống miền đất Aqua. Law quấn một tấm vải trắng lớn xung quanh Lyuka, anh bế cô lên và bước xuống khỏi máy bay.
"Mừng Công Chúa điện hạ trở về!"
"Mừng Hoàng Tử điện hạ trở về!"
"Cả hai ngài ấy đều bình an, thật tốt quá! Tạ ơn trời!"
"Hoan hô! Hoan hô!"
Tiếng hô hào, vỗ tay rầm rập của dân chúng đã khiến anh ngạc nhiên. Nén lại cơn đau trong lòng, anh vẫn oai phong bước đến bậc thang dài phía trước đã được lộ ra khi dân nó chia làm hai bên.
Khung cảnh thật hoành tráng và thiêng liêng, nhưng có ai ngờ được sự thật cho đến ngày hôm sau.
Tin tức về việc cô Công Chúa nhỏ bé của Aqua bị bắt cóc, tra tấn và hiện đang trong cơn mê man đã là tin nóng của các giới truyền thông. Mọi mặt báo đều chỉ đề cập đến nó. Về phía hoàng gia, họ mặc kệ. Họ chỉ quan tâm đến Lyuka mà thôi, họ đang cố gắng điều trị cho cô về mặt thể xác lẫn tinh thần.
___________________
"Tránh xa ta ra!"
"Công chúa, xin hãy bình tĩnh..."
"Biến khỏi đây! Cút đi! Đừng đụng vào ta!"
Lyuka hất tất cả mọi thứ xuống sàn một cách mạnh bạo. Từ thức ăn, thuốc và cả bình hoa, cô điên cuồng ném xuống sàn hết cả. Cô còn dùng súng bắn thương một người hầu trong cơn hoảng loạn.
Khuôn mặt cô lúc này như một con sói dữ, đầy sự căm thù và tức giận. Không ai dám lại gần cô vì sợ. Đến cả mẹ cô - Michael cũng sợ con gái mình.
"Con bé làm sao vậy... Law à! Khoan đã!"
Law chậm rãi bước đến gần Lyuka, anh không hề run sợ trước hành động chĩa súng của em gái mình. Anh giữ mặt bình tĩnh, mặc kệ lời mẹ mình bảo tránh xa cô ra, anh vẫn nhẹ nhàng tiến đến.
"Để Uka cho con lo. Con bé.... chỉ bị hoảng loạn thôi."
Michael im lặng và chăm chú nhìn sự việc.
Lyuka không tỏ vẻ giận dữ trước mặt anh. Cô hạ súng xuống, thay vào đó nhìn anh với khuôn mặt đờ đẫn đầy nước mắt kia. Law chớp cơ hội, hất súng ra thật mạnh rồi ôm cô thật nhanh.
"Bỏ ra!! Tên lính khốn nạn! Thả ta ra!"
"Lính?"
Ai cũng khó hiểu trước những từ ngữ đó, nhưng anh thì không. Anh đã biết hết rồi. Sức khỏe của cô luôn yếu hơn anh, nên cô nhanh chóng bị khuất phục. Anh vừa xoa đầu cô vừa nói thì thầm.
"Suỵt.... ngoan nào, ngoan nào. Không sao đâu, không sao đâu. Ác mộng đã qua rồi, không ai có thể làm hại được em đâu."
"A... a...". Cô kêu lên đau đớn.
"Anh hai ở đây đây, anh đây, có anh ở đây rồi... anh sẽ bảo vệ em... hãy làm một cô bé ngoan và nằm xuống ngủ đi nhé... Uka."
Law luôn áp dụng phương pháp này để giúp trấn an cô sau mỗi cơn ác mộng buổi đêm, và nó luôn hiệu quả trong mọi trường hợp. Bây giờ cũng vậy.
Lyuka díp mắt lại rồi nhẹ nhàng rơi vào giấc nồng. Law vẫn ôm cô, tự anh bế cô lên giường rồi cũng một tay anh băng bó và chăm sóc cho cô em gái tội nghiệp. Các người hầu dọn dẹp bãi "chiến trường" rồi rời đi không nói gì. Họ nghĩ nên để hai anh em yên.
Chỉ có mỗi Law là cô chịu thôi, còn những người khác thì cô luôn sợ hãi và tỏ vẻ như căm hận người đó lắm. Ngay cả cha mẹ mình cô cũng không cho phép lại gần.
Law bỏ cả việc của mình để tập trung chăm sóc cho Lyuka. Anh đã phải trải qua một cú sốc lớn về mặt tinh thần, và có lẽ chính vì vậy mà anh muốn chuộc lỗi. Anh đã vạch ra những điều ưu tiên rồi.
Đầu tiên là bắt chuyện.
"Uka, em cảm thấy thế nào?"
"...."
"Uka, anh có quà cho em này. Là con gấu trúc nhồi bông mà em muốn vào ngày sinh nhật đấy!"
Anh đặt con gấu ấy ngồi trước mặt cô, nhưng chỉ nhận lại một sự im lặng. Cô không nói gì cả, cũng chẳng ra dấu gì. Anh nghĩ cô vẫn còn bị ám ảnh.
Thứ hai, hỏi những chủ đề mà cô thích.
"Uka à, em có đọc Yugioh chứ?"
"...."
"Em thích Triển Chính Hi mà đúng không? Trong 19 days ấy! Em có kể với anh và anh đã chọc em. Em nhớ chứ?"
"...Nhớ."
Law cười hạnh phúc khi cô cuối cùng cũng nói được. Cho dù chỉ là một từ nhưng anh cũng rất mừng. Vậy là có hiệu quả rồi!
"Vậy còn Hắc Quản Gia thì sao? Em bảo em muốn trọn bộ và poster vào năm ngoái."
"..."
Lại im lặng. Sao kỳ vậy? Mới lúc nãy Lyuka còn nói một từ về chủ đề cô yêu thích mà. Sao lại im re như thế?
"Còn Holic Rei nữa! Lúc đó em đang đọc cảnh Yuuko uống rượu nên em cũng thèm, rồi hai anh em mình cùng nhậu thâu đêm hôm ấy. Em còn nhớ không?"
"Còn..."
Từ đó Law suy ra được, từng khoảnh khắc của cả hai cô luôn trân trọng và yêu quý. Lyuka yêu anh hai mình, suốt những ngày tháng đau khổ cô chỉ mong anh đến cứu chứ không phải ai khác. Có lẽ vì thế nên cô chỉ phản ứng với những kỷ niệm khi anh bên cạnh cô mà thôi.
Thứ ba, theo dõi sức khỏe. Có thể nói đây là một sai lầm của Law khi cố lôi Lyuka ra ngoài trời.
Hôm ấy trời đẹp, Law quyết tâm sẽ đưa cô ra ngoài hóng gió mát. Anh hăng hái lắm, cho đến khi nắm cổ tay kéo cô ngồi dậy...
Pặc!
Cô hất tay anh ra, nhìn anh đầy sự run sợ. Cô sợ anh đến nỗi lùi ra sau rất xa và ngã xuống sàn.
"Uka!"
Law chạy lại và tiếp tục nắm cổ tay kéo cô dậy, lúc này, Lyuka hét lên.
"Không! Đừng mà! Thả ta ra!"
"Uka, anh đây mà! Law đây. Em làm sao thế?"
"Dừng lại đi! Đừng cưỡng hiếp ta mà!"
Anh giật mình, buông lỏng tay cô ra và tròn xoe mắt nhìn cô nằm co ro khóc thút thít. Anh khuỵu gối xuống, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra. Tại sao anh không phát hiện ra sớm hơn chứ?
Law nghiến răng, cơn giận dữ và sự thù hận đang dâng lên trong anh khi nghĩ đến cảnh tên lính hiếp dâm em gái mình. Bây giờ anh chỉ muốn đi giết gọn bọn chúng thôi!
"Uka. Anh xin lỗi vì đã mạnh bạo với em, anh không cố ý đâu. Em... có muốn ra ngoài trời không?"
"Không đi đâu cả!"
Lyuka lại hét lên. Law đành phải chiều theo ý cô, anh bế cô lên rồi ngồi dựa vào thành giường mà trấn an cô.
Và cuối cùng, hồ sơ bệnh án.
Anh đã hợp tác với y sĩ Jadekite - một vị y sĩ lớn tuổi có tay nghề. Cả hai phải khó khăn lắm mới có thể khám, tra hỏi và tìm tòi phương pháp trị bệnh cho cô. Sau ba ngày mầy mò, họ đã kết lại thành một cuốn hồ sơ.
"Hoàng tử, đây là bệnh án của Lyuka-sama ạ. Xin ngài xem qua."
Law hồi hộp cầm hồ sơ lên, mở bìa ra, lật từng trang một xem xét cẩn thận để rồi nhận lại một kết quả mà anh rất sốc.
"Đây.... đây là! Không thể nào!"
P/S: lý do mà Au biệt tăm bữa giờ là phải đem laptop đi sửa nên ếu có gì để viết được :((( mong mn bỏ qua cho Au nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro