Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Ký Ức 1 (Một thời lừng lẫy của Lyuka)

Quay về thời gian yên bình ở Aqua, khi đất nước vẫn còn yên bình. Bấy giờ, Lyuka đã 40 tuổi, là 20 tuổi so với con người trên bờ.

Là một thiên tài danh tiếng, Người giữ cân bằng Thời - Không và là Chị Đại của Thế Giới Ngầm. Hằng ngày, cô đi tiếp khách ở Cung điện và đi xuống thế giới ngầm để kiểm tra công việc làm ăn và những cái xì căng đan mà các băng khác kiếm chuyện. Law cùng em gái mình lãnh đạo nhưng chính chủ là Lyuka chứ không phải anh.

Có thể nói Lyuka rất nổi, nhắc đến Ngầm là nhớ đến cô với tên gọi "Chị Đen", cứ có đàn em của cô bị gì là đích thân cô đi giải quyết.

"Được rồi. Ta sẽ thực hiện ước nguyện của anh, giá cả ta đã đưa ra, mong anh chấp hành nghiêm túc."

"Vâng ạ!"

Nói rồi, cậu trai đi ra khỏi phòng, cậu ta là khách cuối cùng của cô. Lyuka đã xong việc hôm nay, cô làm cho mình một điếu, giải stress qua làn khói.

Ring! Ring!

"Chậc. Gì nữa vậy?"

Cô bắt máy và bên kia đầu dây là giọng một người đàn ông với vẻ hoảng hốt và thở dốc.

"Chị... chị Đen ơi.. cứu em chị!"

"Thằng nào đó?"

"Em nè chị! Thánh Mã này chị!"

"Mày bị gì? Nói đàng hoàng coi!"

Lyuka chửi thằng Mã, nó cố lấy lại bình tĩnh rồi kể chi tiết cho cô nghe.

"Cái bọn ở phía Tây khu phố ngầm, nó qua khu lầu xanh chỗ em, nó chơi mà không trả tiền. Tụi em đi xử thì nó gây sự luôn!"

"Rồi sao nữa? Sao rồi?"

"Tụi nó đang choảng nhau dữ dội lắm chị, em trốn ra gọi chị giúp giùm!"

"Mày ở đâu?"

"Chỗ bãi rác đầu ngỏ ấy! Chị tới lẹ giúp em đi chị!"

"Rồi. Tao tới liền."

Nói rồi, cô quơ lấy cái áo khoác vest màu đen mặc vào, xoắn tay áo lên rồi đi xuống Ngầm.

Cả hai băng đang đánh nhau rất dữ dội, cầm gậy gỗ, gạch rồi gậy bóng chày mà xáp lá cà say sưa không dừng. Lyuka gặp Mã ở bãi rác rồi oai phong đi đến chỗ náo loạn kia. Phía sau cô mà mấy chục đứa nữa bảo kê, cũng cầm súng lục rồi kiếm gỗ đi theo.

Thằng Bạch- là chủ khu lầu xanh, nắm cổ áo thằng tóc hồng kia, chĩa dao vào cổ nó rồi dọa.

"Mày có trả tiền không?!"

"Tại sao tao phải trả cho mấy con gà đó! Cái khu của mày á, tao với thằng em chơi được ba đứa là may lắm rồi!"

" Giờ mày có trả không! Ba đứa mày chơi là hàng 4 sao nha con, cộng thêm mấy cái bàn, giường mày làm hư là ba triệu nha thằng chó!"

"Tao đéo trả thì sao!"

"Thì sao cưng?"

Một giọng nữ vang lên trong đám đực rựa ồn ào đó. Lyuka ngậm điếu mới, phà khói rồi lườm thằng tóc hồng, cô bước chậm đến chỗ nó, cả đám dạt ra hai bên.

"Bạch, bỏ nó ra."

Cô ra lệnh thằng da trắng tóc đen bỏ nó ra. Lyuka đứng thấp hơn nó một cái đầu, nhưng nó lại không dám lườm.

"Mày là thằng đầu sỏ khu bán ma túy hả?"

"Thì sao? Còn mày là ai? Mới bây lớn mà dám ngang nhiên bước xuống đây, hút thuốc nữa chứ!"

Hắn là Kuruma, trùm bán ma túy ở phía Tây thế giới Ngầm, chuyên quịt tiền và gây sự với các băng khác. Chỉ tội là hắn ngu học.
Hai thằng đi phía sau cô hùng hổ đi lên dằn mặt nó, tát đầu nó một cái.

"Mọe! Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả?!"

"Thôi! Tụi bây lui đi."

Lyuka quát. Cô hút cái khác rồi nhanh chân đá vào bụng nó làm nó nhăn cả mặt.

"Tao là Chị Đen, chủ của thế giới Ngầm. Cái khu mày mới chơi là khu tao với anh tao quản. Hên là mày chưa đụng tới khu bán thuốc, chứ mày đụng vô, là chết cmmr con."

"Cái gì?! Mày là chủ khu này?!"

Lyuka phà khói, thản nhiên nhìn hắn đang há hốc mồm kinh ngạc. Chưa biết rõ địa bàn quân địch mà đã xong vào, bộ nó chán sống rồi hay sao vậy?

"Bạch. Lại đây chị bảo."

"Dạ?". Cậu lại gần và đợi lời nói của Lyuka. "Tổng số tiền nó phải bồi thường là bao nhiêu?"

"Dạ, ba triệu năm trăm nghìn Welt ạ."

"Mày! Nãy mày nói ba triệu mà!"
Hắn liền phản bác. Lyuka túm tóc nó ghị xuống, dùng con ngươi màu xanh đầy sự tức giận đó nhìn nó. Kuruma đơ người, trán toát mồ hôi hột.

"Mày là trùm ma túy mà, dăm ba tiền triệu mày trả được mà hả? Tao cho mày ba ngày, trả đúng ba triệu rưỡi cho thằng Bạch. Nếu không là tao đẻ lãi cho mày. Nhé!"

Lyuka đá thọng vào bụng Kuruma, gã ôm bụng ho đến khan tiếng, miệng chảy dãi. Các thằng đệ của hắn dìu hắn rút lui về nhà.

Thằng Mã nó không bị gì nghiêm trọng. Tổn thất không lớn lắm, nói chung là cô đã đến kịp thời.

"Bạch. Chuẩn bị cho chị một phòng, chị sẽ ngủ tại đây. Mai chị về."

"Dạ! Bọn bây đâu! Đi!"

Phải mất một lúc lâu sau Lyuka mới có phòng, quay về thì mất thời gian quá, còn bị mắng nữa nên cô ở tạm đây một đêm. 

++++++++++++++++

Lyuka rời Thế giới ngầm lúc bảy giờ sáng, cô vừa đi vừa ăn cái Hamburger được Mã mua. Hôm nay cô có nhiều vị khách lắm nên phải về sớm.

"Công Chúa, mừng ngài trở về."

"Anh hai đâu?"

"Ngài ấy đang đợi ạ."

Rồi đi theo chỉ dẫn của người hầu, cô gặp anh mình đang ngồi sẵn trên ghế đợi mình. Cô bảo đã ăn rồi nên chỉ ăn ít thôi.

Law lúc này hơn cô 12 tuổi, anh cũng đã cao lớn, ra vẻ một chàng trai với đôi mắt thâm quầng và bộ râu cằm.

"Em lại đến Thế giới Ngầm nữa. Lần này là có chuyện gì à?"

"Một lũ sửu nhi đòi cướp nhà thôi. Sao anh biết?"

"Anh định mò qua ngủ với em đấy, mà nghe người ta nói em đi rồi nên hôm nay có việc cho em đấy."

"Việc gì? Em đây cũng bận mà..."

Cô chưa nói xong, Law đứng dậy, đi về phía cô với khuôn mặt nham hiểm, anh nâng cằm cô lên và hôn môi. Anh tự nhiên vô cùng trời đất, Lyuka mở to mắt, môi anh thật mềm và lưỡi anh đẩy nhẹ lưỡi cô. Lyuka rên nhẹ và vỗ vỗ ra hiệu dừng lại. Law buông môi, cười hiểm nhìn em gái mình đỏ mặt.

"Sao vậy? Thường anh cũng hôn em mà, sao hôm nay ngại thế?"

"A-anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả! Chúng ta là anh em đấy! Không được như vậy! Em đi tiếp khách mời đây, gặp anh sau!"

Cô nói một tràng rồi nhanh chân chạy đi, để lại anh trai mình với khuôn mặt tối sầm.

Hôm nay cô khá bận, từ nơi này sang nơi khác, cô họp mặt và làm việc hăng say, không để ý đến thời gian.

"Này, Cô nương."

"Hỗn xược! Ai đấy?"

Lyuka bực bội đáp lại và đơ mặt khi nhận ra Law đang đứng trước bàn làm việc của mình. Anh mặt áo blouse trắng, áo sơ mi đen, quần tây xanh đậm và giày boots cột dây nam. Dù là bác sĩ nhưng mùi của anh rất dễ chịu, thơm nhẹ và thoải mái.

"Anh cần em trả lời anh vài câu."

"Tối đi, em đang bận."

"Em có bạn trai à?"

"Hả?!!"

Lyuka hét lớn, mặt đỏ như gấc và lấp bấp nói.

"Làm gì có! Bạn trai gì chứ! Ư!"

Law bóp hai má cô, dí mặt vào hỏi dồn cô. Anh đang gây thế bí cho em mình.

"Chắc không? Có chắc không? Đừng để anh phát hiện ra, anh phạt đấy."

"Phạt đi! Thách đấy! Em làm éo gì có bạn trai chứ- á!"

Anh vòng ra sau và đè cô lên bàn, nhìn với khuôn mặt dữ dội. Anh hôn lấy hôn để cổ của Lyuka, cô rên rỉ và vùng vẫy trước hành động của anh trai. Cô sợ.

"Nói! Có không? Có bạn trai không?"

"Đã bảo là không có mà! Ai lại đi yêu giang hồ chứ!"

"Em cũng có nhiều lý do ghê nhỉ?"

"Dừng lại đi!"

"Đéo nhé em."

"Bỏ ra! Làm ơn bỏ ra đi mà! Law!"

Đến khi nghe giọng khóc nấc khi gọi tên anh của Lyuka anh mới bỏ cô ra. Cô lấy hai tay che mặt lại, khóc nấc, mặt quay sang bên trái anh. Law như bị bóp chặt tim, anh luống cuống đỡ cô ngồi dậy và ôm cô vào lòng, hay đúng hơn là bế cô lên theo kiểu công chúa.

"Uka, anh xin lỗi. Do anh không tốt, tại anh ghen tuông vô cớ. Anh xin lỗi. Em... ổn chứ?"

"ĐM đi chết đi!"

"Anh xin lỗi em mà. Nín đi anh thương mà."

"Thương cái cm anh! Anh hai mà như vậy đấy!"

Lyuka vừa nói vừa níu chặt áo anh, chắc cô giận lắm, giờ chỉ có nghe chửi thôi.

Law cứ thế bế cô đi ra vườn hoa cung điện, cô cũng không nói gì mà chỉ dụi đầu vào ngực anh. Nhiều người hầu hỏi cô làm sao, thì anh chỉ trả lời ngắn gọn:"Con bé mệt, ta dẫn ra vườn cho em ấy hóng gió mát".

Khu vườn hoa ấy là của mẹ cô. Mẹ cô rất thích trồng hoa và cây, nhưng loại hoa mà bà thích là cẩm tú cầu, bà còn đặt cách một khu riêng của tú cầu nữa. Law bế em gái ra ghế dựa ở trong vườn, đặt cô xuống rồi hôn cô nhẹ nhàng, như một lời xin lỗi.

Gió thổi ngang qua tóc Lyuka, mát và lành lạnh. Thật thích hợp để giải stress mà. Bầu trời xanh không một áng mây, khu vườn hoa lộng lẫy tạo nên một bức tranh đầy thơ mộng.

---------------------------

"Ngài Law! Ngài Law! Xin hãy tỉnh lại đi ạ!"

Những tên lính gác hốt hoảng gọi anh dậy, sau khi anh tỉnh lại, anh nhận ra bản thân mình đáng trách đến mức nào....
"Uka... em gái ta đâu?! Con bé đâu rồi?"

"Chuyện đó... "

"Nói! Con bé đâu?! Uka đang ở đâu?!"

Law tóm lấy vai của cậu lính lắc mạnh, anh rất hoảng loạn, trong lòng đau đớn tột cùng, nước mắt bắt đầu trào ra. Sau tất cả, cậu cũng có can đảm để mà nói ra đúng một câu duy nhất.

"Công chúa... mất tích rồi ạ! Chúng thần thực sự có lỗi! Vì đã không bảo vệ được ngài ấy, chúng thần mắc tội tày trời, xin được lấy mạng ra chuộc lỗi!"

Law buông lỏng hai tay, anh ngã khuỵu xuống đất, các cô hầu đỡ anh và lo lắng, họ cũng khóc nức nở không thôi. Hai dòng lệ chảy dài trên mặt anh, anh nghiến răng, kiềm nén sự đau đớn đang dồn dập trong tim.

"LYUKAAA!"

Lyuka Blauwelt.
Ngày mất tích: 18/5/15XX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro