Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một chút ấm áp

Nói là kiểm tra nhưng thật sự không khó lắm. Tôi còn tưởng phải vào rừng này nọ nhưng lần này chỉ bắt cặp đấu tay đôi thôi, chắc để kiểm tra thể lực.

Xui một chỗ, người chung cặp với tôi chính là Armin! Cậu bé dễ thương như vậy tôi nỡ nào mà ra tay.

Cùng ở chung khóa huấn luyện đã lâu, tôi biết thể lực của Armin rất yếu, hoàn toàn lép vế ở mảng đó. Chắc phải tận dụng cơ hội để chỉ cậu ấy một số thứ.

"Armin, lại đây! Sao cậu cứ đứng cách xa tớ thế?"- Tôi vừa nói lớn vừa vẫy tay ra hiệu cho người ở xa, không hiểu sao cậu ấy cứ rụt rè kiểu gì ấy.

"Miye...cậu nhớ nhẹ tay với tớ thôi nhé. Tớ sợ lắm"- ôi dễ thương chết tôi, sao trên đời lại tồn tại một cậu nhóc đáng yêu như vậy chứ.

"Cậu không phải lo, tớ không ăn thịt cậu đâu. Chúng ta không đấu thật, tớ sẽ bày cho cậu thực hành với một số kinh nghiệm thôi"- Nghe tôi nói nên Armin có vẻ tự tin hơn một chút, bước đến đối diện.

"Bây giờ cậu hãy tấn công trước nhé, tớ sẽ chỉ ra lỗi sai và hướng dẫn cách khắc phục cho"





...


"Sai rồi Armin, nếu cậu vung cú đá như vậy sẽ dễ dàng bị quật ngã ngược lại đó. Vừa không có nhiều lực vừa bất tiện"-Nói rồi tôi tiến gần chỉnh lại dáng chân của thằng bé chứ cứ như này không ổn mất.

Nãy giờ không biết mấy cặp kia đấu với nhau bao nhiêu trận rồi. Khổ nhất là Jean, cậu ta bị Mikasa quật xuống như bao cát ấy, cái tội dám từ chối tập chung với tôi để theo gái. Reiner và Bertholdt cứ đứng nói chuyện gì đó, Sasha và Connie thì lại làm trò con bò, còn Ymir tán tỉnh Krista suốt. Tiến độ như này nãy giờ bị Binh trưởng chửi cũng phải.

Mà nhìn tư thế của tôi và Armin có chút kì cục. Tay tôi đỡ lưng cậu ấy, tay còn lại cứ chỉnh dáng chân sao cho đúng. Thấy tưởng đang khiêu vũ không bằng.

"Mi...Miye"-Armin khẽ kêu một tiếng, tôi thấy lạ nên quay sang nhìn cậu. Vì chỉ vỏn vẹn 1m60 nên 2 chúng tôi đứng cứ ngang ngang nhau.

"Nè, sao thế"- giờ để ý mới thấy chúng tôi gần nhau thật, khoảng cách của mặt không cách nhau là bao.

Mặt cậu thực sự rất đỏ.

Tôi còn nghe cậu ấy nói:"Chết rồi gần quá". Thằng nhóc này, thật muốn làm người ta rung động mà.

Chắc thấy chúng tôi vờn qua vờn lại nhiều quá nên Binh trưởng mới ra tay, có vẻ anh ấy tức lắm.

"Oi, 2 nhóc kia. Không tập đàng hoàng mà cứ làm trò mèo thế hả, lát chịu phạt cho tôi"

"Alert, lát nữa 50 vòng quanh sân, chạy chung với Springer và Braus. Còn Cheryl, dọn nhà ăn 1 tuần"

Gì vậy trời, người gì đâu vừa khó ở vừa vô lý. Đúng là tên già lùn tịt.

"Giờ Alert, cậu qua bắt cặp chung với Kirstein tập tiếp, còn cô đấu với tôi"

"Đấu với tôi"...

Giỡn mặt hả trời, nghĩ sao mà bắt tôi tập với "Chiến binh mạnh nhất nhân loại" chứ, đấu sao lại. Đúng là tên đáng ghét.

Thôi thì cũng tới nước này rồi, tôi đành bày ra tư thế phòng thủ. Không bị Binh trưởng hành cho ra bã thì ít nhất cũng ăn mấy cước thôi.





...



Quá mạnh, quá khủng khiếp, quá đáng sợ.

Nãy giờ Levi hoàn toàn nắm thế chủ động, tôi ngoài chặn lại mấy cú tấn công đều không làm gì được. Đấu với Mikasa trước đây cũng không khó như thế.

Tôi mệt lắm rồi, không còn sức nữa đâu. Tha tôi đi.

Chợt tôi mất đà ngã xuống, bị Levi kẹp chặt. Anh ấy còn không quên buông lời chế giễu.

"Tch, tưởng gì. Hóa ra nhóc cũng yếu như sên. Đứng dậy tôi xem nào"

Có lẽ bị chọc giận nên tôi quyết tâm, nhân lúc anh đang bận nói thì tôi đá vào tay Binh trưởng rồi khó khăn vùng ra. Levi lại "Tch" một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, không quên nhắc tôi dọn vệ sinh phòng ăn.

Nhìn tôi bây giờ tàn tạ lắm, mặt mũi chảy máu, quần áo thì dính đầy bụi bẩn. Mikasa thấy thì giận lắm, nhưng cũng không quên đỡ tôi về phòng để tắm rửa.

Sasha thì ngồi kể chuyện chọc tôi cười, Krista an ủi còn Mikasa sơ cứu mấy vết xước cho tôi. Armin với Jean cũng không quên hỏi han làm tôi vui lắm. Ở cái thế giới tàn khốc này, bạn bè là một trong những người quan trọng nhất đối với tôi.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, không biết do nhìn nhầm hay gì mà hình như ánh mắt của Binh trưởng Levi ở bàn kia cứ hướng thẳng vào tôi, trông khó chịu rõ. Hại tôi cả bữa ăn nuốt không trôi miếng nào.

Ăn xong mọi người về phòng hết chỉ mình tôi ở lại để dọn dẹp. Mikasa có ngỏ ý giúp nhưng tôi không muốn phiền cô ấy nên từ chối rồi, dù sao không nên liên lụy đến người khác.

Tôi đang định lấy dụng cụ dọn dẹp thì nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy Levi.

Anh không nói không rằng đến giật dụng cụ khỏi tay tôi, làm tôi ngơ ngác khó hiểu.

"Nay nhóc không phải làm, tôi sẽ cử người khác dọn. Tất nhiên chỉ hôm nay thôi, những ngày khác nhóc vẫn phải chịu phạt"- Binh trưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tuy mặt vẫn cau có nhưng chất giọng dịu hơn hẳn.

Tôi ngạc nhiên, hai mắt long lanh nhìn Levi. Có lẽ anh thấy nãy mình ra tay hơi quá, cộng thêm mấy miếng băng cá nhân trên mặt nên mới tốt lạ thường.

"C...cảm ơn Binh trưởng, nhưng tôi nghĩ do mình sai phải chịu phạt nên không sao đâu ạ"

"Tch, phiền phức quá. Tôi bảo về phòng, đây là lệnh"

"V...vâng"

Tôi hí hửng chạy về phòng rồi lăn đùng ra ngủ, dù sao hôm nay cũng mệt rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro