
::.
Chiều tối Nguyễn Khánh Lam mới thức dậy, theo thói quen cựa mình một chút, nào ngờ không động đậy được, cả người tê rần vì nằm yên một tư thế.
Cậu cố gắng mở mắt, liền đập thẳng mặt khuôn ngực rắn chắc của ai kia, hương thơm từ cơ thể anh xộc vào khoang mũi, quen thuộc lại mang theo cảm giác an toàn.
- Huân ca, Huân ca.
Cậu khẽ gọi, nhưng lại chẳng thấy anh nhúc nhích. Nếu không phải nhìn thấy hàng mi kia khẽ động, cậu còn cho rằng anh thật sự đang ngủ say.
- Không buông tay là em cắn anh đó, cả người em tê hết rồi này.
Lục Gia Huân hơi nhíu mày, từ từ mở mắt. Cánh tay cũng dần buông lỏng, vươn lên xoa xoa mái đầu kia.
- Nằm thêm một lúc sẽ hết tê. Người em thật sự rất nhỏ.
Cậu khẽ lật ngửa, nhìn lên trần nhà còn đính mấy ngôi sao dạ quang mà ngày bé cậu dán lên, thở dài.
- Chịu thôi, từ khi sinh ra em đã bé xíu rồi. Sao, anh chê?
Lục Gia Huân cũng nằm ngửa lên, đan lấy tay cậu, cười nhẹ.
- Cả đời đều không chê.
Ý tứ của anh rất rõ ràng, chỉ tiếc là Nguyễn Khánh Lam lại không nghĩ theo hướng đó. Khi cơ thể cử động lại được cậu liền ngồi dậy, lục tủ tìm quần áo.
- Em đi tắm, anh về phòng anh đi. Có phòng riêng còn chạy sang đây ngủ.
Lục Gia Huân cười cười ân một tiếng, đợi cậu khuất sau cánh cửa rồi mới đứng dậy rời đi.
...
Bữa tối khai tiệc tân gia thịnh soạn với món nướng là chính, tiệc ngoài vườn. Sau một chiều được gia nhân nhiệt tình dẫn đi tham quan mọi ngõ ngách trong nhà, mấy đứa bạn mới đã thôi không còn e dè nữa, tranh nhau gắp lấy gắp để thịt nướng ăn.
Riêng Nguyễn Khánh Lam ngồi ngoan với tô cháo thịt bằm với nghiêu, thi thoảng mới ăn chút thịt nướng. Thấy mấy đứa nhỏ tò mò, bác Tân nhiệt tình giới thiệu những vấn đề cần lưu ý của tiểu Lam.
Thằng nhóc nằm ngoài buồng trứng, phát triển yếu ớt, sinh ra còn chưa tới một kí rưỡi, bé xíu phải thở ống nửa năm đầu. Nếu không phải Lục gia chu cấp toàn bộ vật tư thiết bị y tế, thuê bác sĩ tại nhà, Nguyễn Khánh Lam sớm đã chết yểu.
Cũng vì vậy mà nhỏ người yếu ớt từ bé, hiếm khi được ăn cơm, còn đâu toàn ăn bột, cháo dinh dưỡng. Dễ ốm, mỗi lần ốm đều không ăn được phải truyền dinh dưỡng. A, nói đến đây bác Tân lại xúc động cảm thán. Lam sống khỏe mạnh được như bây giờ thật là kì tích. Một kì tích đáng yêu vô cùng, cũng là sợi dây duy nhất níu giữ sinh mệnh mẹ Tiên ở lại cõi trần, từng ngày chăm sóc cậu lớn lên.
Giới thiệu xong là bắt tụi nhỏ nhớ những điều cần lưu ý, âm thầm tiêm vào đầu óc trẻ thơ kia Nguyễn Khánh Lam là bảo vật quý hiếm cần bảo tồn, bảo vệ tuyệt đối.
- Vừa hay tết ra, vườn nhà có thêm mười chậu cảnh. Hai đứa thay phiên tưới nước hàng ngày là được. Lương tính theo ngày, 50 Ru được không?
La Phúc Nhan cùng Lương Quỳnh cảm ơn rối rít, chỉ thiếu điều quỳ lạy tạ ơn như nghi lễ vùng núi kia. Năm mươi Ru đối Lục Gia Huân còn chẳng bằng hạt cát, nhưng đối với hai đứa nhỏ lại giống như kim cương trên trời rơi xuống. Đây chính là cái việc nhàn lương cao trong mơ a!
Hoàng Tuấn trực tiếp chịu trách nhiệm bảo vệ Khánh Lam khi ở trường lớp, hai cô bạn sẽ theo phụ họa.
Nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ cười đùa, bác Tân ghé tai Lục Gia Huân, hỏi nhỏ.
- Không sợ bị cướp sao?
Anh liếc cô quản gia, cười cười.
- Nhóc đó là trai thẳng. Mắt nhìn của con chưa bao giờ sai.
Phải, Hoàng Tuấn ngay từ đầu khi nghĩ Nguyễn Khánh Lam là con gái đến bây giờ biết là con trai, cũng chỉ đơn thuần một lòng muốn làm bạn bè thân thiết, sâu hơn thì chính là hộ vệ chức danh hiện tại.
Và ngay cả Nguyễn Khánh Lam cũng thẳng, thậm chí nam nữ gì bé con cũng chưa từng để ý, bởi ba đứa này chính là những người bạn đầu tiên.
...
- Anh đi học vui vẻ!
Bốn đứa đồng thanh, lần lượt ôm cổ tạm biệt Lục Gia Huân rồi cùng nhau khoác balô, đi bộ đến trường.
Ngày đầu đi học không tránh khỏi vô cùng háo hức, thấy cái gì xung quanh cũng rực rỡ sắc màu, tươi mới hân hoan. Đến đồng phục xanh da trời của bác bảo vệ cũng như đang phát sáng đến chói mắt.
Băng-rôn khai giảng từ hôm qua vẫn chưa gỡ xuống, mấy lá cờ tổ quốc vẫn bay phấp phới, rải rác khắp nơi vẫn còn kim tuyến lấp lánh đủ màu. Ồn ào náo nhiệt không khác mấy hôm qua, nhưng đã tụ lại thành nhiều hội bạn bè nói chuyện chạy nhảy.
Bốn đứa ngoan ngoãn đi thẳng vào lớp, theo lời dặn của anh Huân mà không giao thiệp với bất kì ai. Thời kì lựa chọn bạn bè đã chấm dứt từ hôm qua rồi.
Chuông vào học tiết đầu tiên reo một hồi dài, sau đó là loa chào sáng của cô Hiệu trưởng, cùng lời nhắc nhở những đứa trẻ mải chơi còn lác đác ngoài sân trường mau chóng về lớp.
Lớp học ồn ào náo nhiệt, giáo viên đầu tiên phải mất đến mười phút mới hoàn thành việc giữ trật tự.
- Xin chào các em, cô tên là Hoa, một năm bận rộn này sẽ đồng hành cùng các em với môn Quốc ngữ (Văn). Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!
Nói xong cô làm động tác vỗ tay, cả lớp cũng vỗ theo lộp bộp lộp bộp đầy nhiệt tình. Sau đó cô Hoa sắp xếp đống tài liệu một chút, mở ra một cuốn sổ.
- Giờ chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh nhé. Cô Hoa đã có mặt tại lớp nè! Bạn đầu tiên ngay cạnh cửa ra vào, em tên gì thế nhỉ?
Lương Quỳnh đứng dậy lễ phép cúi chào, đáp.
- Dạ thưa cô, em tên Lương Quỳnh ạ.
- Tốt, tiếp đến cô nàng hoạt bát bên cạnh nào?
- Em tên La Phúc Nhan, hân hạnh gặp cô!
Cô Hoa cười hiền gật đầu, xòe tay đến vị trí của cậu.
- Cô bé dễ thương nhất lớp đây, em tên gì nào?
Y là xấu hổ. Cậu đứng dậy đồng thời ra khỏi chỗ để cô nhìn thấy cậu mặc quần áo, tay trái đặt chéo lên ngực, tay phải làm động tác tháo mũ, hơi cúi chào theo phong cách một quý ông.
- Cô giáo Hoa, hân hạnh được làm quen. Em là Nguyễn Khánh Lam, là con trai ạ.
Kinh nghiệm mười năm khiến cô Hoa bối rối khi lần đầu nhầm lẫn giới tính học trò. Nhanh chóng phối hợp, cô xòe tay, hơi nhún chân cùng cúi nhẹ.
- Thật thất lễ quá, xin lỗi em nhé.
Để màn chào hỏi này không bị gượng gạo, Hoàng Tuấn lập tức cũng đứng dậy chào giống Lam.
- Hân hạnh được quen biết cô, em là Hoàng Tuấn.
Thấy màn chào hỏi hướng quý tộc này có vẻ thú vị, những bạn học sau cũng học làm theo.
Vừa hay thanh tra đột xuất đi qua thấy được, âm thầm đánh giá tốt lễ nghi của một ngôi trường hàng đầu.
Sau màn chào hỏi làm quen, cô Hoa chỉ kịp giới thiệu với lớp về bảng chữ cái, sau đó tiết học cũng vội vã kết thúc.
...
Thời gian nghỉ giữa hai tiết học là ba mươi phút. Buổi sáng chỉ học hai tiết văn hóa từ tám giờ đến mười rưỡi. Hai tiếng rưỡi ăn trưa tại căn-tin và nghỉ ngơi ở kí túc hoặc có thể về nhà. Buổi chiều học một tiết thực hành hai tiếng từ một giờ đến ba giờ, sau đó là hoạt động câu lạc bộ muộn nhất đến năm rưỡi, hoặc nếu không có hoạt động thì tan trường.
Lên trung học thì tiết thực hành có thể kéo dài đến bốn, năm giờ, và câu lạc bộ có thể ở lại tới bảy, tám giờ tối.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro