Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người ở lại


lee sanghyeok nhanh chóng bước vào nhà vì chẳng thể chịu nỗi cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. trong nhà tối om, ánh sáng duy nhất le lói phát ra từ trong phòng tắm. sanghyeok chẳng nghĩ nhiều mà bước đến bên cánh cửa đang đóng im lìm, "không khoá sao?" - anh thắc mắc khi thấy cửa phòng tắm không khoá, nhưng vì đảm bảo sự riêng tư cho đứa em yêu quý, anh vẫn từ tốn gõ nhẹ vào cánh cửa

"hyeonjoonie? em tắm à, sao không khoá cửa vậy" - chẳng có lời hồi âm nào, sanghyeok hơi chột dạ, rồi liền đánh mình một cái thật đau, nghĩ gì thế không biết

"hyeonjoon ơi, anh vào được không em" - dù đã tự dặn lòng là mọi chuyện vẫn ổn, sanghyeok vẫn không kìm được mà muốn tận mắt xác minh rằng em vẫn còn đây.

vẫn không có tiếng đáp trả, cơn sốt ruột dâng lên đến đỉnh điểm, lee sanghyeok làm liều đẩy cửa bước vào và có lẽ, suốt cuộc đời người đi đường giữa huyền thoại sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh tượng khi ấy. moon hyeonjoon nằm trong làn nước, tay em buông thõng, dưới sàn là lọ thuốc ngủ còn vươn vãi vài viên. đôi môi em tím tái, nhưng trông em có vẻ rất yên bình, và thanh thản.

lee sanghyeok run rẩy đến bên bồn tắm, anh quỳ rạp xuống, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh của em, khẽ gọi

"hyeonjoon à, dậy đi em, đừng ngủ quên như vậy chứ" - giọng anh lạc hẳn đi, đôi mắt đã đỏ ngầu

"hyeonjoon, joonie ơi, moon hyeonjoon" - mặc cho anh có kêu đến khản cả cổ, em vẫn nằm đó, nhắm mắt, xuôi tay.

khi minhyung và minseok về đến nhà, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. anh haneul ngồi gục mặt trên sofa, trong bóng lưng anh giờ đây cô đơn mỏi mệt đến lạ kỳ. anh kanghee đang nói chuyện với ai đó, có vẻ là bên dịch vụ tang lễ, minhyung nghe loáng thoáng có viếng thăm gì đó, tai hắn lúc này ù ù, chẳng nghe rõ được gì cả.

bên trong phòng của minseok và hyeonjoon, em đang nằm yên trên giường, như thể chỉ đang ngủ một giấc thật say. anh sanghyeok ngồi bên thành giường, tay vẫn nắm lấy tay em, run rẩy khóc. minseok chạy thẳng vào phòng mà chẳng kịp cởi giày, vừa nhìn thấy cảnh ấy đã oà lên nức nở, thằng nhóc wooje đang ngồi bó gối trong góc phòng vừa được anh jaehyeon dỗ nín cũng khóc theo. một bầu không khí tang thương và đau đớn.

trong lòng minhyung bây giờ là hàng tá cảm xúc khác nhau, hắn hối hận vì đã để em ở nhà một mình, hắn đau đớn vì mất đi em thương của hắn, hắn căm phẫn, ghét cay ghét đắng lũ người đã khiến em ra nông nỗi này và hàng tá hàng tá cảm xúc khác. đôi chân hắn vô lực ngồi thụp xuống, bất lực quá, khi chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu thương.

tin tức về sự ra đi của người đi rừng trẻ đã gây rúng động cộng đồng game trên toàn thế giới và cũng như một lời cảnh tỉnh cho những người luôn lăng mạ, sỉ vả các tuyển thủ vô tội vạ. đám tang em năm đó được tổ chức kín đáo, những người anh em thân thiết từ các đội ở lck, gia đình các thành viên cũng đến để đưa tiễn em đoạn đường cuối cùng.

thằng nhóc jeonghyeon đã gần như phát điên khi nhìn thấy di ảnh của anh nó, người nó luôn ngưỡng mộ và noi theo, người luôn chỉ bảo nó từ ngày hai đứa mới chập chừng vào nghề. vậy mà giờ đây, nó chỉ còn được nhìn thấy anh qua tấm ảnh vô tri vô thần.

jeong jihoon đứng một bên, lẳng lặng nhìn về linh cửu của em, đứa em này là một đứa ngoài lạnh trong nóng, em ngoan ngoãn và luôn ấm áp với mọi người. em ơi, điều gì đã khiến em tôi trở nên mục ruỗng như vậy, lòng anh quặn thắt. jihoon nhớ những khi em cười, nhớ những khi em làm nũng với anh

park jaehyuk và seo jinhyeok về rồi, ngay khi vừa nghe tin, cả hai đã bắt chuyến bay sớm nhất để trở về, mặc cho ban huấn luyện cố ngăn cản, làm sao không về được khi em của họ, người vừa nói chuyện, chơi game cùng bọn họ hôm qua, nay lại đang nằm đó và từ giã cõi đời. bọn họ hận, hận cái lũ rác rưởi ấy đến tận xương tận tuỷ.

______

đoá hoa cúc trong lọ hoa được lee minhyung mua vài ngày trước nay đã rũ cánh úa tàn. dòng đời ngắn ngủi của loài hoa khiến người ta xót thương cho số phận của chúng. hyeonjoon giống như một bông cúc trắng, thuần khiết, trong sáng, và chóng tàn. hyeonjoon cũng lại giống như một đoá lưu ly, khiến người ta mãi nhớ về chẳng thể nào quên.

sau hôm ấy, minseok chuyển phòng, cậu sợ rằng mình sẽ chẳng chịu nổi mà oà khóc, căn phòng ấy chứa quá nhiều kỉ niệm của cậu và em. trong lúc dọn lại đồ đạc trong phòng, minseok phát hiện ra hộp thư mà hyeonjoon viết và giữ kín bấy lâu nay. những lá thư gửi cho nhiều người khác nhau, nhưng cũng đều là để nói lời tạm biệt, có lẽ, em đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oner#t1