The rainy night
Trời đêm, gió lạnh lào xào thổi qua khung cửa sổ, chiếc tai nghe cũ cất lên khúc The Rainy Night - bài hát mà trước khi người từng giới thiệu với tôi, vang vãng bên tai.
Listen너와 듣던 이 음악을
되감아봐 이 밤에
또 흩어지지 못한 그날로 나를 보내오늘따라 천장 위로
기억이 고여가는데
모른 척 손을 뻗어버리면
쏟아질 것 같아시곗바늘 눈치 없이 앞장서
내 맘은 되려 한 칸 뒤로 거슬러
오늘만 미룰게
Can't let you go
Nếu chúng ta của trước kia từng không ít lần tự hỏi rằng lỡ như một ngày nào đó không còn bên nhau, liệu ta sẽ như thế nào thì bọn họ của hiện tại chính là câu trả lời.
Chúng ta và bọn họ, tuy là một nhưng sao lại xa lạ đến vậy.
Những bản nhạc chúng ta từng nghe cùng, trò chơi thân thuộc hay chốn chúng ta thường hay lui tới. Liệu một ngày nào đó gặp lại, họ sẽ bật khóc nấc lên vì nhớ, hay sẽ mỉm cười xem như một kỉ niệm đẹp? Hoặc cũng có thể là sẽ vô tư cùng một người mới viết tiếp những thước phim cũ, đưa họ đến nơi ta từng đi, giới thiệu về bản nhạc ta từng nghe và trò chơi ta từng cùng nhau thống lĩnh.
Họ của hiện tại hiện giờ có ổn không nhỉ?
Riêng cô gái nhỏ của tôi có vẻ là không. Nàng ấy của hiện tại, xinh đẹp, biết yêu thương bản thân hơn, cởi mở hơn với mọi người, tự tin hơn về bản thân, xung quanh nàng tưởng chừng thật êm đềm. Nhưng dường như sâu trong nàng lại thiếu đi vị trí của kẻ có thể thuộc hết những thứ nàng thích, hiểu được những câu nói ngớ ngẩn của nàng, hay có chung những sở thích, gu âm nhạc, trò chơi kì lạ với nàng. Nàng càng không thể tin tưởng bất kì ai thêm bất kì lần nào nữa, nàng sợ cái cảm giác khi mở lòng với một ai đó để rồi sau cùng mình lại bị bỏ lại giữa những mớ kí ức vui buồn hỗn độn. Giờ đây, thế giới màu hồng ấy thật nhiều gai góc và đầy mảnh vỡ, còn gì an toàn hơn việc bộc mình trong lớp vỏ dày cộm đối xử với mọi người như bạn bè thân thiết nhưng lại không muốn để họ bước vào thế giới của mình.
Cô gái nhỏ của tôi không ít lần sững người chỉ vì kẻ trước mắt trùng tên với người đó, hoặc hành xử giống như người đó từng làm. Những cơn deja vu cứ vô thức xuất hiện, hình bóng của người đó hiện diện ở khắp mọi nơi, trên mọi nẻo đường mà cô bước qua, đến nỗi cô chỉ muốn tự đánh chết mình vì tại sao lại để một người bước sâu vào thế giới của mình đến thế
Tựa như kẻ điên, cô gái nhỏ của tôi vẫn vô thức đeo trên cổ chiếc dây chuyền tình bạn năm ấy với suy nghĩ rằng sẽ đưa người tới những nơi mà nàng chưa kịp đưa người tới cùng. Cùng người đến ngôi trường danh tiếng mà nàng từng hứa hẹn, cùng người luyện tập cho buổi văn nghệ và cho người được chiêm ngưỡng khung cảnh nàng sẽ tỏa sáng trên sân khấu.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bên cạnh lạnh lùng lại kéo nàng về hiện thực. Thế giới trong ảo mộng vẫn luôn đẹp đẽ như thế.
Chính nàng của hiện tại cũng không còn nhận ra chính mình. Nàng thay đổi nhiều quá
Ba chữ "tôi nhớ cậu" sẽ chẳng bao giờ đủ để diễn tả hết những gì trong cô gái nhỏ của tôi lúc này. Chỉ là cậu, chúng ta, những kỉ niệm cũ kĩ ấy quá đổi xinh đẹp để tôi có thể rời đi. Cũng có thể là chìm đắm cũng có thể là mắc kẹt, nhưng vẫn là không nỡ.
Thật lòng, mong rằng vào một ngày nắng trong xanh, khi mà cả hai đều đã trưởng thành và thành công trong cuộc sống, bọn họ sẽ gặp lại nhau. Khi ấy, cô gái nhỏ của tôi sẽ òa lên rồi lại kiềm đi những giọt nước mắt mà nói với cô bạn thân của mình rằng "khi không có cậu bên cạnh, tớ vẫn có thể sống rất tốt và cả cậu cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro