-
đean viết cái này cho newyjtayyyy, cô pạn gặp nhau là muốn đấm.
couple : jinjeong [ jinyoung got7 × jeongyeon twice ]
*
gửi cho trịnh nghiên, nghiên của anh.
hà nội, một sớm thu anh đột ngột tỉnh giấc.
lúc anh viết tấm thư này là bốn rưỡi sáng - cái thời mà đèn đường bên ngoài phố kia vẫn còn bật - anh ngồi dưới ánh sáng mờ mịt của cái bóng dây tóc, run rẩy đôi tay trên mặt giấy anh mới xé từ cuốn sổ mới nhất anh có.
hà nội có vô tuyến, có những bốt xu điện thoại mọc nhan nhản trên đường. nhưng anh vẫn chọn viết cho em, bởi anh biết nếu ta nói với nhau, tất thẩy những ngôn từ anh sắp xếp đã suốt cả mấy năm tháng sẽ lại vỡ hết mất, rồi trân vinh sẽ chỉ biết ú ớ và ậm ừ, lúc ấy anh sẽ ngượng tới bầm lên những ven máu quá.
và, anh chọn viết thư, bởi thư là tấm chân tình, một tấm chân tình được ta viết bằng cả tâm tư.
trịnh nghiên của anh có khoẻ không ? ở nơi phương xa ấy ắt chẳng có cái bốn mùa của bắc mình đâu em nhỉ ? anh vẫn khoẻ, khoẻ tới sớm thu đi dạo không cần phải choàng áo khoác; nhưng bệnh tương tư của nghiên để lại cho anh, tới giờ vẫn còn nôn nao như cái ngày đầu nó bùng phát, và còn dữ dội hơn khi anh không được nắm đôi bàn tay của nghiên nữa.
trường đại học của bọn anh mới đón thêm sinh viên mới, đứa nào đứa nấy đều căng tròn sức xuân và mầy mẫy những mầm sống. nó làm anh hay nghĩ về chúng mình cũng một thời như vậy. một thời tuổi trẻ ta lướt qua nhau trong ánh mắt, đề rồi hoài thương suốt cả đời dài. anh vẫn nhớ như in lúc anh đút trộm cho thằng nghi ân vài đồng lẻ - đủ chén một cái kem ống đổ đầy trong phễu sắt con con - để nó chịu trèo từ bên tường trường xây dựng sang bách khoa tìm em, đưa cho em tấm tình hèn nhát của chàng vẽ đồ hoạ ghì tay mãi mới dăm được mấy chữ lãng mạn tới lởm chởm, đến chữ kí cũng chỉ dám nho nhỏ : trân vinh ở mép tờ giấy - mà giấy ấy là cắt từ giấy vẽ, thành ra xiêu vẹo, ngớ ngẩn tới chừng nào.
nghĩ lại ngày ấy, anh thấy ngượng, mà trong cái ngượng anh lại thấy tự hào. bởi nếu lúc đó anh không dũng cảm viết cho em, không dũng cảm nhờ nghi ân cùng anh em nó bên bách khoa tìm em, anh sẽ lỡ đi mất một đoá hoa xuân - đẹp nhất cái thời đầu xanh của anh sinh viên họ phác, và lộng lẫy nhất cuộc đời của gã giáo sư trân vinh.
anh không biết liệu em đã hết thích cái mùi chè nóng sặc gừng hà nội vào mỗi bận sang thu hay chưa, nhưng anh vẫn còn chuộng nó nhiều lắm. chiều chiều, anh lại tản ra chỗ phố, ngồi trên cái ghế nhựa cứ một người nhấc lại có kẻ xuồn, đợi bát trôi nóng ba viên hai trắng một đen từ tay người bán; cái bát cỏn con sứt mẻ vành, cái thìa nhôm cong hết đầu cầm mà bóng loáng, thế mà lại chứa của anh cả chiều hoài niệm về những ngày nghiên còn bên anh, và nó làm mắt anh thoáng cay - cay của cái vị nóng xộc của miếng gừng chưa nhuyễn, và cay bởi một trịnh nghiên khi xưa bên anh mãi.
cây hoa sữa khi xưa em chê là nhiễu mùi bấy giờ vẫn còn đấy, vẫn nở rực những cành trắng phau vào mỗi độ cái rét ấm của thu tràn về; chỉ có mỗi mình nghiên, là không còn ở đây với anh nữa.
cứ mỗi một ngày anh thức dậy, điều đầu tiên anh làm là đều xuống nhà, đứng ngóng trông bóng dáng của người con gái quen thuộc. anh biết, giữa cái ngã ba nẻo đường này, dù anh có chờ tới cháy ruột gan, em vẫn sẽ không xuất hiện. người ta bảo mà, xa mặt cách lòng, có khi em đã đôi lần về lại hà nội, nhưng em không tìm anh chăng ? anh cứ nghĩ vậy suốt thôi, có khi em không còn thương anh nhiều như cái hồi anh còn vén tóc cho em, nhưng chắc hẳn em vẫn còn nhớ anh; bởi tình đầu, có bao giờ dễ phai như một tấm áo màu ta đem ra mấy lần máy giặt.
cứ nghĩ thế, anh lại yên tâm lại, bởi anh vẫn còn tin sẽ có một hôm nào đấy, anh sẽ thấy lại trịnh nghiên của anh; dù chỉ trong một cái ta lướt qua nhau như lần đầu ta gặp, nhưng anh sẽ không còn bỏ lỡ cái khoảng khắc trời ban ấy; bởi mẹ anh bảo rằng, để ta đi ngang qua nhau mà để lại một ánh mắt, nó là cái duyên cả em ạ.
anh viết cho em từ lúc lũ gà còn ngủ rũ đầu, tới giờ đã phổng ngực gáy theo canh. anh vẫn muốn viết tiếp, nhưng giờ giảng thì ai cho anh đi trễ, và em sẽ lại phải dụi mắt nếu anh còn thêm nữa.
trịnh nghiên, trân vinh vẫn còn thương em lắm. bất cho ở tuổi nào, trân vinh vẫn thương em, thương tới cả bạc tóc.
anh mong có ngày em sẽ về lại hà nội, anh sẽ đèo em sau xe, mình lại cùng nhau đi về những chốn xưa, tìm lại mảnh vụn của thanh xuân, để sau này còn hoài niệm...
kính yêu,
một sớm thu lạnh điếc mũi, còn anh nhớ em tới điên đầu.
vinh,
phác trân vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro