?!
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2022
Phương thân mến, cậu khỏe chứ? Lúc cậu nhận được lá thư này chắc là đã tháng 11 rồi nhỉ? Hà đã hứa với tớ sẽ gửi lá thư này cho cậu vào tháng 11, tớ hi vọng cậu ấy vẫn nhớ và giữ đúng lời hứa. Trời chắc đã bắt đầu chuyển lạnh rồi nhỉ, mùa đông cũng sắp đến rồi đấy. Phương vẫn còn thích mùa đông chứ? Tớ vẫn nhớ rõ cậu thích mùa đông và tháng 12 nhất vì cậu được sinh ra vào mùa đông. Tháng 12 cũng là mùa Giáng Sinh, mùa của sự đoàn viên, đó là điều mà cậu thích. Tớ chẳng thích mùa đông đâu nhưng từ khi gặp cậu tớ cảm thấy mùa đông thật tuyệt. Tớ ghét mùa đông vô cùng. Nhưng tớ thích cảm giác cùng cậu đi dạo trên phố cùng củ khoai mật nướng trên tay, tớ thích cảm giác ôm cậu lúc trời trở lạnh, ấm lắm. Tớ dần thích mùa đông vì mỗi khi mùa đông đến, cậu là người mang cho tớ găng tay vì tớ rất hay quên, tớ nhớ lắm. Tớ đã viết lá thư này vào một ngày mưa cuối tháng 8, khi mà đầu tớ thật sự chán ghét việc suy nghĩ, con tim tớ mệt mỏi và nó gào thét với tớ rằng nó không muốn sống nữa. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết, tớ chẳng hi vọng mọi người sẽ nhớ đến tớ đâu nhưng tớ biết cậu sẽ nhớ tớ, nên là tớ đã viết lá thư này. Tớ viết rất nhiều lần và cũng chẳng nhớ rõ đây là lá thư thứ bao nhiêu nữa, tớ có nhiều điều muốn nói lắm nhưng chẳng thể nói hết được. Cậu là người đầu tiên tớ nghĩ đến khi tớ quyết định rằng mình sẽ nghe theo những gì con tim tớ mách bảo. Tớ biết cậu sẽ nhớ tớ lắm, và cậu có lẽ là người duy nhất buồn trước sự ra đi của tớ. Ngoài cậu ra chắc chẳng còn ai. Mẹ tớ chắc sẽ thấy vui vì không còn đứa trẻ nào cãi lại bà ấy nữa, bố tớ sẽ thấy thoải mái hơn khi nhà tớ không còn đứa nào có khuôn mặt ủ rũ đi ra đi vào nữa. Nhà tớ sẽ bớt đi một người mà bình thường ngoài chửi mắng ra thì không ai quan tâm đến. Họ sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ, nhỉ? Tớ nghĩ đến cậu đầu tiên, xin lỗi cậu vì đã rời đi sớm nhưng tớ thật sự không chịu nổi nữa, cậu hiểu mà, tớ tin rằng cậu hiểu. Tớ tin rằng cậu hiểu những gì tớ trải qua tồi tệ đến mức nào để đến thời điểm hiện tại tớ chẳng còn thiết tha sống nữa. Tớ hi vọng cậu không quá buồn trước sự ra đi của tớ vì tớ ra đi nhẹ nhàng lắm, tớ ngủ một giấc và sẽ không tỉnh lại nữa. Khi đọc lá thư này mong cậu đã nguôi ngoai và không còn buồn nữa. Cậu đừng buồn quá nhiều, nếu cậu buồn, tớ cũng sẽ buồn theo đấy, cậu biết sẽ có tội nếu để thiên thần buồn mà. Tớ không biết tớ sẽ được lên thiên đường hay xuống địa ngục, tớ không biết có được làm thiên thần không hay tớ phải làm ác quỷ nhưng mà dẫu thế nào tớ cũng sẽ luôn để mắt đến cậu, cậu buồn ít thôi, nhé? Vì tớ đang nghe theo con tim tớ, đây là lần đầu tiên trong đời tớ làm điều tớ muốn, vì thế cậu đừng buồn. Tớ vẫn còn nhớ cậu từng hỏi tớ rằng cuộc đời này có đáng sống không. Tớ thấy cuộc đời này của tớ thật sự không đáng sống, nếu đáng sống thì có lẽ tớ nên được sống trong một gia đình hạnh phúc hơn, cuộc đời không đáng sống vì để tớ làm một con người với nhiều khuyết điểm khiến tớ tự ti vô cùng, để tớ làm nạn nhân của bạo lực, của sự miệt thị, để tớ đơn độc một mình vùng vẫy trước cuộc đời đầy sóng gió. Cuộc đời này của tớ, thực chẳng đáng sống tẹo nào. Nhưng trong cuộc đời tối tăm của tớ, cái cuộc đời không đáng sống này vẫn còn vài phút giây đáng sống, đó chính là khi tớ ở gần cậu. Những phút giây ở bên cậu là những phút giây đáng sống nhất trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu Phương ạ. Tớ hi vọng cậu hạnh phúc, tia ánh sáng duy nhất của cuộc đời tớ. Tớ mong rằng cuộc đời của cậu sau này sẽ thật tốt, sẽ thật đáng sống. Tớ hi vọng cậu có đủ niềm vui và nỗi buồn, hi vọng cậu có cuộc sống giống như cậu thường kể với tớ và tớ hi vọng cậu đừng giống tớ. Tớ biết cậu mạnh mẽ, cậu sẽ trưởng thành mà phải không? Cuộc đời tớ ngắn ngủi vì thế cậu phải cố gắng sống thật tốt để bù đắp vào cuộc đời khuyết phần nửa sau của tớ nhé. Cậu hứa với tớ đi, Phương, hứa với tớ rằng cậu sẽ sống và sống hạnh phúc, Phương hứa, nhé? Tớ đi rồi, cậu đừng buồn quá, cậu cũng đừng cố thức khuya để học bài, cậu đừng vì không muốn ăn mà bỏ bữa, cậu phải giữ gìn sức khỏe, đừng vì quá thích mùa đông mà để mình bị nhiễm lạnh, cậu cũng đừng tự ti về bản thân, cậu cũng khóc ít thôi vì tớ ở trên thiên đường sẽ bất lực lắm khi không thể dỗ dành cậu, cậu là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ và tớ mong cậu nhớ lấy điều này. Vĩnh biệt cậu, tớ chẳng hi vọng sớm gặp lại cậu sớm đâu vì thế khi chúng ta gặp lại hãy hứa với tớ rằng lúc đó cậu đã già nhé, lúc gặp nhau hãy kể cho tớ nghe về cuộc đời cậu, tớ rất muốn nghe. Tớ yêu cậu và cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi của tớ. Cảm ơn Phương, một lần cuối, tớ mong rằng cậu luôn hạnh phúc, vì cậu và vì cả tớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro