Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort


oneshort- lowercase. mẹ đơn thân X sinh viên ngành thủy sinh vật học.

(highly recommend quý các bạn lắng nghe bài nhạc được đính kèm vì nó mang lại cái vibe êm dịu, vibe mẹ trẻ x sinh viên đồ đó ;)) )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

thật ra, chỉ khi có tình yêu, ta mới cảm thấy điều đặc biệt nơi đối phương. em có nhớ rất rõ, đến tận bây giờ. em nhớ về một thứ hương quẩn quanh người con gái ấy, thứ mùi hương của loài hoa anh túc hòa lẫn với vị mằn mặn của tảo biển, bất kể lúc nào cũng bấm vào gấu áo chị như thể ánh mắt em lưu luyến chị cả đời.

bình thường thì có lẽ chẳng ai có thời gian để chỉ mặt đặt tên cho những mùi hương thoáng qua một lần trong đời, chỉ là khi thứ hương ấy nếu có neo đậu nơi lớp áo phẳng phiu ấy của người, thì lúc đó em mới nhận ra à thì ra em phải đặt tên như thế như một cách để nhớ về nàng.

ngày ấy, subin là sinh viên ngành thủy sinh vật học, của đại học quốc gia seoul năm thứ tư, em đang trong quá trình hoàn thành đồ án tốt nghiệp cho mình.  thật ra ngành thủy sinh vật học này không có quá nhiều người theo đuổi, đa phần khi lên đại học bạn bè em sẽ chọn theo học kinh tế hay đại loại về tính toán số liệu chẳng hạn. nhưng chẳng rõ vì sao subin lại có niềm đam mê mãnh liệt với biển cả như vậy

' biển cả là bao la, đến giờ người ta chỉ mới khám phá được một phần mười đại dương, em làm sao lại muốn tìm hiểu những điều vô định hình như vậy ?'. subin còn nhớ có người đã hỏi mình như vậy.

nhưng với em đại dương chính là kho báu bí mật, thứ luôn thôi thúc em tìm về. với đam mê cháy bỏng về lĩnh vực hiếm hoi như vậy,  subin đã trở thành một trong lứa học sinh xuất sắc nhất  của ngành thủy sinh, em luôn đạt học bổng trong nhiều năm liền, thành tích thì chẳng thua một ai, duy chỉ xếp sau duy nhất một vị tiền bối, người mà em từng nghe các giáo sư kể rằng nếu bây giờ nàng ấy còn tiếp tục theo đuổi dự án nghiên cứu thủy sinh thì chắc bây giờ cũng trở thành tiến sĩ trong chuyên ngành của mình. còn nhớ năm xưa nàng ấy, ngay khi  vừa nhận  tấm bằng loại xuất sắc chuyên ngành nghiên cứu sinh vật biển,  thì đã vội dọn dẹp lại tài liệu của mình trước giờ đã chất thành từng chồng ở ký túc xá, lại còn vội vã mang trả lại mấy cuốn sách bách khoa toàn thư thủy sinh vật về cho thư viện đại học quốc gia. thậm chí rút lui hết mọi đề cử khác cho dự án của mình. 

 từ ngày ấy, nàng tiền bối được biết bao nhiêu thế hệ sinh viên cùng ngành cùng giáo sư tán dương bỗng nhiên biết mất một cách không ai hiểu được, như thể bọt biển tan vào lòng đại dương, nhanh đến mức bức thư giữ chân nàng ở lại trường để trở thành giảng viên cũng chẳng kịp đến tay chủ nhân của chúng. 

 nhiều lần subin cũng lấy làm tò mò, em tự hỏi vì sao một người xuất sắc trên một lĩnh vực hiếm người tiếp xúc như vậy, khi đang ở đỉnh cao lại bỗng nhiên rút lui về ở ấn.

đêm đó, subin tựa đầu mình lên cửa sổ, lòng em lững lờ như mấy con cá vàng đang được nuôi trong chiếc hồ thủy tinh. bộ óc của cá vàng chỉ chứa những khoảng khắc ngắn hạn, như thể chúng có một nỗi đau nào xa lạ đang chực chờ ghé đến nên đang học cách quên dần đi.

 subin ngước mắt nhìn trăng, vài ba sợi tóc buông lơi nơi gò má, ánh mắt em nhìn vào khoảng không vô định. em đưa tay với đến chiếc radio cũ rích, âm thanh ọp ẹp phát ra từ chiếc loa đã cũ nghe hết sức chán chường, nhưng có lẽ vì là người hoài cổ nên với em nhận ra rằng bản thân chỉ  thích nghe những câu chuyện đã cũ hơn là thông tin hiện đại. đã gần nửa đêm, chiếc radio phát lại nội dung đã phát sóng gần 5 năm trước, em ngân nga câu hát nào đó không rõ lời, đăm chiêu nhìn xa xăm.

' tin tức mới trong ngày, lễ cưới của con trai viện trưởng thành phố seoul chính thức diễn ra tại nhà hàng bậc nhất thủ đô. bạn đời của con trai viện trưởng nghe phong thanh là cựu học sinh xuất sắc của đại học quốc gia danh giá seoul, giáo sư trẻ tuổi nhất ngành thủy sinh vật học- lee hyeri.'

đồng tử em thoáng giãn ra khi nghe thứ âm thanh có nội dung như thế truyền vào tai, chẳng biết vì ngoài trời trở gió lạnh lùng hay vì có thứ gì đã vừa trùng xuống trong lòng em. subin thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, từ 5 năm trước, nàng tiền bối tài giỏi ấy vì lựa chọn lập gia đình thay vì muốn t iếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu nên đã kết hôn cùng con trai của viện trưởng bệnh viện tư thành phố.

 thật ra chuyện ai kết hôn với ai, đối với em thì chẳng đáng để bận tậm chút nào, những chuyện như vậy làm sao làm em hứng thú như loài cá đền lồng lại tự mình phát sáng ở biển được. nhưng có lẽ vì đây là vị tiền bối em thầm ngưỡng mộ nên có chút tiếc nuối, subin nghĩ giá mà vị tiền bối ấy tiếp tục theo đuổi viêc học vấn thay vì tình yêu thì giờ có lẽ em cũng có cơ hội được phỏng vấn nàng 

ngành thủy sinh vật học của đại học quốc gia seoul có một điều lệ rất lạ, được truyền lại từ đời này sang đời khác chính là việc mỗi học sinh trước khi tốt nghiệp cần phải nộp một bài tiểu luận về chuyên ngành của mình. và theo như subin được biết thì trong lịch sử duy chỉ có vị tiền bối nọ là có thể hoàn thành xuất sắc bài tiểu luận của mình và thậm chí nhờ kiến thức sâu rộng được trình bày tỉ mẫn trong bài tiểu luận ấy, nàng còn được mời về lại trường để làm giảng viên ...chỉ tiếc giờ em mới nhận ra là nàng đã lên xe hoa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

bãi biển guryoungpo thuộc thành phố pohang, cách seoul gần 2 tiếng đi xe. subin tựa đầu vào khung cửa số thủy tinh, phóng tầm mắt từ chiếc xe bus màu vàng mà bao trọn lấy bãi biển vùng vịnh. em bồi hồi, lần này subin quyết định về guryoungpo để lấy chất liệu thêm cho bài tiểu luận của mình, một phần nữa có lẽ em nghĩ rằng mình có một sợ dây kết nối vô hình nào đó với đại dương, đặc biệt là qua những giấc mơ sâu, khiến em phải lặn lội từ seoul trở về quê nhà.

hồi còn ở ký túc xá đại học seoul, sau khi hoàn thành việc nghiên cứu một sinh vật biển nào đó, theo quy trình giấc ngủ thì subin sẽ mơ thấy mình tỉnh dậy ở bãi biển, hay chính xác hơn là ở giữa lòng đại dương, trong đêm đen tĩnh mịch ấy em cảm thấy nước biển dâng ngày một cao, cuối cùng sẽ nhấn chìm em cùng với tiếng cầu cứu vô vọng. thú thật em có thể rất yêu thích việc nghiên cứu đại dương, nhưng việc bị nước biển bất ngờ bao vây rồi bóp nghẹn chính em như vậy khiến cho subin trong giấc mơ luôn luôn sợ hãi tột độ. 

thế rồi khi em vùng vẫy đến kiệt sức thì viễn cảnh tiếp theo trong giấc mơ sẽ xuất hiên một người, kẻ ấy đã kéo em lên bờ,  thực hiện hàng loạt động tác hồi sức tim phổi cho đến khi em bừng tỉnh, subin nghĩ giấc mơ thực đến nỗi em có  thể cảm nhận sự mềm mại nơi khóe môi của đối phương. trong giấc mơ nàng ấy khoác lên chiếc áo lụa đèn tuyền, mắt đượm buồn,  dáng người hơi gầy, nước da tái nhợt,  làn tóc đen mướt bị nước biển mặt chát dính chặt lên da thịt.

có một điều em luôn tự hỏi rằng mặc dù không thể nhớ rõ khuôn mặt đối phương, tuy nhiên em cảm thấy bóng hình ấy thật thân thuộc, cứ như đã từng thấy rất nhiều lần trước kia.

--------------------------------------------------------------------------------

buổi đêm buốt lạnh, ở cảng guryoungpo, subin mang theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số theo chân mình ra tận vùng biển sâu để tìm kiếm một loài sứa phát sáng ban đêm. em nhỏ thó trong chiếc áo phao to quá khổ. tiến  từng bước một đến gần bờ vực và rồi đưa ống kính hướng thẳng xuống một vệt sáng xanh nhạt đơn độc hiện hữu trong làn nước đen tuyền như mực, nước biển im lìm, thi thoảng vài ba cơn sóng lăn tăn trôi dạt vào bờ mang theo hơi thở biển cả mặn mà.

 em thắc mắc liệu vệt sáng kia có thật sự là từ loài sứa phát sáng như trong sách khoa học em từng được xem qua. trong đêm đen tĩnh mịch, giữa bãi biển, subin càng ngày càng đưa thân mình trường ra ngoài vách đá vì muốn bắt trọn khoảnh khắc hiếm có, bỗng, một gió lạnh bất ngờ ghé qua, khiến subin bỗng rùng mình. 

trong một thoáng mơ hồ, em cảm thấy tay chân mình bỗng lạnh toát, đầu óc trống rỗng, thân thể em bất ngờ rơi khỏi mõm đã, quá nhanh đến mức em còn chẳng định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là lúc em ý thức mình đã lỡ xảy chân rơi từ trên mõm đá cao xuống biển thì đã thấy nước từ đâu đã tràn vào buồng phổi, khiến em yếu ớt mà vùng vẫy để cố gắng bơi lại vào bờ. nhưng  khác với tưởng tượng của em khi nhìn từ trên cao, nước biển vào đêm đen chẳng hề im lìm. 

thế rồi thân thể em bổng rã rời...

trong làn nước biển, em cảm thấy thân thể mình nặng như chì, có lẽ em đang dần chìm sau xuống đáy dại dương chăng? nhưng chỉ một lúc sau, subin cảm thấy bản thân như được ai đó nâng đỡ từ phía sau, cảm giác cuối cùng em có nhớ là một sự ấm áp tỏa dọc sống lưng của mình trước khi em mất hoàn toàn ý thức

---------------------------------------------------------------------

' em có sao không'. một giọng nói nhẹ nhàng, tựa như  khi nghe tiếng sóng biển qua vỏ sò, subin từ từ lấy lại ý thức.

'em cứ nằm nghỉ ngơi một chút, tránh vận động mạnh, cơ thể em cần có thời gian để thích nghi một chút'

subin lờ mờ mở mắt, cảm thấy nhiệt độ thân thể giảm xuống cực kỳ bất ngờ, tứ chi đông cứng lại. em cảm thấy đầu óc quay cuồng, vô cùng khó thở.

'em có biết nơi em vừa rơi xuống là khu vực cấm không, nước biển chỗ đó rất sâu, còn có xoáy nước, không dễ gì để một người có thể nguyên vẹn khi rơi vào vùng nước như vậy đâu.'

trong mơ hồ, em nghe được tiếng trách móc của đối phương, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy cáu kỉnh.

' tôi vừa được cứu ư?' em mê mang rồi đưa tay đấm đấm vào lồng ngực.

' cố gắng lấy lại nhịp thở.' giọng nàng vẫn lạnh lùng như vậy.

'chị không nghĩ sinh viên đại học seoul ngành thủy sinh vật học lại có người liều mạng như em'

'nếu muốn  giúp con người ra giữ tỉnh táo hay duy trì sự tỉnh táo sau khi trải qua chấn động, để làm như vậy, tốt nhất là nên khiến cho giác quan của họ có cơ hội liên tục hoạt động, việc đó sẽ giúp từ từ phục hồi ý thức'- subin nhớ qua một bài giảng về việc cứu hộ trên biển của một giảng viên của trường đại học của mình, đó là bài học đầu tiên của em, trước khi bắt tay vào việc nghiên cứu các sinh vật dưới biển

' sao chị biết tôi học đại học seoul, lại còn học thủy sinh vật học.'-subin yếu ớt hỏi lại. 

có lẽ em để câu hỏi mình cuốn theo chiều gió, vì rất lâu sâu đó chẳng có thanh âm phản hồi, chỉ thấy đối phương khẽ thở dài, nàng vén tóc ra sau tai, thẩn thờ nghe tiếng sóng biển.

 subin dần mất kiên nhẫn vì người nọ có vể không hồi đáp câu hỏi của em, em cho rằng có lẽ nàng ấy đã không thể  nghe em nói vì gió biển khẽ rít vào tai, từ tứ phía, hay có thể nàng ấy cố tình không nghe em. 

' đều phát sáng và ánh sáng đều có màu xanh nhạt nhưng thứ ở trong máy ảnh của em là loài tảo quang hợp di động, tên gọi khoa học là Lingulodinium polyedra chứ không phải là sứa biển phát quang đâu, loài sứa biển có sáng như chắc chắn mật độ và phạm vi không dày như  tảo quang hợp đâu.' nàng nhẹ nhàng lên tiếng, trong khoảng không tĩnh mịch ở bãi biển, một người nằm trên bờ cát với thân thể đã ướt nhẹp, tê cóng, người còn lại khẽ ngồi bên cạnh, có lẽ nàng muốn thấy tình trạng em ổn hơn rồi mới quyết định việc nên làm tiếp theo.

nhận thấy lượng kiến thức vừa mới nạp vào đầu một cách đầy bất ngờ, subin bất giác mở to mắt, choàng dựng người dậy, em không nghĩ lời đối phương vừa rồi lại chứa đựng một phần kiến thức trong cuốn bách khoa thủy sinh hàng trăm trang mà em phải mất cả năm trời gặm nhắm mới có thể ghi nhớ, nay lại được người ấy định vị rõ ràng như vậy.

'rốt cuộc thì chị là ai?'

'bí mật' vẫn là giọng điệu lạnh lùng, hững hờ ấy, đối phương mang theo nụ cười lạnh nhạt, kéo dài sau khéo môi. nhưng nàng đâu biết, cũng  từ lúc ấy nụ cười thoáng qua của nàng đã nhẹ nhàng gieo mầm cho nổi dày vò cho em đến cả quảng đời sau này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro