oneshot
Chiang Mai vào một chiều mưa, bầu trời xám xịt trải dài trên những mái nhà cổ kính, những con phố lát đá sáng lên bởi lớp nước mỏng phản chiếu ánh đèn đường. Mưa rơi rả rích, từng giọt tí tách vỡ tan trên mặt đường, hòa cùng tiếng lốp xe lướt qua vũng nước. Không khí mát lạnh, thoảng hương đất ẩm và mùi hoa sứ nhẹ nhàng trong gió.
Save đạp xe theo sau Auau, bánh xe nghiêng ngả trên mặt đường ướt. Cậu hối hả đạp nhanh hơn để bắt kịp Auau, người luôn đi trước cậu một chút, như thể khoảng cách đó là điều hiển nhiên. Auau lúc nào cũng ở phía trước, còn Save lúc nào cũng là người đuổi theo.
"Mày chậm quá đấy, Save!" Auau ngoái lại, nụ cười tươi rói hiện rõ dưới màn mưa. Đôi mắt cong lên như vầng trăng, giọng nói trong trẻo hòa vào tiếng gió.
Save cười, không trả lời, chỉ cúi đầu đạp xe mạnh hơn. Nước mưa bắn lên hai bên ống quần, lạnh buốt, nhưng cậu chẳng quan tâm. Quan trọng là không để lạc mất Auau.
Cả hai lao đi giữa cơn mưa chiều, băng qua những con phố nhỏ, qua những hàng quán ven đường tỏa mùi thức ăn ấm áp. Một trận gió mạnh thổi qua, cuốn theo hơi nước lạnh buốt. Auau bật cười, đưa tay lên vuốt tóc ướt sũng, rồi đột ngột tấp xe vào một mái hiên nhỏ.
"Lại đây nhanh lên, Save! Tao không muốn cảm lạnh đâu!"
Save cũng vội vàng dựng xe bên cạnh cậu, mái tóc dính bết nước mưa, từng giọt nước lăn dài trên gương mặt. Cậu thở dốc, quay sang nhìn Auau đang đứng tựa vào tường, áo sơ mi mỏng bám vào người, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn vàng ấm áp từ quán cà phê nhỏ phía sau.
Mưa vẫn rơi, lốp đốp trên mái hiên, tạo thành một giai điệu quen thuộc của Chiang Mai vào mùa này.
Save im lặng nhìn Auau, tim đập hơi nhanh một nhịp.
Ánh đèn hắt ra, nhuộm một màu cam nhạt lên gương mặt cậu bạn. Auau ngửa đầu, nhắm mắt lại, để mặc cho vài giọt nước còn đọng trên tóc chảy xuống má. Và rồi, cậu nở một nụ cười-một nụ cười rạng rỡ, như thể cả thế giới này đều là của cậu.
Tim Save chợt lỡ một nhịp.
Cậu đứng đó, giữa tiếng mưa rơi, giữa hơi thở lành lạnh của buổi chiều muộn, nhìn chằm chằm vào Auau mà không nói được gì.
Một cảm giác lạ len lỏi vào lòng-nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng cũng mạnh mẽ như cơn mưa đang xối xả ngoài kia.
Save không hiểu.
Hoặc có lẽ, cậu không muốn hiểu.
Cậu lặng lẽ dời mắt đi, tay nắm chặt lấy vạt áo ướt sũng, như thể đang cố giữ lại một điều gì đó vừa trôi tuột khỏi tầm tay.
"Bạn." Cậu tự nhủ. "Chỉ là bạn thôi."
Chiang Mai về đêm tĩnh lặng hơn những gì Save tưởng tượng. Đường phố thưa thớt bóng người, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường nhòe nhoẹt nước mưa. Hơi lạnh len vào da thịt, mang theo mùi hương quen thuộc của đất ẩm, của những tán cây hai bên đường, và của kỷ niệm cũ kỹ mà Save chưa bao giờ thực sự quên.
Cậu chậm rãi đẩy cánh cửa quán bar nhỏ, nơi Auau đã nhắn tin bảo cậu đến. Bên trong, tiếng nhạc trầm thấp vang lên, hòa cùng những cuộc trò chuyện rời rạc của vài vị khách muộn. Save nhanh chóng tìm thấy Auau-cậu ấy ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu, tay kia xoay nhẹ viên đá bên trong.
"Uống hơi nhiều rồi đấy." Save kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng nói có chút trách móc nhưng không nặng nề.
Auau cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy có chút mông lung, như thể đang say, nhưng cũng như thể không hoàn toàn say.
"Mày đến rồi à?" Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian lặng lẽ.
"Ừ."
Save không hỏi lý do. Cậu biết Auau chỉ tìm đến cậu vào những ngày vui không đủ đầy, và những ngày buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Chai rượu trên bàn gần như cạn, dấu hiệu cho thấy tối nay lại là một trong những đêm Auau cần ai đó bên cạnh. Và người đó, lúc nào cũng là Save.
Cậu lặng lẽ rót một ly nước, đẩy về phía Auau. "Uống đi, rồi em đưa anh về."
Auau không từ chối, cầm lấy ly nước, nhưng không uống ngay. Cậu ấy xoay nhẹ chiếc ly trong tay, rồi đột nhiên cất giọng, nhẹ bẫng như một câu hỏi vu vơ:
"Save này... mày nghĩ có ai trên đời này sẽ yêu tao mãi mãi không?"
Câu hỏi bất chợt làm Save khựng lại.
Cậu biết câu trả lời.
Biết rõ đến mức trái tim như bị ai đó siết chặt.
Có. Có một người đã yêu Auau rất lâu, rất sâu, và chưa từng có ý định dừng lại. Nhưng người đó chưa bao giờ được Auau nhìn thấy theo cách mà cậu ấy nhìn những người khác.
Save muốn nói ra.
Muốn mở miệng và nói rằng "Có em."
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ im lặng.
Bởi vì câu trả lời ấy không quan trọng. Bởi vì nó sẽ chẳng thay đổi được gì.
Auau chưa từng nhìn thấy cậu theo cách cậu mong muốn. Và có lẽ, cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi. Những giọt nước lăn dài trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Save nhìn ra màn đêm phía ngoài quán bar, rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy Auau, để cậu ấy tựa vào vai mình như bao lần trước.
Cậu không nói gì, chỉ để cơn say và sự mệt mỏi kéo Auau chìm vào giấc ngủ ngắn.
Chỉ khi không ai thấy, Save mới dám khẽ nghiêng đầu, để trán mình chạm nhẹ vào tóc Auau.
Nếu như cậu có thể giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi, thì tốt biết bao.
Chiang Mai vào buổi chiều mang một vẻ đẹp dịu dàng và quen thuộc. Ánh nắng muộn màng xuyên qua những tán cây, đổ bóng dài trên mặt đường lát đá. Gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo mùi hương cà phê rang thoang thoảng.
Save ngồi một mình bên chiếc bàn góc quán, khuấy nhẹ ly cà phê sữa trước mặt. Đây là quán cậu hay ghé, một nơi yên tĩnh, nơi cậu có thể trốn khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Hôm nay cũng là một buổi chiều bình thường-hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi điện thoại rung lên.
Save liếc nhìn màn hình, tim vô thức khựng lại khi thấy cái tên quen thuộc hiện lên.
Auau.
Cậu mở tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, nhưng đủ để khiến thế giới của cậu đột nhiên mất đi âm thanh.
"Tao sắp cưới rồi đấy"
Save ngồi yên, ngón tay vẫn đặt trên màn hình, nhưng không di chuyển.
Quán cà phê vẫn rộn ràng những tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng máy pha cà phê kêu rè rè, tiếng ly tách chạm nhau lách cách. Nhưng tất cả dường như trở nên xa vời. Cảm giác như có một lớp sương mù bao phủ tâm trí cậu, làm mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.
Cậu đã luôn biết ngày này sẽ đến.
Cậu đã luôn biết rằng Auau không thuộc về mình.
Nhưng biết là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác.
Bàn tay Save siết chặt lấy điện thoại, nhưng khi trả lời, giọng điệu vẫn bình thản đến vô cảm:
"Chúc mừng anh, Auau."
Tin nhắn gửi đi, gọn gàng và hoàn hảo như cách Save vẫn luôn giữ lấy vai trò của mình-một người bạn tốt, một người luôn lắng nghe, một người không bao giờ để lộ cảm xúc thật.
Màn hình sáng lên vài giây rồi tắt ngúm, phản chiếu khuôn mặt cậu trong lớp kính đen. Save nhìn vào chính mình, và trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra-đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, cậu cho phép mình buông tay.
Cậu cười khẽ, một nụ cười nhẹ như làn khói bay lên từ ly cà phê trước mặt.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang một màu cam nhạt, mặt trời lặng lẽ trốn sau những tòa nhà cũ kỹ của Chiang Mai. Một buổi chiều bình thường-chỉ là từ hôm nay, tất cả mọi thứ đã thay đổi.
Chiang Mai đón ngày cưới của Auau bằng một cơn mưa lớn.
Mưa trút xuống những mái nhà cổ, chảy thành dòng trên những con đường lát đá. Tán cây hai bên đường rung lên từng đợt trong làn gió lạnh, những giọt nước nặng trĩu bám lấy từng phiến lá trước khi rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành vô số mảnh li ti. Không khí ẩm ướt, se lạnh, như thể mùa đông bất chợt ghé qua giữa lòng thành phố này.
Save đứng bên ngoài nhà thờ, tay siết chặt chiếc ô nhưng không mở ra. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính, nơi ánh đèn ấm áp hắt ra, tạo nên một thế giới hoàn toàn đối lập với cơn mưa ngoài này.
Bên trong, Auau đang cười.
Nụ cười rạng rỡ mà Save từng thấy rất nhiều lần-nụ cười từng khiến tim cậu lỡ nhịp, từng khiến cậu dõi theo suốt bao năm trời. Nhưng hôm nay, Auau không cười với cậu. Ánh mắt cậu ấy sáng lên, tràn đầy hạnh phúc, nhưng không phải dành cho cậu.
Save đứng yên, để mặc cho những hạt mưa nhỏ len lỏi qua mái tóc, chạm lạnh lên da.
Cậu chợt nhận ra một sự thật-chẳng ai mãi mãi đứng ở một chỗ để đợi một người không bao giờ quay lại.
Tình yêu đơn phương của cậu cũng giống như cơn mưa này. Tồn tại, mãnh liệt, nhưng không thể chạm tới.
Save hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay lưng bước đi.
Không vào dự đám cưới, không nói một lời từ biệt.
Bước chân cậu nhẹ bẫng giữa lòng đường vắng, để mặc cho mưa xóa nhòa mọi dấu vết.
Ga xe buýt Chiang Mai về đêm không quá đông đúc. Một vài hành khách lặng lẽ kéo vali, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất vang vọng giữa không gian rộng lớn. Đèn đường hắt xuống nền bê tông một thứ ánh sáng nhạt nhòa, trải dài theo những hàng ghế chờ trống trải.
Save ngồi bên cửa sổ, đôi mắt dõi ra ngoài thành phố mà cậu sắp rời đi.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Từ ngày cưới của Auau, Save đã biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy. Không một lời từ biệt, không để lại bất cứ dấu vết nào. Cậu biết Auau có thể sẽ nhận ra sự vắng mặt của mình. Nhưng rồi sao chứ? Cuộc sống của Auau vẫn tiếp tục, vẫn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó, cái tên Save cũng sẽ chỉ còn là một mảnh ký ức mơ hồ giữa những bộn bề của thời gian.
Chiếc xe buýt khẽ rung lên khi động cơ khởi động. Save tựa đầu vào cửa kính, ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Auau.
Cậu cười nhẹ. Đã đoán trước, nhưng vẫn có chút chua xót.
Ngoài cửa sổ, Chiang Mai vẫn đẹp như những ngày cậu còn ở đây. Những con phố rực rỡ ánh đèn, những quán cà phê khuya lặng lẽ, những tán cây quen thuộc đung đưa dưới gió. Nhưng hôm nay, trời không mưa nữa.
Chiang Mai không còn mưa.
Nhưng trái tim cậu thì vẫn ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro