
9
"hình như tụi nó bị thu hút bởi tiếng động lớn"
một tên đàn em lên tiếng. ai cũng lo sợ zombie có thể xông vào bất cứ lúc nào. mọi người đều cố nghĩ ra cách để rời khỏi đây.
"điều đáng nói là bây giờ chúng ta thật sự bị kẹt trong đây mất rồi, nhìn xem, bên ngoài kìa..."
một người khác đi về phía cửa, kéo miếng giấy mà lúc nãy bọn họ đã dùng để che cửa kính ra và nói. quả thật bên ngoài hành lang là lũ zombie đang đi lang thang tìm kiếm thức ăn. đếm không chừng cũng khoảng vài chục con chứ chẳng đùa, như này mà ra ngoài khác nào tự đem mình làm thức ăn.
"thôi, bây giờ trời cũng sắp tối, muốn làm gì thì để mai đi".
changbin lúc này mới lên tiếng để kết thúc cái bầu không khí đầy tuyệt vọng này. cả ngày căng thẳng như thế ai mà không mệt chứ.
"phải đó, nghỉ ngơi đi chúng mày"
mọi người nghe vậy cũng đành chịu, changbin nói đúng, bây giờ trời tối, ngoài hành lang không một ánh đèn, may là công tắc đèn của lớp ở ngay cửa ra vào, nếu không từ nay đến khi tối hẵn, bọn họ sẽ không thể quan sát được gì cả.
xong xuôi, ai cũng đều tự kiếm cho mình một góc nào đó để tựa lưng, vì đây là lớp học văn nghệ, nên chỉ có một cái sân khấu mini cùng một số nhạc cụ thôi, nói chung cũng khá rộng.
jisung có lẽ vì cuộc cãi vã vừa mà cũng chẳng buồn hoạt động gì cả, cậu vẫn cứ im lặng một góc thế thôi.
tinh thần và thể xác để lo sợ tột cùng.
.
hyunjin quay sang nhìn felix bên cạnh mình, nhìn mặt cậu bây giờ lấm lem cả rồi, từ lúc vào đây cũng không hề nói lời nào, anh cũng biết là cậu đang rất sợ. cơ thể cậu vốn không khoẻ mạnh, trải qua hai ngày nay ở nơi này, thật sự là quá sức với cậu rồi.
"mình xin lỗi, vì vết thương của mình mà cậu phải ở lại đây"
"mình không trách hyunjin đâu, là mình lựa chọn ở lại mà, chẳng phải hyunjin bảo vệ mình nên mới bị thương sao ?"
felix quay nhìn anh. cậu chỉ đơn giản là nhìn thế thôi, nhưng hyunjin cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. felix luôn hiểu chuyện như thế. sao mà không yêu cho được.
"cám ơn cậu"
"mình cũng cám ơn cậu, hyunjin"
felix khẽ nói, bàn tay siết chặt hơn cái nắm tay. môi cũng vô thức cười tươi.
nụ cười ấy có vươn chút mệt mỏi nhưng vẫn dễ dàng khiến tim ai đó hẫng đi một nhịp, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu người nhỏ hơn khiến người ta cười híp cả mắt.
dễ thương ghê. hyunjin nghĩ vậy đó.
changbin không phải là muốn nghe trộm đâu. chỉ là nó vô tình lọt vào tai anh mà thôi. lúc chiều, cả hai vừa bước vào đây, điều đầu tiên hyunjin làm chính là kiểm tra xem người kia có bị thương ở đâu không. cũng là lúc ấy, ngay từ khi bắt gặp ánh mắt hyunjin dành cho felix thì anh đã biết đối với cậu ta, felix còn quan trọng hơn tính mạng của mình, felix cũng vậy, đối với em ấy, ở bên hyunjin chính là an toàn tuyệt đối.
rồi changbin cũng nhìn lại bản thân mình, anh cũng xem jisung là điều quan trọng nhất mà anh từng có, còn jisung xem anh là gì, anh thật sự cũng không rõ...
đưa mắt nhìn con người đang ngồi trước cửa sổ kia, những tia sáng bé nhỏ của màn đêm rọi vào gương mặt ấy, anh biết jisung trong lúc nóng giận rất hay nói những lời khiến người khác tổn thương, mà người ta cũng thường nói, những lời nói khi tức giận là những lời nói thật lòng nhất, mấy lời lúc nãy, có lẽ là thật, anh đã không khiến jisung cảm thấy an toàn, đến mức em ấy đã tức giận khi phải ở lại cái nơi này với anh. jisung không có lỗi, là do changbin chưa hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
"anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây J
jisung, dù cho anh có phải hy sinh bất cứ điều gì"
.
ở đâu đó, chan cùng minho sau khi giải quyết xong vài con zombie ở hành lang, rời đi chưa được máy bước đã bị một lũ quái vật khác đuổi đến một lớp trên tận tầng ba của trường. đúng là xui.
"anh ơi anh"
"huh ?"
"hình như tầng dưới có người kìa"
"sao mà có được, em đừng có chồm nữa, ngã xuống bây giờ"
"hong, em nói thật, bật đèn sáng trưng kia mà"
chan nhíu mày nhìn minho đang cố chồm người ra khỏi cửa sổ của một lớp học. anh bước lại gần, kiểm tra xem có phải cậu nói xạo không. con người này rất hay đùa vào những lúc nghiêm túc như thế này. mà khổ nỗi, anh không nỡ trách người ta, đôi khi còn giả bộ là mình bị người ta lừa cho người ta vui nữa.
"wow, đúng là có bật đèn thật kìa !"
bangchan mở to mắt đầy kinh ngạc.
"giờ mình xuống đó đi anh, dù sao đông người cũng giảm cơ hội bị cắn hơn"
"bị cắn mà em dùng từ cơ hội á ?"
"thì em chỉ nghĩ được vậy thôi mà"
"không chừng zombie bật đó"
"anh bị điên hả, tụi nó ngu lắm không biết bật đâu"
"hahahahaahahhahaah"
chan trước sự tinh nghịch của người yêu, cười to một tiếng. bên ngoài liền có tiếng động.
"ôi, anh be bé cái mồm thôi"
minho vội bịt miệng người yêu lại, không quên đánh vào đấy vài cái.
"anh quên,....thế bây giờ anh leo xuống trước, sau đó đỡ em"
nói là làm, anh đưa chân vòng qua cửa sổ, sau đó là cả người cùng chui qua. đây là tầng 3 của trường, ok, không.cao.lắm.
anh đã tự chấn an mình như thế.
máu liều nhiều hơn máu não, chẳng mấy chốc anh đã bám vào được ống nước bự trên thành tường mà từ từ tuột xuống tầng bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro