49
người đàn ông ngồi trên ghế, trên người là chiếc áo blouse trắng, trước mặt là vô số màn hình đang phản chiếu khung cảnh hoang tàn của khu phố. ông ta nhíu mày nhìn đường phố vắng vẻ với vài ba con zombie đang lang thang kiếm mồi.
"ông chủ"
một người cao to mặc vest đen bước vào, đứng phía sau, cúi đầu với ông ta.
"hyeon sao rồi ?"
"cậu chủ vẫn thường xuyên biến đổi ạ"
"đừng cho nó ăn quá nhiều thịt"
tên đó gật đầu hiểu ý, rồi sau đó cũng đảo mắt, ngập ngừng như muốn nói gì đó :
"ông chủ à, tôi nghĩ cậu hyeon nếu không sớm tìm ra thuốc điều trị, e là sẽ hoàn toàn trở thành-..."
"cậu muốn nói con tôi sẽ trở thành quái vật ?"
người được gọi là ông chủ, rời mắt khỏi màn hình trước mắt, xoay ghế lại nhìn thằng vào người vừa cất lời, trên tay vẫn đang giữ điếu thuốc còn dang dở.
"ý tôi không phải vậy..."
tên đó lập tức rụt rè sợ hãi.
"không sao, cậu nói đúng, nhưng tôi đã tìm ra cách rồi"
nói rồi, ông ta đưa tay nhấn điều khiển, lập tức trên màn hình lớn nhất hiện lên khung cảnh một nhóm học sinh đang đứng trong một con hẻm nhỏ.
"thấy thằng nhóc đang đứng kế một tên zombie không ?"
"vâng ?"
tên kia chăm chú nhìn vào khung ảnh.
"nó đã biến thành zombie và sau đó trở lại thành người chỉ trong một đêm, ta đã vô tình bắt gặp cảnh nó bị cắn, tiếc là không thấy được nó làm sao lại hồi phục nguyên vẹn như vậy, chỉ có điều, ta biết nó sẽ giúp mọi thứ yên ổn trở lại, và ta sẽ thăng chức sau vụ này"
"ngài muốn chúng tôi bắt cậu ta sao ?"
ông chủ lại vỗ tay bộp bộp để tán thành ý kiến này, và tên kia như không tin vào tai mình.
"nhưng như vậy là giết người đó !"
cũng chính ông ta là người đã tiêm thuốc vào người con trai mình để thử nghiệm. tiếc là lại chẳng có tác dụng gì, lại còn khiến con mình trở thành quái vật. bây giờ lại còn tham vọng thêm nữa.
"từ bao giờ mà tụi bây có thể tham gia vào quyết định của tao vậy ? ".
"...t-tôi xin lỗi"
mhận ra bản thân đã mắc sai lầm trước ông chủ, hắn liền nghiêng người xin lỗi.
"không nói nhiều, đi bắt nó về đây sớm nhất có thể, mày không muốn gia đình mày trở về với cuộc sống bình thường sao ?"
"..."
tên kia không nói gì thêm nữa, chỉ đành cúi đầu rồi quay lưng bước đi, hắn không muốn làm việc ác, nhưng cuối cùng cũng là vì sự an toàn của gia đình.
.
felix lẫn hyunjin đều e ngại nhìn ánh mắt đang đặt lên bọn họ của mấy con người trước mặt. không tính chan đã ngất đi từ lúc nào, đến giờ vẫn chưa tỉnh, thì mấy người còn lại cứ như đang ngồi trong rạp phim, và chuẩn bị thưởng thức bộ phim tình cảm ấy. sau một hồi lâu, hai nhân vật chính đều im lặng, và khán giả cũng im re, thì felix lại là người lên tiếng đầu tiên.
"hyunjin"
"huh ?"
"um....l-lúc nãy cậu..."
"mình xin lỗi, mình không-...."
"hyunjin thích mình hả ?"
hyunjin bối rối trước câu hỏi này, không biết nên trả lời thế nào, anh nhìn sang anh em để cầu cứu, thế mà mấy người đó lại giả vờ không hiểu, tất cả đồng loạt nhìn đi hướng khác. không quên dùng ánh mắt mà cổ vũ anh.
"hyunjin ?"
ai kia mãi không trả lời khiến felix cũng vô cùng sốt ruột. cậu sợ câu trả lời sẽ không như cậu nghĩ. vì cậu cũng rất thích anh, thích từ rất lâu rồi cơ.
hyunjin đã định nói dối rằng khi nãy chỉ là tai nạn, nhưng biết sao được, felix đã hỏi như vậy, nhìn mấy con người đang dùng ánh mắt kì vọng đặt vào mình, anh nghĩ bản thân không nên giấu nữa
"ừ, mình thích cậu đấy"
"từ bao giờ thế ?"
felix nghe vậy, tâm can liền vui vẻ lên rất nhiều, vừa nãy cậu còn nghĩ là do mình tự suy diễn.
"t-từ hồi chúng ta học mẫu giáo luôn"
hyunjin do ngại quá, hỏi gì nói đó, không ngờ nói xong liền thấy bản thân như một tên ngốc...
giọng cười của mấy người ngồi gần đấy đã thành công khiến tai hyunjin đỏ lên rất nhiều. không những không biết tiết chế, mà ngày càng cười lớn hơn, sự đỏ bừng đã lan toả từ tai đến cả mặt anh rồi, chỉ sợ còn cười nữa thì hyunjin sẽ bốc khói luôn mất.
bàn tay đặt trên đùi đột nhiên bị nắm lấy, hyunjin ngại đến mức không dám quay sang nhìn người vừa nắm tay mình. dù sao thì bàn tay nhỏ bé ấy giờ đây đã đen lại, cũng khiến hyunjin đau lòng mãi không thôi. lại không nhịn được liền siết chặt tay người ta trong tay mình, không ngừng xoa xoa dẫu cho điều này cũng không khiến bàn tay nhỏ bé kia trở lại như bình thường.
"felix đừng chạy đi như vậy nữa, mình đã rất lo đó"
"mình sợ sẽ làm điều không hay với cậu"
"cậu không ở cạnh mình mới là không hay đó"
"thật ra thì... mình cũng thích hyunjin"
"mình đoán là từ hồi mẫu giáo ?"
felix không trả lời, cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười đến ngốc. mọi người cũng thấy cũng vui lây cho cặp gà bông này, khỏi nói cũng biết, tên hyunjin kia đang nhảy popping trong bụng đấy.
jeongin nhìn hai người trước mặt cuối cùng đã chịu tỏ tình nhau. trong lòng vừa mừng cũng vừa tủi thân, cậu cũng muốn nói với ai kia rằng cậu đã rất hối hận khi chia tay anh, cậu cố tình quậy phá mọi thứ trong trường để được anh chú ý, tỏ ra mình mạnh mẽ để anh không phải lo lắng, dù vậy thì cậu vẫn hay nhõng nhẽo về vết thương ở chân, lại đổ lỗi cho anh, để anh chăm sóc và nói với anh bản thân cậu cũng thích anh nhiều đến mức nào, ngày hôm đó, anh nắm tay cậu chạy vuột qua mấy con zombie ấy, cậu đã ước gì bản thân không trẻ con đến vậy, chỉ tiếc là bây giờ đã quá muộn rồi, cậu sẽ không bao giờ có thể nói ra được nữa.
"anh seungmin vẫn đang bên cạnh cậu, anh ấy luôn dõi theo cậu đó, jeongin"
chin hae ngồi bên cạnh không khó để nhận ra jeongin đang nghĩ gì, vì cũng mất đi người mẹ mà mình yêu thương, chin hae rất hiểu cảm giác của jeongin, nhưng điều cậu ta có thể làm lúc này là an ủi người kia bằng vài cái vỗ vai thôi.
"nếu anh cũng như vậy, thì em buồn chết mất"
không chỉ riêng chin hae mà mọi người ở đây đều nhận ra điều này. jisung nghĩ mình vô cùng may mắn khi cả cậu và anh đều khoẻ mạnh gặp lại nhau thế này.
"chuyện đó không đoán trước được đâu, dù anh có thế nào, em cũng phải sống thật tốt, không được bỏ cuộc biết chưa"
changbin xoa đầu người yêu.
"anh changbin còn đau không ?"
jisung khẽ đưa tay chạm lên vết thương trên trán của anh đã được jeongin băng bó.
"không còn đau đâu, chỉ có điều cái miếng băng này không hợp với anh tí nào"
changbin và cậu nhóc nào đó đã cãi nhau một trận to chỉ vì cậu đã dùng miếng băng hình pororo để dán cho anh đấy.
"em thấy dễ thương mà ~"
"ừ, em thấy dễ thương thì nó dễ thương"
changbin nhún vai đầy bất lực.
minho nãy giờ im lặng nhìn mấy đứa em, tay vẫn không ngừng chôn vào mái tóc của người đang nhắm nghiền mắt gối đầu lên đùi mình.
"chúng ta gặp lại nhau đầy đủ hết rồi, tiếc là vẫn thiếu seungmin anh ha ?"
chan vẫn nhắm mắt, nhưng chân mày lâu lâu lại khẽ nhíu vào nhau, minho thấy vậy liền bật cười, đưa tay xoa xoa vài cái, thế là lại giãn ra như ban đầu.
không khí im lặng, chỉ còn âm thanh thở đều của mọi người, ai cũng không tự hỏi, không biết vì sao bọn họ lại còn có thể sống đến ngày hôm nay nhỉ ?
bỗng xung quanh xuất hiện một đóm sáng nhỏ, không ngừng bay bay xung quanh bàn tay của minho, cậu chớp mắt nhìn ánh sáng yếu ớt trước mặt, trong bóng tối nó đột nhiên lại đẹp đến lạ. cũng rất nhanh đóm sáng liền vụt qua, bay đến xung quanh mọi người, không ngừng bay lượn như đang trêu đùa. chỉ duy nhất một đóm sáng nhưng ai cũng đều chăm chú nhìn theo. trong lòng bỗng nhiên thấy thân thuộc đến lạ.
vui chơi mệt mỏi, nó toang dừng lại trước mắt jeongin, ánh sáng yếu ớt chớp tắt vài cái, khẽ đậu vào ngón tay cậu. jeongin có hơi bất ngờ, nâng niu nó trong lòng bàn tay. ánh sáng dần trở nên rực rỡ hơn, mọi người dần hiểu ra rồi. jeongin đưa nó lại gần mặt mà thủ thỉ :
"anh seungmin đến thăm mọi người hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro