4
"đau vcl"
"cái thằng, hở tí là nói bậy"
"anh coi mấy con quỷ đó rượt em chạy thành bộ dạng gì rồi nè"
"vào được đây rồi thì lo mà bôi thuốc đi"
seungmin quẳng hộp sơ cứu vừa được phát cho jeongin đang rên rỉ bên cạnh. người kia bị thương một chút ở bắp chân do va chạm vào cành cây lúc cả hai đang nhảy xuống từ tầng lớp học để trốn khỏi mấy con zombie. phải nói vào được đây, coi như cũng tốn khá nhiều calo của bữa sáng rồi đi. nhắc đến là lại thấy đói, jeongin liền quay sang hỏi người đang loay hoay xếp lại chỗ của mình :
"người ta không cho mình thức ăn hả anh ?"
"bây giờ chỉ có nước uống thôi, thức ăn thì ngày mai sẽ có"
seungmin vẫn đang chăm chú trải nệm. người nhỏ hơn lười biếng có chịu làm gì đâu mà.
"gì mà keo kiệt thế ?"
jeongin nghe xong liền bày ra vẻ mặt chán nản nằm dài xuống tấm nệm vừa được trải.
"giờ này mà chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện đó, anh đúng là không hiểu nổi em"
seungmin lắc đầu bất lực, vương tay kí đầu làm người nhỏ hơn la oai oái.
"chứ bây giờ cũng có làm được gì đâu, anh không thấy bên khu đó toàn là xác sống không hả ?"
"ít nhất em cũng phải tỏ ra sợ hãi một chút chứ ?"
"em vốn dĩ không sợ"
"đúng là lì lợm"
"ngủ xong một giấc, mai lại được về nhà thế thôi"
Nói xong liền nhắm mắt lại, bộ dạng chuẩn bị đánh một giấc thật ngon.
seungmin lặng người nhìn cái người vừa dễ dàng đi vào giấc ngủ kia rồi thở dài một tiếng. cái gì mà ngày mai lại được về nhà chứ. người ta đã đống cả hàng rào rồi còn đâu.
"thôi thì, chúng ta ở cạnh nhau thế này vẫn tốt hơn là xa nhau"
.
"lấy được rồi hả ?"
"không lấy được thì anh cởi áo cho em mặc"
minho nhìn bangchan đang ngồi dựa lưng vào tường, trên tay là điếu thuốc còn mới, minho chắc chắn đây điếu thứ 5 trong ngày.
"nếu em muốn"
"không cần"
"xì, bày đặt ngại"
bangchan rít một hơi thuốc dài rồi thả khói bay khắp phòng học đang chật kín người.
"anh đi ra ngoài hút đi, nồng quá đấy"
minho nhăn mặt vì mùi thuốc lá cứ sộc thẳng vào mũi mình.
"mấy khi được hút trong phòng học thế này, phải trải nghiệm một chút chứ "
"anh tào lao một hồi em cho anh ra ngoài với lũ kia bây giờ"
cậu đưa mắt hăm doạ chan đang cười hí hố bên cạnh.
"lúc sáng ai là người một mực đòi kéo anh ra khỏi lũ điên kia vậy hả ?"
"tại em...không thích phải đi một mình thôi... "
minho nhớ đến khi sáng, ngại ngùng liền đưa mắt nhìn về hướng khác. anh nhìn thấy cảnh này không giấu được trong lòng có chút vui, minho là vậy, hung dữ với ai thì hung dữ, ở bên cạnh bangchan liền sẽ trở thành một chú mèo hay mắc cỡ mà thôi.
"lần sau...anh kêu em chạy thì nhất định phải chạy biết chưa ?"
bangchan thôi không đùa nữa mà nhìn thẳng vào mắt minho.
"không cần anh lo..."
cậu cuối đầu nói với tông giọng lí nhí mang chút buồn, như vừa muốn lại vừa không muốn người kia nghe.
"huh ? em nói gì đấy ?"
"có gì đâu, à mà, vết thương của anh, không sao chứ ?"
minho đưa tay chỉ vào vết cắn ngay cổ tay người nọ.
"chắc là không sao đâu, lúc vào đây, anh đã rửa sạch rồi mà".
bangchan lắc lắc cổ tay qua lại để chứng minh tay mình vẫn rất ổn.
"lỡ anh biến thành zombie thì sao ? "
"nhưng bây giờ anh vẫn ở đây nói chuyện với em mà"
"... "
minho không trả lời, mắt cứ kiên định đặt nơi cổ tay người kia, nỗi lo lắng cứ vậy hiện lên ngày càng rõ.
"anh hứa...nếu anh có biến thành lũ quái vật đó thì lập tức sẽ nhảy khỏi cửa sổ...anh sẽ không cắn em-...."
chan nắm lấy tay minho siết chặt trong tay mình. anh muốn cậu tin tưởng điều mà anh nói.
"ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ"
minho nói lớn rồi ôm chặt lấy anh. cậu đã luôn tỏ ra rằng mình không sợ hãi. nhưng hình ảnh bangchan dù sắp bị lũ quái vật ấy tấn công vẫn cố lấy thân che cho cậu, nếu lúc ấy cửa sổ không mở kịp, cậu không kịp kéo anh ra, có lẽ bây giờ, chỉ còn mình cậu ngoài ở cái nơi an toàn tạm bợ này rồi.
cứ nghĩ đến điều ấy, cậu thật sự không thể kiềm nén được nỗi sợ trong lòng mình. một ngày chan sẽ không còn bên cạnh.
"minho, đừng khóc"
bangchan bất ngờ với hành động của minho, thở dài rồi dịu dàng đưa tay xoa lưng cậu.
"nếu biến thành xác sống, anh nhất định phải cắn em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro