39
chan cùng changbin sau mấy tiếng đồng hồ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn là không thấy tung tích gì. cả hai bất lực, đành quay trở về. ở trong xe bây giờ chỉ còn mỗi hyunjin, hai người cũng lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
và đúng như vậy, khi cả hai quay về cũng là xế chiều, chào đón họ là khung cảnh hoang tàn, trong xe thì không có một ai, mọi thứ rối tung cả lên. những vết máu đọng lại trên xe đã minh chứng cho một cuộc ẩu đả vừa xảy ra, ngay trong chiếc xe này.
"cái quái gì nữa vậy ?"
changbin tức giận đá vào cửa xe một cái thật mạnh. lẽ ra anh không nên bỏ lại jisung ở đây như thế này. thằng khốn thầy giáo đã gây ra mọi chuyện.
trong lúc changbin đang xả mọi bực tức vào cánh cửa tội nghiệp, thì bangchan đã nhận ra những vết máu trên nền đất, từ nơi bọn họ đang đứng. anh đi theo mấy vết máu đó, ngày càng gấp gáp, cuối cùng là dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi, anh thầm mong dấu chân này là của minho và cậu vẫn an toàn.
đi theo vết máu vào bên trong, đồ vật cũng lộn xộn hơn ban sáng rất nhiều, tim anh đập nhanh hơn gấp mấy lần, quả thật là dấu chân của minho.
cậu đang ngồi bên trong quầy thanh toán, hơi thở nặng nề, và hơn hết, cơ thể cậu đầy máu, cùng một vết cắn ngay cổ.
"minho !"
chan hốt hoảng, chạy đến ngồi xuống đỡ lấy cơ thể đang lả đi của cậu.
"anh chan..."
minho khó khăn mở mắt, lời nói cũng không có tí trọng lực.
"minho à "
chan thật sự đang cảm thấy hoảng sợ, cơ thể minho bây giờ lạnh lắm, gương mặt đã tái đi từ bao giờ.
"cuối cùng anh cũng đến rồi..."
cậu cố gặn ra một nụ cười, đôi tay đầy máu chậm rãi đưa lên, cố gắng chạm vào gương mặt đang ngập tràn sự lo lắng kia.
"e-em..."
anh đau đớn đỡ lấy đôi tay đang ôm lấy gò má mình, ấu yếm đôi tay đã không còn hơi ấm đó.
vẫn giữ trên môi nụ cười đó, minho khẽ lắc đầu, môi mấp máy cố nói ra từng chữ :
"dù...dù có là người chết trước, n-nhưng em vẫn vui lắm,em....em sẽ không phải thấy anh biến thành-..."
"đừng nói vậy mà, em sẽ không sao hết minho..."
chan không để cậu nói hết, đưa tay ôm lấy cậu, giữ chặt vào trong vòng tay mình.
"mấy đứa nhỏ chạy trước rồi, em...đã làm rất tốt phải không anh...?"
minho nhắm lại đôi mắt, cố ngăn cho dòng kệ đang chực chờ.
"phải, em đã làm rất tốt"
anh vuốt ve tấm lưng cậu, thay cho một lời khen ngợi.
"em sắp chịu không nổi nữa rồi....anh đến trễ quá đó..."
"anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em"
vòng tay lại siết chặt thêm một chút, ngay khoảng khắc cơ thể cậu co giật vài cái, anh tưởng chừng như tim mình sắp vỡ ra.
"anh chan còn chưa kịp cắn em nữa....vậy mà em đã bị người khác cắn mất tiêu rồi..."
"minho à, đừng đùa như vậy mà em"
chan đối với điệu cười khúc khích của cậu, bao giờ cũng là đáng yêu nhất, nhưng ngay lúc này, nó thật sự không hề dễ dàng gì để chấp nhận, minho sẽ không bao giờ có thể cười với anh như thế nữa.
"em đau lắm anh ơi..."
"anh biết minho, anh biết"
anh lại tiếp tục xoa xoa tấm lưng của cậu. như rằng nó sẽ thật sự khiến minho không còn đau nữa.
"nhất định anh phải đưa mọi người...về nhà..."
"anh hứa mà, anh hứa"
chan vùi đầu vào mái tóc cậu, cơn đau cứ nghẹn lại ở cổ khiến anh không thể nói gì nhiều hơn nữa, bây giờ chan chỉ mong mọi thứ ngưng lại, anh sẽ ôm lấy cậu lâu hơn một chút.
"e-em nói xạo đó, thật ra em không hề vui chút nào hết..."
minho nắm lấy vai anh, cố ngăn cơn co giật ngày càng mạnh hơn.
những kỉ niệm giữa họ, một lần nữa ùa về, như cái ngày mà anh quyết định ở lại căn phòng đó, minho đã đau đớn thế nào, cuối cùng anh cũng đã hiểu được rồi. hiểu được cảm giác của cậu khi đó.
bangchan không kiềm được nước mắt, anh cứ thế ôm lấy cơ thể đang biến đổi ấy.
tiếng rên của cậu đều đều bên tai. vài giây sau đó, một tiếng gầm lớn vang lên, như xé toạc cả không gian yên ắng lúc này.
changbin ở bên ngoài, vội vàng chạy vào, đập vào mắt anh là minho đang vùng vẫy trong vòng tay của chan, đôi mắt đỏ ngầu vừa nhìn thấy anh liền há miệng như muốn cắn.
"anh minho ?"
changbin đơ người, không tin vào mắt mình.
"ra ngoài đi, em ấy sẽ cắn em đó"
"nhưng mà-..."
"RA NGOÀI !!!"
changbin thở hắt một hơi rồi cũng bước ra ngoài, có lẽ bây giờ mọi chuyện không hề đơn giản nữa rồi. chả biết mấy người còn lại đã đi đâu, liệu có ai bị cắn như minho không ? còn jeongin nữa, không biết seungmin đã làm gì thằng bé rồi, nhìn chiếc xe đã từng vang lên tiếng cười nói, tuy trong hoàn cảnh sống nay chết mai thế này, nhưng chỉ cần bọn họ ở bên nhau, mọi chuyện lại trở nên dễ dàng lạ thường.
thế mà giờ đây, mỗi người một nơi, không biết sống chết ra sao.....
jisung à, anh lại để em phải chờ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro