Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"sao lại đưa em tới đây ?"

jeongin khó hiểu hỏi anh trong khi cả hai đang ở một ngọn đồi nhỏ phía sau khu phố. chạy hẵng một khu phố đó trời ? hai người kia đuổi theo nổi chắc cũng mọc cánh luôn rồi.

"em không muốn đi với anh sao ?"

đến bây giờ seungmin mới có thể bình tĩnh lại và điều khiển được tâm trí mình.

"tất nhiên là có rồi, nhưng tại sao chúng ta không đi cùng mọi người hả anh ?"

"ĐỪNG NHẮC ĐẾN MỌI NGƯỜI NỮA, Ở ĐÂY CHỈ CÓ ANH VÀ EM THÔI"

seungmin với câu hỏi của cậu lại đột nhiên cáu giận nói thật lớn.

jeongin vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi với một seungmin khác xa với những gì cậu vẫn hay thấy. anh ấy chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. cậu chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn anh.

"a-anh xin lỗi, anh không muốn rời xa em một lần nữa, anh rất sợ phải ở một mình, cứ cho là anh ích kỉ đi, nhưng anh không thể làm gì mà không có em bên cạnh jeongin, nếu ngay cả em cũng kinh tởm anh, thì anh sẽ thật sự trở thành thứ kinh tởm đó mất..."

seungmin cố gắng bước lại gần cậu nhưng cậu lại vô thức lùi ra sau.

"anh seungmin"

"anh đây"

"anh lạ lắm"

ba từ ấy thoát ra từ miệng jeongin như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh, seungmin cảm thấy bước chân của mình trở nên nặng nề, âm thanh xung quanh cũng không còn nghe rõ, chỉ mãi vang trong đầu câu nói "anh lạ lắm".

ngoài suy nghĩ giữ jeongin bên cạnh, anh không còn nghĩ được gì khác nữa, phải chăng cái thứ virus đáng sợ ấy vẫn đang điều khiển anh.

"bây giờ cũng gần tối, mọi người chắc đã bỏ cuộc rồi"

jeongin đối với một seungmin trông xa cách thế này, thật sự cậu cũng không muốn trách anh.

seungmin không nói gì, chỉ quay lưng chạy xuống đồi, còn không quên nói vọng lại rằng cậu phải ngồi im ở đây chờ anh quay lại.

jeongin nghe lời, ngồi tạm xuống một góc cây gần đó, bây giờ có đi thì cũng chẳng biết đi đâu.

ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển màn đem, lấp ló một vài ngôi sao trên bầu trời, jeongin nhớ khoảng thời gian lúc trước thật nhiều.

nếu không xảy ra loại chuyện phiền phức này, chắc rằng bây giờ, cậu đang cùng bạn bè đi dạo phố, đi ăn xiên que, đi xem phim, tối về lại chùm chăn bấm điện thoại đến tận khuya, để rồi sáng lại dậy muộn, đồ ăn sáng mẹ nấu cũng chẳng còn thời gian để thưởng thức, vội tạm biệt cả nhà một câu rồi cùng đám bạn chạy thục mạng đến trường. khoảng thời gian chỉ có niềm vui, không hề có máu me, một ngày tưởng chừng như bình thường, chớp mắt một cái đã không còn những tiếng chuông reng, những buổi hẹn, những lần bạn bè cùng nhau vui cười, thì ra dáng vẻ mẹ vẫy tay tạm biệt cậu ngày hôm đó, chính là hình ảnh bình yên cuối cùng. thay vào đó là những lần thục mạng chạy trốn khỏi cái chết.

bây giờ, tất cả đều bị nhuộm một tối đen.

mãi mê với những suy nghĩ cá nhân, jeongin giật mình, khi có một bàn tay đang cầm cả một con gà trên tay, cũng không hẵng là gà sống, cơ mà nó chỉ mới được làm sạch phần lông mà thôi.

"a-anh lấy cái này ở đâu vậy ?"

jeongin cố đưa mặt ra xa khỏi thứ đang hiện diện trước mắt.

"ở tiệm bán thịt gà, dưới kia kìa"

seungmin đưa tay chỉ xuống phía dưới đồi, nhưng mà trời đã tối hù rồi, làm sao jeongin thấy được kia chứ.

"nhưng mà tụi mình không thể ăn thứ này đâu anh, nó chưa được làm chín mà"

"cần phải làm chín sao ?"

seungmin nghiêng đầu hỏi cậu.

jeongin một lần nữa đứng hình với câu nói này của anh, cậu mở to mắt nhìn đôi bàn tay đầy máu vẫn đang nắm chặt lấy con gà trong tay. jeongin cố lấy lại bình tĩnh, từ từ đứng dậy :

"anh ổn chứ ?"

"ổn mà"

giữa không gian tĩnh mịch thế này, cậu có thể nghe rõ âm thanh phát ra từ hơi thở của anh, không hề giống với con người, cậu dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. những cứ coi như là chưa biết gì vậy, con gà này, seungmin đã vất vả chạy xuống dưới để lấy, cậu cũng không nên tỏ ra khó chịu như vậy nữa. thời gian ở bên anh không còn nhiều, jeongin muốn những giây phút này sẽ trở nên thật đẹp.

theo như lí thuyết được học trên sách giáo khoa, một ít củi khô có thể tạo ra lửa, may là lúc ở trên sân thượng, cậu đã học lõm được cách tạo lửa từ anh chan. nếu không thì bây giờ cả hai cũng không biết làm chín con gà này bằng cách nào :

"anh seungmin ăn cái này đi, phần ngon nhất đó"

jeongin đưa cho anh phần đùi khá bự. đổi lại là ánh nhìn có chút kì lạ của anh.

"trông cái này không ngon cho lắm"

"không đâu, ngon lắm, anh seungmin không ăn là em giận đấy"

seungmin đành miễn cưỡng nhận lấy, đưa răng cạp một miếng, chẳng có vị của máu, anh khẽ nhăn mày, nhưng vì jeongin đang chăm chú nhìn anh, nên seungmin cũng ráng nuốt vào.

"ngon mà đúng không ?"

jeongin vừa cười vừa nhìn anh.

"ờ, ngon"

"tự nhiên em nhớ hồi đó quá, tụi mình cũng hay dẫn nhau đi mấy quán gà thế này nè, vui nhỉ ?"

seungmin không trả lời, vốn dĩ anh chẳng nhớ gì cả, và cậu cũng biết điều đó.

"anh seungmin lúc ấy còn giành ăn với em, xấu tính quá trời"

"...."

"làm sao bây giờ đây, em nhớ mọi người quá, em muốn cùng anh seungmin và mọi người đi ăn gà"

"...."

"nhưng bây giờ thì điều đó chắc chỉ còn trong mơ thôi, ít nhất thì hiện tại vẫn có anh seungmin ngồi kế bên em cùng nhau ăn"

"...."

"anh seungmin đồng ý quay lại với em nha, em hối hận rồi, lúc đó em cứ nghĩ anh sẽ năn nỉ em, cơ mà anh lại bỏ đi luôn, đáng ghét thật đấy"

"...."

"im lặng tức là đồng ý đó"

"...."

"cho em dựa vai anh một chút nha, ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi"

jeongin khẽ dựa đầu vào vai anh, mắt cũng từ từ nhắm lại, hy vọng ngày mai tỉnh dậy mọi thứ chỉ là giấc mơ, dù cho giấc mơ này có hơi dài và để lại nhiều mất mác.

seungmin vô thức đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt người kia. đầu anh lại bắt đầu thấy đau rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro