36
"han jisung"
jisung đứng phía sau chiếc xe chợt giật mình khi nghe có người gọi tên mình. mất không quá hai giây cậu nhận ra giọng nói này là của tên thầy thể dục. trong đầu liền hiện lên hình ảnh gã động chạm cậu trong phòng thay đồ ngày hôm đó. jisung sợ hãi chỉ biết đứng yên mà không dám quay mặt lại.
"mày sợ tao sao ? có ngon thì kêu thằng người yêu mày ra đây, nó đang ngủ như chết trong xe kia kìa, mà chắc mày cũng không dám đâu nhỉ ? rồi nó sẽ biết ngày hôm đó mày đã bị tao làm gì "
gã đứng phía sau, miệng đưa gần bên tai cậu nói ra từng chữ nhằm khiêu khích.
"ông....muốn gì hả ?"
jisung nắm hai bàn tay lại thành nấm đấm, cố ngăn bản thân không được rung rẩy.
"mày biết tao muốn gì mà"
gã nói xong liền lập tức đẩy mạnh cậu vào phía sau xe.
tiếng va đập mạnh vô tình đánh thức seungmin đang say giấc bên trong. vì là zombie nên thính giác có phần nhạy bén hơn bình thường, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh.
seungmin khó chịu mở mắt , cổ bắt đầu co giật, vặn vẹo vài cái, đầu ngón tay cong lại, cảm giác rạo rực trong bụng, anh bật dậy chạy ra khỏi xe, kiếm tìm nơi phát ra âm thanh đó.
jisung lúc này chật vật cố đẩy tên biến thái đang muốn giở trò đồi bại ra khỏi người mình. cậu không muốn sự việc đó lập lại một lần nào nữa. tiếng rên khẽ của seungmin truyền đến tai cậu, và tất nhiên là gã cũng nghe thấy. lhông khó để nhận ra đây là tiếng rên của một con zombie đang muốn cắn người.
cả hai nín thở cảm nhận thứ đó đang đến gần. jisung quan sát mặt đường, để ý thấy bóng của seungmin dần xuất hiện, cậu không ngần ngại đưa tay đẩy mạnh gã ngã xuống nền đất.
"mày ?" gã sợ hãi chộp lấy tay cậu níu lại.
"đi chết đi đồ bệnh hoạn"
jisung thở ra một hơi rồi dùng sức đẩy hắn thêm một cái nữa. ngay lập tức seungmin chạy đến đè lên gã, xem như một món ăn ngon mà không ngừng cắn xé.
tiếng hét của gã thành công đánh thức mọi người và cả chan cùng minho ở bên trong cửa hàng chạy ra bên ngoài.
trước mắt họ là seungmin đang loi ruột từ trong bụng tên thầy thể dục đưa lên miệng cắn đứt từng đoạn. máu chảy đỏ cả một mảng đường. jisung mắt thì mở to, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía dưới.
"ôi trời..."
jeongin hốt hoảng không dám tin vào mắt mình.
chan vội vàng đi đến, đưa tay chạm vào seungmin vẫn đang thưởng thức món ăn của mình. cái chạm khiến anh giật nẩy mình, quay sang gầm gừ vài cái rồi tiếp tục ăn. chan nhíu mày, một tay nắm lấy cổ áo anh kéo ra, không để anh lún sâu vào thứ này nữa.
"chết tiệt, cái thằng nhóc này sao lại như thế ? tỉnh táo lại đi em !"
seungmin không đáp chỉ muốn được tiếp tục ăn mà thôi, cổ áo đã bị bangchan giữ chặt lấy, vì không có được thứ mình muốn càng khiến anh thêm khó chịu. tiếng gầm gừ cũng lớn hơn.
seungmin không ngừng cựa quậy muốn thoát khỏi. cho đến khi giọng nói duy nhất có thể khiến anh bình tĩnh lại vang lên.
"anh seungmin đừng như vậy nữa !!"
jeongin bất lực bước đến đứng che đi cái xác của thầy giáo vẫn còn thoi thóp bên dưới, nhìn thẳng vào mắt seungmin mà nói.
vẫn là tiếng gầm gừ đó, anh muốn nói gì đó nhưng không thể, anh không điều khiển được bản thân mình nữa rồi.
"anh không hề giống anh chan hay anh felix, em biết mà, ngay cả vết thương cũng không thể lành đi được, anh seungmin đã cố gắng nhiều rồi, nhưng xin anh hãy cố thêm một chút nữa có được không ? em không muốn anh hoàn toàn trở thành zombie đâu, jeongin chỉ muốn ở bên anh lâu thêm một chút nữa thôi....jeongin muốn cùng anh trở về nhà mà..."
nước mắt khẽ rơi ra từ khoé mắt người kia, jeongin chầm chậm đưa tay chạm vào đó, lau đi mọi thứ, vết máu ở miệng anh cũng dính hết vào tay cậu. nhưng thứ cậu cảm nhận được lại chỉ có đau lòng mà thôi.
seungmin đưa nhìn cậu thật lâu, gương mặt ngả nghiêng vào bàn tay cậu mong cầu được vuốt ve, tưởng rằng mọi chuyện sẽ két thúc cho đến khi anh gầm lên một tiếng lớn, đẩy mạnh bangchan ra rồi nhanh chóng đứng dậy, không để mọi người kịp phản ứng, anh vác jeongin lên vai sau đó chạy đi thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro