3
"anh minho ?"
minho từ từ đi lại, trên người là bộ đồng phục đã dính khá nhiều máu.
"mày lại bắt nạt kẻ yếu ?"
"thì sao ? anh tính quản tôi nữa à ? nên nhớ... tôi với bangchan bây giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa, tôi hết là đàn em của ổng rồi, bớt dạy đời tôi lại, nhé"
changbin nói với cái nhếch mép đặt trưng của mình.
"bangchan không có ở đây đâu, những lời mày nói cũng chỉ có tao nghe thôi, mày biết hậu quả khi chọc điên tao rồi chứ ?"
để tay vào túi quần, minho dõng dạc bước lại gần changbin, đưa mắt qua nhìn cậu trai đang đứng phía sau hắn từ đầu đến cuối.
"đừng có đụng vào em ấy"
changbin đưa tay chắn giữa cả hai, cái tên minho này điên lên, có trời mới cản được.
"mày tránh ra coi"
người nọ đẩy mạnh changbin sang một bên làm hắn có chút loạng choạng.
"aissss cái ông anh này, vẫn khó chịu như ngày nào"
changbin thầm nghĩ.
"han jisung đúng không ?"
câu hỏi vang lên, changbin đã chuẩn bị cho một cuộc ẩu đả rồi.
.
"anh nghĩ tôi sợ anh sao ?"
cậu trai tên jisung cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ánh mắt cũng không hề kiêng nể nhìn thẳng vào mắt minho.
"wow, tiểu tử ngốc, mày không sợ tao thật hả ?"
minho giả vờ bất ngờ, tay che miệng, mắt mở to.
bầu không khí đang không ngừng trở nên căng thẳng, mấy tên đàn em đều đã đổ mồ hôi hột cả rồi.
han Jisung cũng thật gan dạ quá đi.
"...."
"...."
cứ như vậy, đến khi changbin chịu hết nổi, quyết định sẽ chen vào tách hai cái người đang đấu mắt này ra khỏi nhau thì jisung lên tiếng :
"được rồi, nhường anh đó, dù sao anh cũng dính nhiều máu hơn tôi"
minho ôm lấy bộ đồng phục sạch tươm mà jisung vừa cướp được từ một học sinh nào đó rồi rời đi với giọng cười ngạo nghễ của mình :
"cám ơn hénnn, nãy giờ làm vậy sớm không phải tốt hơn hả ? hiểu nhau cả mà cứ phải làm căng thẳng, anh mày đi đây, xử ai thì xử tiếp đi, bái baiii"
"dcm..."
changbin nhíu mày nhìn ai kia vừa ngoảy mung rời đi.
biết ngay, cái ông này làm đéo gì mà tốt lành vào đây can ngăn mấy dụ đánh nhau không liên quan đến mình. chắc chắn là ổng đã nhìn thấy jisung cầm bộ đồ sạch sẽ tinh tươm trên tay nên mới mò vào đây. làm ai cũng tưởng sắp đánh nhau đến nơi. Clchangbin cũng khổ tâm hết sức.
"jisung, có sao không em ?"
changbin quay sang hỏi han người yêu.
"sao trăng cái gì ? anh đi mà kiếm bộ khác về cho tôi, aisss, bực cái mình, còn tụi bây nữa, nhìn cái gì, trải nệm ra cho tao nằm lẹ lên, tao mệt muốn chết rồi đây nè, từ đâu chui ra cái lũ cắn người vậy không biết"
thế là mọi người hớt hải đi dọn lại chỗ ngủ cho jisung, còn tên bị đánh lúc nãy cũng vội chạy khỏi cái phòng này, thầm nghĩ trong lòng có chết cũng không quay lại.
cuối cùng chỉ có changbin là đang đau
đầu không biết kiếm đâu ra đồ mới cho người yêu thay. càng nghĩ càng rối nhưng dù sao cũng là do mình nuông chiều người ta, phải chịu thôi....
nhưng quả thật jisung cũng có chút sợ minho đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro