19
"em sao vậy, felix ?"
bangchan thắc mắc trong khi nhẹ nhàng đỡ felix đứng dậy. seungmin và jeongin đứng gần đó cũng chăm chú nhìn cậu, ở cái chỗ không khác gì địa ngục này mà cũng có thiên thần tồn tại nữa sao ?
"e-em..."
felix nghe chan hỏi liền sợ hãi, môi mấp máy mãi không nói nên lời. sợ anh sẽ xua đuổi mình như jisung khi nãy.
"đã có chuyện gì xảy ra hả ?"
bangchan thấy cậu như vậy cũng không khỏi lo lắng mà hỏi lại một lần nữa.
felix chỉ nhẹ lắc đầu rồi đưa tay kéo ống quần của mình lên một chút, chan mắt nhìn theo hành động của cậu, dừng lại ở cổ chân, vài giây sau lại thở ra một hơi đầy nặng nhọc, vết thương của felix không khác vết thương của anh là bao. nhưng cậu bé này làm mà chịu nổi cơ chứ.
"sẽ không sao đâu, anh sẽ giúp em khống chế nó, được chứ ?"
bangchan chấn an cậu.
"nói vậy là anh chan....cũng giống em sao ?"
felix mở to mắt nhìn anh.
"ừm, anh cũng giống em, đừng khóc nhé"
anh gật đầu đầy chắc nịch. chan chỉ muốn felix cảm nhận được sự đồng cảm thôi. ít nhất thì cậu không cô đơn, và anh cũng vậy.
"felix !!!"
ngay lúc này, hyunjin cũng đã đuổi kịp.
"hyunjin..."
felix bị tiếng gọi làm giật mình, quay sang thấy hyunjin từng bước chạy đến bên mình, felix có chút vui mừng nhưng lại lập tức cụp tai mèo khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cậu lặng lẽ núp sau lưng bangchan. gương mặt buồn thiêu thấy rõ. khiến chan cũng phải nghiêng đầu khó hiểu.
"anh chan sao ?"
hyunjin chợt khượng lại khi thấy bóng dáng người anh mà mình đã nghĩ đã bị bị lũ zombie kia chôn vùi, bây giờ vẫn đứng đây, dù có thêm vài vết thương nhưng vẫn là bộ dạng khá ổn. nhưng rất nhanh thôi, chỉ gật đầu an tâm với chan rồi lại chú ý đến con người bé nhỏ kia.
"felix sao lại trốn mình ? cậu ra đây được không ?"
hyunjin cảm thấy thật dở khóc dở cười với con người bé nhỏ này.
"cậu không thích mình mà..."F
felix lí nhí sau lưng chan như một chú mèo nhỏ bị mắc lỗi.
"ai nói với cậu là mình không thích hả ?"
hyunjin bị oan hết sức.
"jisung nói đó"
cậu cố ý nói lớn câu này, giọng nói đầy vẻ giận dỗi, felix hỏng thích jisung chút nào.
"cậu tin jisung mà không tin mình sao ?"
hyunjin lúc này chủ động bước lại gần.
"đừng nhìn mình mà !!!"
felix thì cố kéo bangchan để che cơ thể của mình, còn hyunjin thì lại càng cố gắng muốn nhìn thấy cậu.
"nào, hai đứa có thôi vờn nhau đi không ? anh mày chóng mặt đấy"
bangchan nói sau khi bị hai đứa em chơi đuổi bắt xung quanh mình.
"anh chan"
seungmin cả buổi đều im lặng quan sát xung quanh, bây giờ mới lên tiếng.
"huh ? "
anh tự thấy mấy đứa em mình lắm chuyện thật.
nhưng chưa phàn nàn thêm được câu nào. vừa quay sang thì đã thấy minho đứng đó nhìn anh chằm chằm. cậu ở phía xa nơi hành lang tối đen, từng bước đi lại gần anh. trong lúc khoảng cách cả hai ngày càng gần thì hyunjin mới lên tiếng :
"em quên mất anh minho đuổi theo em"
"mày quên đúng lúc lắm em"
bangchan nghiến răng với hyunjin.
"thôi ráng lên anh !!"
jeongin thấy hai người anh già đoàn tụ, trong lòng cũng hạnh phúc lay.
"biết rồi..."
tới rồi, minho tới rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi, giờ chạy thì có kịp không nhỉ ?
.
bốn mắt chạm nhau, minho không nói, chan cũng không nói. cậu không hề nổi khùng lên như chan nghĩ, cũng không la mắng như mỗi khi anh làm sai, mà chỉ đơn giản là đứng đó nhìn chan mà thôi.
chan không thể chịu nổi ánh mắt mang giấu nhiều điều mà anh cố đến mấy vẫn không nhìn ra được, định sẽ tự mình thú tội trước :
"minho, anh-..."
chưa dứt câu từ, bỗng đã thấy minho hai tay ôm anh thật chặt. một giây nào đó, sóng mũi vùi vào mái đầu quen thuộc, hít hà mùi hương ấy, khoé mắt chan cũng không giấu nổi đỏ lên, anh vuốt lưng cậu, như an ủi, cũng như ủi an chính mình.
"em đã nói là anh đừng sợ gì rồi mà, nếu biến thành zombie thì cứ cắn em này, sao lại không nghe lời em hả ? em không sợ, em chỉ sợ một ngày nào đó anh không còn là chan của em nữa thôi".
minho nói, giọng nghe có chút gì đó nghẹn nghẹn.
"anh xin lỗi, anh thật sự không thể làm được, anh không đủ can đảm làm điều đó đâu minho"
"vậy thì cũng đừng có tự tiện hi sinh mạng sống của mình mà không hỏi ý kiến em"
minho vẫn giữ chặt chan trong vòng tay mình.
"anh chỉ muốn mọi người có cơ hội được sống thôi, điều đó không phải rất tốt hay sao"
bangchan cảm nhận được cái đánh nhẹ sau lưng mà minho dành cho anh.
"không có anh, cơ hội sống đó của em, cũng không còn ý nghĩa gì cả, cả đời này chỉ có anh mới có thể bảo vệ được em, em không cho phép ai làm điều đó ngoài anh cả, anh đi mất rồi, em cũng sẽ trở thành xác sống cùng anh"
"minho à, anh nhớ em lắm"
chan vùi mặt vào mái tóc cậu, anh không có khóc, chỉ là nước mắt tự chảy thôi, hoặc cũng có thể là vì anh cảm nhận được, minho yêu anh nhiều như thế nào.
anh sai rồi, khi đã không nhận ra minho đã khổ sở thế nào.
"anh đừng đi nữa được không ?"
minho cũng khóc.
"không đi nữa, anh sẽ ở bên em, cùng em rời khỏi đây, anh hứa"
chan nâng mặt cậu lên, mượn chút ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài khe cửa mà ngắm nhìn cậu thật kĩ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.
một góc nhìn khác, hyunjin và felix cũng vô thức nắm tay nhau thật chặt, như lúc hai người cùng nhau chạy khỏi lũ zombie kia.
"cậu không được chạy đi nữa đâu đó"
"ừm...mình sẽ không làm thế nữa"
.
"ôi jeongin à nhắm mắt lại đi em, hai người này sao lại hôn nhau trước mặt trẻ vị thành niên vậy nè trời ".
seungmin vội đưa tay che mắt jeongin lại mặc cho cậu nhóc đang nháo nhào đòi xem cho bằng được cảnh hôn kia.
trẻ con thì thường hay tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro