Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

bangchan đến được nơi cần đến rồi, nhưng không thể chạm chân tới thành cửa sổ được, khung cửa quá cao, đành lấy chân đập vào cửa vài cái để thu hút sự chú ý của bọn người phía dưới. không ngờ lại ngay cửa sổ kế chỗ Jisung đang đứng. cậu giật mình vì tiếng động phát ra liền gọi changbin :

"anh changbin có cái gì ở ngoài đó kìa"

changbin thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lúc nãy bởi tiếng gọi của jisung. anh bước tới cửa, kéo rèm ra thì đã thấy chân của ai đó đang không ngừng đập vào cửa sổ. đưa tay bắt lấy cái chân ấy, bất ngờ có tiếng nói phát ra từ phía trên :

"dcm thằng chó nào nắm chân tao đấy"

"anh chan ?"

changbin nghe giọng nói thân thuộc vang lên. gặp bangchan ở đây luôn ? tuyệt, hay là giờ mình nắm chân ổng quăng xuống dưới luôn ta ?

"là mày à ?"

phía chan nghe giọng changbin cũng không khác gì là mấy. liền có suy nghĩ muốn đưa chân đạp vô mặt người nọ một phát.

may mắn là cả hai đều không thực hiện nó.

changbin buông tay ra bước lại vào trong, không một động tác thừa, đống cửa sổ và kéo rèm lại trong sự khó hiểu của mọi người. bangchan cũng thế, anh lại từ từ trèo lên tầng trên trước con mắt ngỡ ngàng của minho.

"anh leo lên chi nữa vậy ?"

"thằng bin nó ở dưới"

minho phải cố gắng lắm mới không nổi khùng với người này. giờ này mà còn bày đặt giận hờn các kiểu.

"bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu anh"

cậu đưa tay đỡ trán. biết là hai người có hiềm khích nhưng hiện tại đâu còn quan trọng nữa cơ chứ.

"đâu có cãi đâu..."

"vậy thì anh leo xuống lại đi"

"nó đóng cửa rồi"

bangchan đưa ánh mắt ngây thơ nhìn người yêu.

"dcm thằng chó này, anh leo lên, để em"

sau một hồi nữa, minho cũng thành công leo xuống với sự giúp đỡ của chan ở phía trên, cậu đưa chân đập vào cửa sổ y như bangchan khi nãy. nhưng lần này có vẻ mạnh hơn.

"CHANGBIN ĐÂU, THẰNG KHỐN NẠN, MỞ CỬA RA CHO ANH MÀY VÀO, MÀY KHÔNG MỞ THÌ LŨ ZOMBIE NGOÀI KIA CŨNG KHÔNG NGĂN NỔI ANH ĐẾN BÊN MÀY ĐÂU EM"

felix nghe giọng minho đang mắng changbin, dù không biết là ai nhưng cũng không giấu nổi tiếng khúc khích. yhật ra thì không phải chỉ mình felix thấy buồn cười mà mọi người ở đây cũng vậy, ai đời đầu gấu mà bị chửi không nể một câu nào thế đâu. đúng là chỉ lee minho mới dám làm thế, mặt changbin cũng đơ ra luôn rồi.

"anh mở đi mà"

jisung nhắc nhở anh nhưng cũng không giấu nổi sự buồn cười nơi ánh mắt.

changbin đành phải mở thôi, anh minho đúng là phiền phức mà.

"đỡ tao xuống coi"

minho lắc lắc chân mình ý muốn changbin giữ lấy để anh có điểm tựa mà leo xuống.

"aissss, cái ông anh này"

dù có khó chịu nhưng vẫn phải cắn răng mà đỡ thôi.

"mày lầm bầm tao quánh cho đấy"

sau khi tiếp đất an toàn, minho mới đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở hai con người một lớn một cao trước mắt. nhíu mày nghĩ ngợi gì đó rồi vài giây sau lại tiếp tục quay ra hướng cửa sổ :

"bangchan xuống đây đi anh"

"bà mẹ, anh kêu ổng xuống làm gì ?"

changbin nhất thời bất mãn lên tiếng.

"người yêu tao, mày thấy vừa ý chưa ?"

chính xác hôm nay là ngày hãm nhất trong đời seo changbin.

.

"anh có nghe thấy tiếng ai hét không seungmin"

"giống giọng anh minho lắm"

"đúng rồi, em cũng nghe giống vậy"

"lúc ngồi ở canteen, anh thấy hai người họ bị kẹt lại phía sau rồi, tụi zombie lúc đó cũng đông lắm"

seungmin nói xong thở dài một hơi, chuyện này xảy ra đã cướp đi rất nhiều thứ. ai trong họ cũng mất đi bạn bè của mình.

"hy vọng là cả hai vẫn ổn"

đúng vậy, cả hai đều ổn, chỉ có changbin là không.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro