3
- Chúng tôi nhận được tin báo rằng tại trường này có một đường dây chuyên bán cần sa cho học sinh, và theo báo cáo đối tượng tình nghi chính là em học sinh này .
Nó nhìn người thanh niên trong bộ quân phục xanh lá, vai áo đầy sao mà nghiêng đầu . Thầy Hiệu trưởng ái ngại nhìn nó .
- Nhã Anh, em có làm không ?
Thiên Ân nắm vai nó, khẽ siết, ánh mắt cô lo lắng .
Người thanh nghiêm nghị nhìn nó, ánh mắt dò xét . Nó nhìn anh ta, rồi lại nhìn Thiên Ân . Nó lắc đầu .
- Theo báo cáo, các học sinh khác bảo rằng em bị cô lập, nhưng em lại có qua lại với các thành phần bất hảo trong trường, em giải thích ra sao về điều này ?
Người thanh niên lại hỏi . Nó cầm iPod, bấm chầm chậm . Nó đã nhắn cho anh Shirou và bây giờ nó cần phải kéo dài thời gian để anh ấy đến đây giải quyết việc này .
( Người xấu giao du với người xấu, có gì sai ? )
- Đúng, không sai nhưng có người thấy em bán hàng cấm . Em giải thích ra sao ?
( Ai dám khẳng định đó là hàng cấm ? )
- Đúng là không ai khẳng định, nhưng đã có 1 nhóm học sinh vừa bị bắt khi đang dùng cần sa trong nhà vệ sinh . Một trong số đó khai rằng em là người đã bán cho họ cần sa .
( Không bằng chứng, lời nói có gì giá trị ? )
Ánh mắt sắc như dao của nó làm người thanh niên nhíu mày . Anh ta ho khan, đúng lúc đó, cửa phòng hiệu trưởng mở ra . Tất cả đồng loạt quay đầu, Nam Quân cùng Shirou bước vào . Nam Quân có lẽ vừa từ trường Đại học đến nên vẫn còn mặc áo sơmi xám cùng quần jeans đen, còn Shirou từ công ty chạy đến nên vẫn còn mặc vest .
Hiệu trưởng lập tức đứng dậy, cùng với Thiên Ân cúi đầu chào hai người . Nam Quân gật nhẹ đầu rồi nhìn nó trong khi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nó thể hiện rõ qua đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn .
Rất ít khi Nam Quân ra mặt khi liên quan đến vấn đề hàng cấm, vì vốn trước giờ là do anh Shirou quản lí . Hắn là người thừa kế Lý Trung Thiên nên phải cẩn trọng không thể để lí lịch có một vết bẩn . Vậy mà bây giờ hắn đang ở đây, nhìn nó và cười ?!
- Hiệu trưởng, chỉ là hiểu lầm . Con bé không liên can đến việc này .
Nam Quân bước đến và kéo tay nó dậy . Người thanh niên kia liền nắm lấy tay kia của nó níu lại . Hắn nhìn anh ta, điềm đạm cười nhẹ .
- Yêu cầu anh bỏ tay ra .
- Công an đang làm việc, tôi có thể bắt anh vì tội cản trở người thi hành công vụ .
- Tôi có thể kiện anh vì tội tự ý tra hỏi học sinh mà không có chỉ thị của Bộ .
Người thanh niên ngạc nhiên, sau đó anh ta khẽ siết cổ tay nó . Nó liền giằng tay ra . Nam Quân kéo nó lại, tay choàng qua eo nó và giữ nó sát người hắn . Nó hơi hoảng khi bị hắn đẩy vào ngực mình, nhưng vẫn phải để yên, nó làm sao dám chống đối hắn . Đây là lần đầu tiên hắn thân mật với nó thế này trước mặt người ngoài .
Shirou bước đến chen ngang .
- Dù sao trường Thiên Lý là do chúng tôi quản lí nên hoạt động phi pháp này cũng sẽ do chúng tôi đảm nhận việc điều tra . Đã làm phiền anh rồi .
Shirou luôn biết cách làm dịu tình thế . Người thanh niên nghe vậy, liếc nó và Nam Quân một cái rồi mang theo vẻ khó chịu rời phòng hiệu trưởng .
Sau đó, Nam Quân cùng Shirou tiễn nó và Thiên Ân về lớp . Đi đến đâu xôn xao đến đấy bởi có sự hiện của thiếu gia nổi tiếng - Lý Nam Quân và người trợ lý tài hoa Emiya Shirou .
- Em nghĩ hôm nay nên để con bé nghỉ nốt cả ngày, học sinh vẫn đang xôn xao vì tin đồn không hay về con bé .
Thiên Ân nói với Shirou, nó nhún vai . Nam Quân khoanh tay trước ngực nghiệm nghị nhìn nó .
- Năm nay thi Đại học mà cứ nghỉ là nghỉ thế à ?
( Dù sao cũng đâu có học Đại học . )
- Em nghĩ mình đủ sức thi tốt nghiệp à ?
- Thật ra con bé học khá tốt đó Quân à .
Nghe Thiên Ân nói xong, Nam Quân khá ngạc nhiên nhìn nó . Nó đáp lại cậu bằng cái nhún vai vô thường .
- Đừng có nhún vai với tôi .
Nam Quân nói xong, quay lưng bỏ đi . Đi được vài bước lại có mấy nhóm nữ sinh ùa ra vây quanh mà líu lo, ríu rít . Nó cười khẩy, quay lưng bỏ vào trong lớp thu dọn đồ .
Còn lại Thiên Ân và Shirou, cô ngượng nghịu cúi chào anh rồi định bỏ vào lớp . Thế nhưng Shirou đã giữ cô lại .
- Áo dài đẹp lắm, nhìn ...
- Thôi đi em không nghe đâu !!!
Bịt hai tay lại để Shirou thì thầm vào đó, Thiên Ân đỏ mặt . Shirou bật cười, xoa đầu cô .
- Tối nay anh đợi em, cả tuần rồi em không để anh " làm ăn " gì đó .
- Anh tự xử cũng được mà ..
Thiên Ân lầm bầm, gương mặt đỏ au .
- Gì cơ ?
- Em vào lớp đây !
Thiên Ân nhìn thấy ánh mắt gian tà của Shirou liền bỏ chạy vào lớp .
Nó xách cặp bước ra, khó hiểu nhìn Shirou . Không biết anh làm gì mà cô giáo của nó mặt đỏ au chạy vào lớp như thế .
- Đi thôi .
Nó gật đầu, sau đó đá mắt về phía trước . Shirou nhìn theo hướng đó, nhận ra Nam Quân vẫn đang lọt thỏm đâu đó giữa vòng vây nữ sinh .
***
- Em để nó chạm vào em, trước mặt tôi .
( Xin lỗi, Quân . )
- Đừng có " Quân " với tôi .
Nam Quân đặt nó dưới thân mình, cúi đầu cắn lên xương quai xanh của nó . Nó nắm chặt ga giường, khẽ run . Môi hắn bắt lấy môi nó, bắt đầu càn quét hết từng miếng không khí nó cần để thở . Ngực nó phập phồng, bàn tay hắn thô bạo nắm lấy một bên ngực nó, xoa nắn . Nó co người lại, tiếng cười trong cổ họng của Nam Quân làm nó xấu hổ .
- Lúc nào cũng vậy . Nếu em không học cách tiết chế cảm xúc nhanh như học làm việc phi pháp thì tôi sẽ ..
Hắn lại hôn nó, thô bạo nhưng nó chỉ có thể nằm im và nhắm mắt đáp lại . Nó đã quen với nụ hôn của hắn, quen với việc bị hắn hôn bất ngờ và cả việc hắn quăng nó lên giường mỗi khi nó để người khác giới chạm vào . Sự chiếm hữu của Nam Quân rất cao, đồng thời sự kiềm chế cũng vậy . Hắn chưa bao giờ thực sự "chạm" vào người nó, mọi thứ luôn dựng lại ở ngoài lớp áo quần và từ thắt lưng trở lên .
Khi Nam Quân đang bận bịu hôn lên bụng nó, nó với tay lấy cái iPod đáng thương bị hắn quăng sang một bên khi hắn đè nó xuống .
( Quân, tôi có việc của anh Shirou giao . )
- Không phải hôm nay .
( Nhưng anh Shirou sẽ nổi nóng . )
- Tôi là chủ của Shirou, tôi là chủ của em .
Nó hơi sững người . Từ khi nào nó đã quên mất mối quan hệ chủ-tớ của nó và hắn vậy .
- Dạ?
Nó im lặng, nhắm mắt .
- Dạ? Em bị làm sao vậy ?
Vẫn im lặng . Nó không biết trả lời như thế n,,ào, cứ nhắm mắt để hắn muốn làm gì thì làm .
- Trả lời tôi .
Nhận ra sự giận dữ trong câu nói của Nam Quân, nó quay mặt lại nhìn hắn . Nó đưa tay, vuốt nhẹ gương mặt điển trai của hắn . Nam Quân nắm lấy tay nó và kéo nó ngồi dậy .
- Em có yêu tôi không ?
Nó tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn . Lần đầu tiên hắn hỏi nó như thế này .
Nam Quân vẫn nắm chặt bàn tay để trên má mình, đôi mắt nâu như xoáy vào tâm can nó . Nó thấy mặt mình nóng lên, lồng ngực đang đập liên hồi . Nó thừa nhận, chỉ đối diện với hắn nó mới như vậy . Phải chăng hơn 2 năm sống chung dưới 1 mái nhà, nó đã không còn xem hắn là "cậu chủ" .
Hắn, với nó chỉ là " Quân " thôi .
- Dạ, trả lời tôi .
( Quân, đừng hỏi những câu như thế nữa . )
Nam Quân hơi sững người, bàn tay trên má nó buông thõng xuống . Nó nhân lúc đó, leo xuống giường và khỏi phòng hắn nhanh hết mức có thể . Đi xuống cầu thang, nó nghe tiếng sập cửa thật mạnh . Nó đoán là hắn giận nó rồi .
Nó nhún vai, mặc kệ .
Yêu là gì ? Nó biết yêu sao ? Và điều đó cần thiết không ?
Nó luôn nghĩ chỉ cần bản thân có thể thoải mái ăn uống, chăn êm nệm ấm và có mái che đầu thì đã là may mắn lắm rồi . Những thứ khác không cần thì không nên nghĩ đến .
Nó đến chỗ Shirou . Phòng làm việc của anh thông với phòng ngủ . Không thấy anh ta đâu, trên bàn chỉ có tờ giấy, dưới khe cửa phòng ngủ lại sáng đèn . Ít khi Shirou đi ngủ sớm thế này, lại còn không đích thân giao việc cho nó . Nó bước đến định gõ cửa phòng, nhưng âm thanh phát ra khi nó vừa với tới tay nắm cửa đã khiến nó khựng lại . Nó cảm thấy mặt mình nóng lên, liền vơ vội tờ giấy trên bàn rồi bước ra .
" 12 giờ, cảng A, khu B, container X . "
Nó vò tờ giấy rồi vứt đại trên đường về phòng .
Nó hận là không bao giờ Shirou để nó ngủ đủ giấc .
Dù hận nhưng công việc vẫn là công việc . Nó đến cảng đúng 12 giờ, trời lạnh, nó khẽ run sau lớp áo khoác . Nó đến khu B, trước container có một đứa bé gái đứng đợi sẵn . Thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nó nhíu mày, chuyện phi pháp này mà cũng để con nít dính vào sao ?
Con bé lem luốc nhưng mặt mày lại sáng sủa, đôi mắt trong veo nhìn nó. Con bé móc trong túi áo đầm ra rồi hai tay đưa cho nó một chiếc chìa khóa kèm theo tờ giấy . Nó cầm lấy .
" Giết . "
Nó vò tờ giấy lại và vứt đi . Con bé trước mặt hắt xì một cái, nó thấy con bé chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc váy màu xám cũ kĩ, lại lấm lem đất cát . Mái tóc nâu rối xù được buộc đại thành một chỏm sau lưng .
Nó chậc lưỡi, cởi áo khoác rồi thả lên người con bé . Con bé chỉ cao đến ngực nó, mà nó cũng thuộc dạng hơi nhỏ người nên suy ra con bé còn nhỏ hơn cả nó . Cái áo khoác màu xám trùng màu với chiếc váy con bé đang mặc nhưng khi khoác vào thì nhìn khác hẳn . Con bé nhìn bớt "bụi bặm" hơn, tuy nhiên chiếc áo khoác đã trở thành cái "váy" của con bé luôn . Nó khom người, gài dây kéo cho con bé .
Xong xuôi, nó quay đi .
Một bàn tay nắm áo nó giữ lại .
( Chị ơi, chị cũng không nói được ạ ? )
Nó tròn mắt, một buổi tối với quá nhiều sự ngạc nhiên .
( Sao em biết ? )
( Vì em thấy chị giống em ! )
Con bé cười tươi, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên . Nó chỉ có thể đứng nhìn con bé huơ huơ tay dùng thủ ngữ với nó . Đã lâu rồi, từ khi ở cô nhi viện nó không dùng thủ ngữ, ít nhiều cũng quên một tí .
( Chị ơi, chi xinh quá ! )
( Em cũng rất xinh . )
Nó ngượng nghịu đáp lại bằng thủ ngữ .
( Ba mẹ em đâu ? )
Con bé thoáng buồn, nhưng rồi cũng đáp lại nó .
( Mẹ em mất rồi, ba em bị bệnh nên phải nằm nhà . Em đi công việc thay ba em ạ . )
Nó hơi giật mình, nó hiểu cảm giác khi người ta hỏi ba mẹ nó đâu . Con bé thật đáng thương .
( Em tên gì ? )
( Dạ, là Phương ! )
( Tên đầy đủ cơ, tên ba em nữa . )
( Ba em tên là Nguyễn Hà, còn em là Nguyễn Ngọc Ái Phương ạ ! )
( Được rồi, giờ thì em về đi, chị có việc phải làm ! )
( Em còn được gặp chị nữa không ạ ? )
Ái Phương huơ tay vội như sợ nó sẽ bỏ đi mất ngay khi nói xong . Nhìn đôi mắt cụp xuống kia, nó vươn tay xoa đầu con bé .
( Chị sẽ còn gặp lại em . )
( À chị ơi chị tên gì ? )
( Gọi chị là Dạ . )
Con bé cười, nó quay lưng bỏ đi, nó nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay . Gió lại lên, nó co người vì lạnh, nó tự hỏi con bé mỏng manh thế kia sao lại có thể chống chọi với cái thời tiết này . Nó tự hỏi, nó và Ái Phương, ai mới đáng thương hơn ?
Nó đồng cảm với sự bất hạnh của con bé . Nhưng rồi nó nhận ra, hình như chẳng ai thương cho sự bất hạnh của nó cả . À mà thôi, nó đâu cần những thứ ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro