2
Người thanh niên cầm xấp giấy tờ, lướt mắt xem một lượt rồi nhíu mày . Bàn tay nắm chặt đến nỗi mép giấy bị nhàu lại, sau đó anh ta thuận tay ném vào mặt đứa con gái đứng trước bàn làm việc của mình . Nó chỉ đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi của mình và im lặng nghe những câu chửi thề chửi rủa của anh ta .
- Đi ra đi !
Anh ta khoác tay, xoay ghế dựa lại hướng ra cửa sổ . Mỗi khi tức giận anh đều làm vậy .
Nó quay người, bước đi . Cánh cửa khép lại sau lưng, nó đưa tay che miệng ngáp dài . Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng .
Nó trở về phòng, nhận ra chiếc giường của mình đã bị một người khác chiếm mất . Nó nhíu mày, đoạn ngồi xuống giường, sự buồn ngủ làm nó chằng thèm tháo dây giày mà cứ nắm hai cái đế giày kéo ra thật mạnh cho nhanh . Lại nhìn cái thân hình đang chiếm chỗ ngủ của bản thân, nó khó chịu nhưng vẫn nằm xuống .
- Về trễ quá .
Giọng nói ngái ngủ vang lên . Nó không trả lời mà nhắm mắt lơ đi .
- Dạ, trả lời .
Nam Quân từ khi nào đã ngồi dậy, chống hai tay lên giường, nó bị đặt dưới thân hắn .
Nó hé mắt, dù buồn ngủ nhưng vẫn phải lấy cái iPod mà bấm .
( Anh Shirou giao việc . )
Nam Quân đọc xong, buông người nằm đè lên người nó . Nó đã quen nên chỉ im lặng và tiếp tục nhắm mắt lờ đi sức nặng trên thân mình .
- Mệt không ?
( Thường thôi . )
- Bị mắng sao ?
Nó nhún vai rồi im lặng. Nam Quân nằm đó một tí rồi rời khỏi người nó . Nó chẳng buồn hé mắt nhìn, chỉ biết hắn leo xuống giường, rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng nó .
Nó hiểu Nam Quân . Mỗi khi trở về từ phòng làm việc của anh Shirou nó đều rất mệt mỏi . Nó vẫn còn là học sinh cấp 3, vẫn phải học để tốt nghiệp . Nó cần nghỉ ngơi và nó ghét phải chia sẻ giường nằm với bất cứ ai . Điều đó làm nó không thể thoải mái ngủ thẳng giấc .
Nó trở người, vai đau nhức dữ dội vì bị đánh . Chân thì trật cổ cũng chưa lành lại thêm đau . Lờ đi những cảm giác đó, nó nhắm mắt .
Ngày mai sẽ hết đau thôi ..
- Dạ ! DẬY !
Nó bật dậy . Mắt nó vẫn nhắm, bên tai đã nghe giọng léo nhéo của một cô gái .
- Sắp trễ đến nơi rồi, dậy thay đồ mau ! Chị làm đồ ăn sáng rồi đó !
Thiên Ân lôi nó ra khỏi giường và vứt nó vào phòng tắm, bỏ mặc nó mắt nhắm mắt mở mà vệ sinh cá nhân . Khi nó bước ra, đồng phục đã được ủi ngay ngắn để trên giường và sách vở đã được chuẩn bị sẵn . Mở tủ đầu giường, nó lấy cái bọc đen ra nhét vào cặp rồi thay đồ, xuống nhà . Thiên Ân đưa cho nó hộp đồ ăn sáng, không quên dặn nó nhớ ăn .
Nó cúi đầu chào cô rồi bước ra khỏi cửa . Ngáp dài buồn ngủ một cái, nó gài nón, chiếc Cub màu đồng lên số chạy ra khỏi cổng .
Trường Thiên Lý được tập đoàn Lý Trung Thiên thành lập là một trong những trường tư tốt nhất nước . Học sinh đa số là con nhà danh tiếng hoặc có thành tích học tập suất xắc .
Nó là học sinh duy nhất không - lành - lặn được theo học tại đây . Thế nên sự hiện diện của nó luôn bị lờ đi . Chẳng ai muốn làm bạn với một đứa - câm, lại còn u ám như nó . Kiểu thay vì các nữ sinh khác biết tô điểm cho bản thân để xinh đẹp hơn trong mắt mọi người xung quanh thì nó cứ như một con sói xám giữa rừng hoa . Mái tóc không bao giờ dài quá vai được quá một gang tay, lại còn đen thui và bù xù . Làn da trắng bệch thêm thân hình gầy gò làm nó trông mỏng manh vô cùng . Gương mặt tròn với đôi má phúng phính cùng đôi mắt to lúc nào cũng mệt mỏi, sóng mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng căng mọng . So với một rừng hoa, nó có thể là sói, nhưng là một con sói kiêu hãnh trong sự cô độc .
Nó không nói được, nhưng ai cũng biết nó là "em - họ" của Lý Nam Quân - thiếu gia của tập đoàn Lý Trung Thiên, nên không ai được, đúng là dám động đến nó . Thế nên, họ mặc kệ nó .
Nó ngồi vào chỗ nơi cuối lớp . Hôm nay mọi thứ vẫn thật ồn ào, tiếng chim réo ngoài cửa, tiếng lá xạo xạc theo gió, tiếng nói của học sinh, tiếng bàn ghế kéo xềnh xệch trên nền nhà . Vì không nói được nên có lẽ nó đặc biệt nhạy cảm với âm thanh .
- Này !
Nó đang xem iPod, nhỏ bàn trên quay xuống khều nó và chỉ ra ngoài cửa . Nó nhìn ra, một vài nam sinh đang đứng trước cửa lớp và nhìn nó . Nó lấy cái bọc đen, bước ra cửa đưa bọn họ . Sau đó cầm iPod bấm nhanh .
( Chuyển tiền đúng giờ . )
- Biết rồi !
Thằng nam sinh lớp 11 nhìn nó, ánh mắt khó chịu . Nó nhếch môi, cúi đầu nhẹ chào bọn họ rồi quay lưng trở về chỗ . Dù gì cũng là " khách hàng ", nó được dạy rằng " khách hàng là thượng đế, dù họ có là bất cứ ai " . Tiếng xì xầm lọt vào tai nó .
- Lại nữa kìa !
- Thứ cặn bã ! Đúng là nỗi nhục của trường này !
- Được học ở đây là may rồi, còn dựa hơi anh Quân để làm những việc ghê tởm ! Thật là mất tư cách .
Nó quay đứng trước bàn mình, thay vì ngồi xuống, nó đấm thật mạnh lên mặt bàn . Âm thanh lớn làm tiếng xì xầm dứt hẳn, nó nhìn đám học sinh kia qua vai mình . Đôi mắt không còn vẻ mệt mỏi, thay vào đó là một cái liếc sắc lẻm, sắc đến mức làm người ta rùng mình .
Đám học sinh trở về tư thế ngồi ngay ngắn, không túm tụm với nhau nữa . Nó kéo ghế ngồi vào bàn, trước khi ghim tai nghe vào, nó nghe được mấy câu nói .
- Nó vừa trợn mắt đấy, lần đầu tiên đó .
- Đáng sợ quá !
- Nó liếc chứ trợn gì, tốt nhất đừng đụng đến nó nữa, kệ đi !
Nó nhếch môi, kê cổ lên thành ghế, ngả đầu ra sau, chân gác lên bàn . Nó đang sống, nó đã đứng ở bờ vực cái chết nhưng nó đã được " cứu " . Có lẽ là "cứu " . "Cuộc sống " bây giờ cũng không tệ, ít ra tốt hơn những ngày bị bỏ đói, bị trừng phạt bằng đủ cách . Ở trường giáo dưỡng, nó từ một con nhỏ câm bị khinh khi, bị bắt nạt sau một năm học đã trở thành một đứa ai cũng phải sợ . Bao nhiêu máu, bao giọt mồ hôi mặn đắng, bao đau đớn nó chịu đựng, nó cuối cùng cũng khiến người ta phải nhìn nó bằng sự sợ hãi . Đối với nó, được sợ tốt hơn là được nể trọng .
Ngày đó, ngày mà Nam Quân mang nó về, nó luôn tự hỏi đời mình sẽ ra sao nếu không có hắn . Chắc sẽ lang thang, gia nhập một băng nhóm nào đó chăng ? Hay là chết ?
Nam Quân mang nó về, chăm sóc nó được vài tháng thì anh Shirou bắt nó phải tham gia khóa huấn luyện để trở thành một thành viên của một nhóm hoạt động phi pháp do Nam Quân đứng đầu . Nó vẫn còn nhớ rõ ngày đó anh đã nói " Nếu không làm gì thì sẽ không là gì . Mà không là gì thì không nên tồn tại . " . Hai năm sau, ngày nó tròn 17 tuổi, nó được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng cấm đầu tiên . Và dù tả tơi trở về, nó đã chứng minh được thực lực .
Bây giờ nhìn lại, mọi thứ trôi qua thật nhanh . 9 tuổi từ công chúa thành cô nhi, 13 tuổi bị chuyển sang trường giáo dưỡng, 15 tuổi bị bắt tập làm chuyện phi pháp và 17 tuổi chính thức trở thành con người chuyên làm chuyện phi pháp . Một cách nào đó, cuộc sống vùi dập nó, nhưng mặt khác, nó đạp lên sự vùi dập nó mà trở thành con người như hôm nay . Có thể ngẩng cao đầu làm người khác sợ hãi, đối với nó như vậy là tốt, là an toàn, nó sẽ không gục ngã nữa .
Nó đang phiêu theo lời nhạc, một cái cốc ngay đầu làm nó mở mắt . Cô giáo chủ nhiệm đang khoanh tay trước ngực nghiêm nghị nhìn nó . Nó cong môi, để chân xuống, đoạn bỏ tao nghe ra .
- Nhã Anh, em muốn bị phạt ra sao đây ?
( Thiên Ân, phiền quá . )
- Con bé này! Mời phụ huynh vào gặp cô !
( 09xx867xxx, số anh Shirou . )
- Đặng-Trần-Nhã-Anh .
Cô giáo chủ nhiệm Kiến Hoàng Thiên Ân gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt nó . Đám học sinh ngao ngán nhìn hai người . Cô Ân của tụi nó là giáo viên duy nhất dám nói chuyện với " kẻ-mất-tư-cách " như thế, còn dám gọi thẳng tên nó ra . Lúc mới vào trường có vài đứa ngứa mắt vì phong thái của nó nên đến kiếm chuyện . Gọi " Nhã Anh " tiếng đầu xong tiếng thứ hai đã bị làm cho im luôn . Sau đó chuyện được ém nhẹm, không ai làm gì được nó nên từ đó chẳng ai dám gọi tên nó nữa .
Thế nhưng nó luôn rất điềm tĩnh với cô Ân nên không khỏi làm bọn học sinh ngưỡng mộ và cả tò mò .
- Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học !
Tiết học diễn ra một cách bình thường . Thiên Ân vô tình là giáo viên dạy Toán của nó, và còn là giáo viên chủ nhiệm . Bỗng cái điện thoại Nokia trắng đen của nó báo tin nhắn . Là một số lạ nhưng nó vẫn mở ra xem .
" Bị lộ rồi ! Công an đã tới trường ! "
Nó căng mắt đọc dòng tin nhắn . Tay nó siết lại, cảm giác lạnh sóng lưng ập đến .
- Nhã Anh ! Lên phòng hiệu trưởng !
Thầy giám thị bước vào, nó khẽ nhíu mày .
" Chết tiệt ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro