Roses for the dead
Kể từ lúc đón Lalisa trở về ở sân bay Bangkok, BamBam đã bị chủ tịch PinkPunk dọa vài cú bay hết cả hồn vía. Anh thề có thánh thần là bạn thân của anh có gì đó cực kì....kì dị?
Cú thứ nhất, Lalisa gọi điện nói chuyện với Park Chaeyoung NHƯ BẠN THÂN sau khi từ Úc trở về được hai ngày, thậm chí là chẳng thèm đụng chạm tới chuyện tỏ tình.
Cú thứ hai, Lalisa thản nhiên kể với anh về chuyện Chaeyoung đã mang thai đứa con thứ hai, còn tỏ ra ghen tị và than thở chẳng biết bản thân lúc nào mới có gia đình.
Cú thứ ba, cô hùng hồn tuyên bố bản thân sẽ đi họp kỉ niệm nhóm vào những năm sau, bất chấp việc bản thân đã đáp máy bay về gấp trong đêm tối hay chỉ mới ở lại chưa đầy một tuần vào dịp năm nay.
Cứ như Lalisa trầm lặng và tái nhợt hôm được đón ở sân bay chưa bao giờ tồn tại.
Cứ như Lalisa thật đã bị bắt cóc, còn đây là Lalisa của những năm tròn hai mươi được đưa từ quá khứ đến để lấp vào chỗ trống.
Nghiêm túc với nghề , vô tư và đầy sức sống . BamBam đã phải cố lắm để không gọi cho nhà thương điên báo cáo về tình trạng một người bệnh bị tâm thần phân liệt.
Đã hai tháng kể từ hôm trở về, Lalisa giờ đang ngồi trước mặt BamBam, cúi đầu vừa bình thản ăn phở căn tin công ty vừa chăm chú lướt điện thoại.
_ Đừng nhìn mình vậy Bam - Lisa nói, mắt vẫn không rời điện thoại - Ăn nhanh đi , chúng ta còn nhiều chuyện để làm lắm. Hay cậu chê việc chưa đủ nhiều ?
_Thôi cho mình xin - BamBam thở dài - Dạo này mình đã làm việc tận mười hai tiếng một ngày và cậu thì là hai mươi tiếng đấy, vậy mà việc vẫn chất như núi.
Nhóm nhạc mới sắp được ra mắt, nhóm hiện tại thì phải chuẩn bị cho comeback lẫn album mới. Nào là soạn nhạc, rồi trang phục, tiền bạc, thiết kế bìa, vâng vâng và mây mây, thêm tính cách gì cũng muốn tự mình chăm chút của Lalisa thì hầu như cô "cắm chốt" ở công ty cả ngày lẫn đêm, bám sát từng chút một.
Nói không mệt là giả, nhưng Lalisa đã từng là một idol. Cô biết những "đứa trẻ"cô đang dẫn dắt khát khao được hát, được trình diễn nhiều như thế nào . Chúng cũng vui vẻ, mừng rõ biết bao khi đạt được một vài thành tích dù rất nhỏ so với thế hệ cùng thời. Nên dù có mệt , Lalisa vẫn buộc bản thân phải tiếp tục mà làm việc. Tương lai của cô có thể rối bù lên, nhưng tương lai của những người này thì cô buộc phải bảo vệ.
Lướt đi lướt lại bảng ghi chú về các thành viên của nhóm , não Lisa liên tục nhảy những tính toán về việc phát huy tối đa thế mạnh của các thành viên. Visual, vocal, main dancer,...suy cho cùng cũng chỉ là những danh xưng. Việc của cô là phải nhìn sâu hơn, cũng xa hơn nữa .
Hai mươi tiếng một ngày sao ? Được thì Lalisa đã nuốt vài liều Dopamine để thức trắng cả tuần rồi, việc nhiều như nước lũ ấy. Chỉ tiếc là cô chỉ có thể xài cà phê thôi, nó kéo tới những cơn đau nửa đầu tạm thời do cafein, nhưng còn hơn là bị cháy kế hoạch.
_Cậu không muốn nói gì về Park Chaeyoung à Lisa ? - BamBam chọc đũa vào phần ăn của mình, tiếp tục nhây đi nhây lại về chuyện tình yêu chán ngán của người đối diện.
_Không? Mình và cậu ấy vẫn bình thường thôi, Park Chaeyoung còn cho mình video call với bé cưng Jamie. Thằng bé có cặp má dễ cưng lắm.
Lisa trả lời, trước khi vét nốt những cọng phở cuối cùng trong tô vào miệng và nhấp lấy một ngụm cà phê trong cái li sứ được đi kèm với phần ăn.
_Hít cả Nicotine thay mèo đi bạn tôi ơi - BamBam bĩu môi - cậu sẽ y chang mấy bà già Hồng Kông sáng sáng cuốn lô uống cà phê hút thuốc đi đánh mạt chược.
_Thay vì móc mỉa mình thì làm báo cáo thuế đi Bam, cậu sợ mình lấy hết lương của cậu đi mua cà phê hay gì ?
Quả nhiên trong chuyện đấu võ mồm thì BamBam chẳng thể nào qua nổi P'Lice, chắc chắn là vậy.
Sau khi tạm thời khóa được miệng cậu bạn thân, Lalisa vốn định lướt tiếp mớ mail công việc đang dồn đống thì tay phải lại như không nghe theo cô, cứ thế mà thả tự do chiếc Iphone xuống mặt đất, dọa cho cả chính chủ nó lẫn người ngồi đối diện thót cả tim.
_Ối P'Lice - BamBam ré lên - Đừng có đập Iphone như đập nước đá vậy!
Lalisa không biết nói gì.
Hoặc đúng hơn, cô chợt nhận ra mọi từ ngữ mình biết đã bay mất trong phút chốc! Tay phải cô run rẩy, liên tục rung lắc giữa không trung trong lúc cô giương ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào nó, cứ như nó là một cá thể riêng biệt đang kêu gào được rời khỏi cơ thể cô vậy.
Có gì đó không đúng, Lalisa cảm nhận được điều đó.
BamBam nhận ra ánh mắt cầu cứu của Lisa, liền ngay lập tức rướn người về phía trước, chộp lấy cổ tay cô và giữ thật chặt để ngăn nó rung mạnh hơn.
Gân xanh nổi chằng chịt trên bàn tay lớn và dày của anh, từ từ hãm lại thứ phản chủ đang co giật như điên trước mắt.
Gần mười phút sau, mọi thứ trở về bình thường.
_Đừng có nạp caffeine nữa Lice, mấy thứ đó làm tim cậu đập như điên - BamBam càu nhàu - Mà khi tim cậu đập như điên thì tay chân cậu sẽ như nhảy đầm ấy, cậu bị vài lần rồi còn gì.
Lisa chỉ cười trừ. Nếu không nạp cafeine để thức, để làm việc, thì cô là ai ? Chẳng là ai hết. Lalisa khi làm việc thì mới là Lalisa.
Sẵn tiện nhắc đến công việc, cô nghĩ bản thân sẽ cho ra lại một bản thu âm.
Gần chục năm không hát gì có thể đã làm giọng cô mòn đi nhiều, nhưng cô vẫn muốn thử. Nhất là khi những câu từ đang cứ nhảy múa trong não cô, thì thầm rằng chúng cần được "vẽ" ra dưới những hàng kẻ bản nhạc, thì thầm rằng chúng cần được cô cất cao giọng gọi tên.
Trầm tư nhìn vào mặt chiếc ốp lưng điện thoại, Lalisa như nhận ra gì đó, liền lập tức hốt hoảng. Cô nói rằng BamBam cứ trở về làm việc trước, bản thân cô phải về nhà một chút đã.
_Mình quên đồ sạc điện thoại.
Đúng hơn thì cô để quên tấm hình lồng trong ốp lưng trên bàn cafe ở nhà rồi! Sáng do muốn vệ sinh ốp nên đã lấy nó ra để tránh bị ướt, chẳng ngờ được là Lisa lại quên béng nó đi như vậy.
Cũng may chìa khóa xe luôn trong túi quần âu của cô, Lalisa cứ thế nhảy lên chiếc Benzley của mình, vội vàng lái về phía căn hộ.
Lòng cô chẳng biết vì gì mà như lửa đốt, trán bắt đầu rịn ra mồ hôi khi lần lượt rẽ qua các cung đường. Nhấn ga. Đánh lái. Thở. Đường hôm nay chẳng biết vì gì mà đông nhung nhúc, báo hại càng làm cô sôi tiết lên, nghiến chặt răng mình mà cố gắng tăng tốc hết mức có thể.
Cô không thể để thánh giá ở nhà được, cô là môn đồ. Một môn đồ sẽ không thể xa rời đức tin của mình được.
Miệng cô đắng ngắt và chợt thấy buồn nôn cực kì, Lalisa cứ nôn khan liên tục, mắt không biết vì mồ hôi hay lo lắng mà mờ đi dần giữa những khúc cua. Tiếng còi xe inh ỏi dội vào tai cô, ầm ầm như sóng vỗ.
Sóng vỗ ? Sóng ở Elwood ? Hay sóng trong lòng ?
Cô đang gấp gáp vì thứ gì ? Chính xác thì cô đang làm gì ? Phóng xe như điên vì một bức hình ố vàng cũ kĩ?
Chúa như không cho phép chính Lalisa nghi ngờ bản thân mình, nên ngay sau đó người đã giáng sét xuống, giáng xuống chính tâm trí Lisa làm đầu cô nhức như bổ đôi. Cơn đau như đang khoan một lỗ trên sọ cô, phiền phức tựa lũ giòi lúc nhúc rỉa thịt xác chết.
Đây là trừng phạt, Lalisa nghĩ, trừng phạt cho việc đã để mảnh hình cũ ở nhà.
Trước khi nghĩ kịp thêm thứ gì, mắt cô đã tối lại , bàn tay trên vô lăng run rẩy rồi buôn lơi , rớt trên ghế lái được bọc da tỉ mỉ. Tiếng phanh gấp xé toang không gian đi kèm cùng tiếng la hét như vọng lên từ địa ngục.
Và rồi mọi thứ im lặng hẳn.
_______________
Dear Lisa, get well soon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro