Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

let it be

Khi BamBam chạy đến, Lalisa đang ngồi trên giường cấp cứu , đung đưa chân bình thản kí tên cho một nhóm ngưòi hâm mộ đang vây quanh mình.

Thò mái đầu được quấn một vòng băng gạc lên khỏi đám đông , Lisa ngượng nghịu vẫy bạn mình lại gần, bắt đầu moi óc suy nghĩ ra một lí do nào đó hợp lí để biện minh cho việc mình ở đây :

_Ừm....Mình ổn lắm Bam, không trầy xước gì nhiều.

_Đầu cậu đang quấn băng - BamBam khoanh tay lại, ghét bỏ lên tiếng.

_Y tá chỉ làm quá thôi, mình chỉ là bị đụng đầu .

_Đụng đầu thì chỉ việc xức dầu, ý cậu là bệnh viện cố tình làm tiền cậu?

Lisa ngậm miệng lại, im thin thít. Cô chỉ biết cúi đầu, yên lặng kí nốt cho những người đang vây quanh mình, rồi gượng gạo nặn ra nụ cười thương mại với BamBam:

_Chỉ là tai nạn nhỏ thôi Bam...

_Xe cậu bị móp hẳn phần đầu và mắt cậu thì bầm tím. Cậu đã làm cái quỷ gì vậy P'Lice?!!!

Lalisa thật sự rất muốn bỏ trốn khi thấy BamBam vừa nhún vai vừa "kết tội" mình, suy cho cùng cũng đâu thật sự là lỗi của cô ? Cô chỉ muốn về nhà.

_Mình quên cho "lũ trẻ" ăn...

Lisa yếu ớt chống đỡ, dù cô biết cái lí do này chẳng khác nào đang biến cô thành thằng hề trong rạp xiếc trung ương.

_Cậu đã nói là quên đồ sạc điện thoại, Louis Wain thân mến. Cậu nói dối dở tệ.

BamBam cho tay vào túi quần, liên tục lầm bầm và càu nhàu về việc anh phải bỏ bao nhiêu việc lại để chạy đến đây, rồi anh đã hoảng thế nào khi bên cảnh sát gọi cho anh hay kế hoạch về nhà sớm cùng vợ để ăn sinh nhật cô ấy đã bung bét thảm hại chỉ vì tên sếp "yêu quý".

_Giờ thì mình còn phải đóng viện phí cho cậu nữa. Đồ khốn kiếp!

Lalisa gãi mũi, cười ngượng. Ừa thì ít nhất cô cũng học được một bài học rồi mà, đúng không ? Con người ai chả có sai lầm...

Trước khi BamBam kịp cằn nhằn vì thứ gì đó thêm, một bác sĩ mặc áo blouse trắng với gương mặt đậm chất Thái đã tiếp cận cả hai, hỏi liệu có thể xin hai người vài phút không.

_Tất nhiên, dù gì sếp của tôi cũng "trốn việc" mất rồi.

BamBam nhẹ nhàng trả lời, nhưng mắt lại liếc xéo về phía Lisa làm cô chột hết cả dạ.

Vị bác sĩ khẽ đẩy đôi kính dày cộp lên, đôi lông mày rậm đanh lại biểu hiện cho mức quan trọng của thông tin mà ông sắp tiết lộ ngay sau đó.

_Tôi nghĩ bệnh nhân cần được theo dõi thêm. Hiển thị bản chụp cắt lớp của bệnh nhân cho thấy có một khối u đang gây áp lực lên vùng mô sọ, trước mắt người nhà nên cho bệnh nhân đi làm sinh thiết trước...

_Khoan! - BamBam nhún vai - Một khối u ? Ông có chắc nó không phải một khối máu bầm hay gì không? Đụng đầu mà cũng gây ra khối u à ?

Vị bác sĩ già híp mắt ra vẻ không hài lòng, nhưng giải thích tình hình cho bệnh nhân lẫn người nhà là trách nhiệm của ông.

_Đụng đầu không gây ra khối u. Nó có thể đã phát triển thì rất lâu trước đó rồi, nhưng để xác định được là u lành hay không thì chúng tôi đang cân nhắc đến xét nghiệm sinh thiết. Chúng tôi nghĩ nên cho bệnh nhân chụp thêm cả X-quanh ngực để có thể chẩn đoán được nguồn gốc lây lan từ đâu...

_Này ông đừng có điên -BamBam gào lên- Bạn tôi khỏe mạnh thế mà....

Những lời sau đó giữa bạn mình và vị bác sĩ , Lalisa không nghe được nữa.

Lalisa thấy bối rối, tay cô day lấy mảnh gấu áo trong vô thức và chợt muốn cắn móng tay. Tai cô đã ù hẳn đi từ khi nghe đến cụm "khối u" từ miệng bác sĩ. Miệng cô bất chợt nuốt khan một cái, rồi lại thở hắt ra. Các nơ-ron của cô thì đông cứng lại, chặn mất bất kì suy nghĩ nào về tình hình hiện tại của bản thân.

Và rồi sau một cái cau mày,  Lisa như con rối đứt dây , lập tức buông thõng hai tay, ngừng tất cả mọi hành động lại .

_Bam , cứ để ông ấy nói đi - Lalisa nhẹ nhàng yêu cầu, mắt hướng đến vị bác sĩ với vẻ bình bình thản quá đỗi.

Người bác sĩ có vẻ ngạc nhiên với thái độ của cô, ông ta có lẽ đã mong chờ phản ứng gì đó tiêu cực hơn : hoảng loạn, chối bỏ, giãy dụa, vâng vâng. Vậy mà thứ Lisa đang phục vụ ông lại là vẻ thanh thản đến thoát tục đầy ẩn ý này, kiểu người gì mà khi gần biết mình sắp chết lại có thể bình thản đến vậy ? Một kẻ điên sao ? Hay một người tử vì đạo?

_Tôi nghĩ cô nên nghe theo những chỉ định kiểm tra của tôi, cô Lalisa. Chúng tôi thật lòng không muốn cô gặp chuyện gì.

BamBam nắm lấy mảnh vai gầy của Lisa , siết lấy nó. Ánh mắt của anh nói lên rằng dù anh không tin chẩn đoán này, anh vẫn muốn chắc chắn bạn mình sẽ ổn. Sụt kí, đau đầu và hay ngất,  BamBam cứ nghĩ là do Lisa làm việc quá nhiều, nhưng có vẻ nguyên nhân thật sự lại đang nằm ở phạm trù y học hơn là công việc. Anh muốn cô thử một lần, cũng có vẻ như không muốn. Biết đâu khối u đó là thật ?

Đối diện với từng đó ánh mắt chọc vào mình, Lalisa thấy khó thở hẳn.

Đó không phải ánh mắt hâm mộ và đầy yêu mến của fan cô từng quen thuộc suốt cả thanh xuân, cũng chẳng phải ánh mắt tinh nghịch xen lẫn ấm áp từ người mà cô luôn coi như báu vật. Đây là ánh mắt có phần khẩn nài, lẫn cầu xin cô hãy nghĩ cho mạng sống của chính mình, khẩn nài cô hãy vì bản thân mà sống.

Tựa như ánh mắt Jennie vào buổi sáng ở Elwood khi chị ôm cô. Ánh mắt của sự thương cảm.

Cô ghét cái ánh mắt chết tiệt đó !

Không nói lấy một lời , Lalisa ngay lập tức leo xuống khỏi băng ca, sải bước nhanh chóng chạy ra phía cửa chính mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại đang đuổi siết lấy mình, nhảy lên một chiếc taxi và lệnh cho ngưòi tài xế chạy thẳng đến địa chỉ nhà bản thân .

Trong lúc ngưòi lái xe vẫn đang cố gắng đưa cô về căn hộ của mình, điện thoại trong túi Lisa reo inh ỏi . Màn hình hiện tên BamBam không ngừng gào rú bài nhạc chờ Yesterday của The Beatles lớn hết mức có thể, ba đến bốn cuộc gọi cứ thế nối đuôi thi nhau chạy đến gõ vào màn nhĩ Lalisa, chọc cho đầu cô muốn bốc hỏa.

_Im hộ đi, phiền phức quá - Lisa lẩm nhẩm,  lúc vươn tay và tắt ngúm luôn nguồn của chiếc điện thoại.

Cô sẽ không làm xét nghiệm, cô chắc chắn.

Bệnh đồng nghĩa với nghỉ việc, PinkPunk cần cô.

Bệnh đồng nghĩa với thuốc men, cô không muốn phí tiền vào đó.

Bệnh đồng nghĩa với đối diện với thương cảm từ báo chí, chuyện đó tuyệt đối không thể!

Vì báo chí biết, người có lẽ cũng sẽ biết. Cô phải cho người thấy cô đang sống kiêu hãnh tới mức nào, rằng vì người, cô đã tiếp tục tiến tới ra sao. Trong mắt người, Lalisa này chỉ được quyền là một Lalisa cuồng si, một Lalisa tươi trẻ, một Lalisa thành đạt. Tuyệt nhiên không phải là một Lalisa đau bệnh!

Người không thể thương cảm cô, tuyệt đối không thể!

Nhưng còn cơ thể này, nó sẽ gượng được bao lâu ?

Đưa mắt ngắm nhìn con đường chằng chịt xe của Bangkok, Lisa thẫn thờ , rồi lại tự nâng môi lên cười.

Lo gì chứ , let it be.

___________________

I'm back. Nhớ giữ gìn sức khỏe mọi người ạ, có vaccine thì vẫn có thể nhiễm Covid đấy.

Nhân tiện thì sau tác phẩm này , mọi người muốn tôi hoàn thành nốt "Di sản" hay làm một fic mới Lichaeng lồng văn hóa Việt cổ vào nào ?

Sẵn thì mọi người có muốn làm 1 chap riêng cho fic này để giải thích hint cũng như tên từng chap không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro