#2 😱🤝
•23:25 5/10/2021
|lấy ý tưởng từ Talk×Today ss4 ep6|
- chưa xem thì xem để thấy bối cảnh như nào nhaaaa^^
____________________
Yeonjun đang ở trong phòng tắm và đã đi qua đi lại trước gương cả chục lần, tay thì để mặc định ở cằm .Tưởng là đang nghĩ gì nghiêm trọng lắm hoá ra chỉ là đang nghĩ "ai sẽ sợ nhất khi coi phim kinh dị để mình cười vào mặt đây ta? "
Anh mặc áo đen và quần jean vào, chắc chắn với sự lựa chọn của mình.Anh vươn vai khi bước ra phòng khách, nơi có đầy đủ các thành Viên.
Đứng dựa vào tường, anh thở dài, vén tóc ra sau tai, lướt ngón tay đầy sự kiêu ngạo qua những sợi tóc đen nhánh ,anh đang cố tỏ ra mình là anh lớn, chả sợ gì hết cho mấy em nó nể đây mà
Anh liếc nhìn cậu
"Nè Soobinie~em muốn đi xem phim KINH DỊ với anh không? " Anh dùng tông giọng thường ngày nhưng cố nhấn mạnh chữ KINH DỊ dù không có mục đích
Soobin đang chơi game với Hueningkai nghe tiếng anh gọi cũng chậm rãi nghiên đầu qua ,tay vẫn còn nằm trên chiếc Nintendo switch đời mới nhất, Soobin nở nụ cười rạng rỡ trên mặt khi cậu nhìn thấy hành động của Junnie từ nãy giờ.
"Đương nhiên rồi, đi liền đi " Cậu gấp gáp trả lời
Anh có hơi ngạc nhiên khi cậu trả lời nhanh như vậy nhưng vẫn rất tự tin rằng quyết định của mình là đúng
"Thằng nhóc này mới hai ba phút đầu thế nào cũng sợ nhảy dựng hay la hét lên cho coi" - Anh nghĩ rồi cười nhếch mép, cậu chỉ biết nhìn anh với ánh mắt kì lạ
_____trên đường đi
"Mà anh định xem phim gì vậy Yeonjun hiong? " Không khí hiện tại khá trầm lắng nên cậu liền lên tiếng mấy câu
"Tên /đừng chọc giận Taehyun/ ấy, anh nghe bảo phim Việt hay lắm "
"Ủa giờ anh mới coi hả, em coi trọn bộ từ thập kỉ nào luôn rồi"
Anh nhướng mài vừa bất ngờ vừa khó chịu trước câu nói của người kia, chân tự dừng lại xoay người trở về phòng
"Ờm....vậy thì về" anh rụt rè bảo
Cậu nắm tay anh lại "tới đây rồi, vào đi chứ, sao lại về? " Soobin nghiêng đầu khó hiểu nhìn
Thế là dù không muốn ,anh vẫn phải miễn cưỡng nhấc từng bước chân nặng nề vào trong phòng chiếu phim. Căn phòng tối hoàn toàn chỉ có ánh sáng duy nhất là màn hình chiếu khiến anh càng lo sợ hơn
"Đợt này chết chắc" - anh nghĩ, cắn chặt răng khi ngồi xuống chiếc ghế sắp tới sẽ không còn là chính nó nữa
Cậu ngồi kế bên, cười nhếch mép đầy hàm ý nhìn anh "nhìn mặt anh căng thế, thả lỏng ra thấy khoẻ người hơn đó hay.......anh sợ? "
Yeonjun giơ tay hình nắm đấm lên trước mặt cậu hâm doạ ,môi mím chặt, y hệt như một chiếc mèo đáng yêu đang xù lông vì tức giận
" sao thế" - cậu vừa cười vừa nói với nắm tay nhỏ nhắn trước mặt đi kèm gương mặt siêu đáng yêu của người lớn hơn
"Sao gì mà sao, đấm cho phát rớt con mắt ra ngoài bây giờ, tuyệt đối không được dùng từ "sợ" với người anh mạnh mẽ này nghe chưa" anh bắng một tràn rap trước giọng của người nãy giờ đang cười ngã cả ghế kia
/ờ mà việc gì mình phải sợ nhỉ/
Anh ngắt câu đúng lúc phim bắt đầu chiếu, Soobin kế bên miệng và tay cũng bắt đầu kết hợp với nhau để ăn gói bimbim vừa khui .Riêng anh thì căng da mặt, tay cũng bám chặc vào thành ghế, vốn dĩ anh không sợ tới vậy nhưng đây là lần đầu tiên sau 2 năm anh không xem phim kinh dị đó
/sao mình ngu dữ vậy nè, rủ thêm thằng nhóc này chi cho mang nhục/
"E-ê Soo-bi-n cho mượn-cá-i %#y " anh ngậm một chiếc bánh mì size lớn vào miệng, vội nói
Tên kia quay đầu lại phía anh, cười lớn khi thấy cặp má bánh bao bị chiếc bánh mì bên trong độn lên không ít, tất cả cơ mặt của anh đều đang hoạt động rất cực lực,chân mài thì nhíu lại theo từng khung cảnh, miệng di chuyển để nói một cách khó khăn làm cho cậu càng mắc cười hơn
"Haha anh ăn hết đi đã " Cậu uống một ngụm coca
Yeonjun nghe xong vội vội vàng vàng nhai thật nhanh rồi nuốt xuống nghe tiếng rõ to, nhưng cũng vì ăn quá nhanh nên anh lại phải uống thêm vài ngụm nước ,chật vật một hồi anh mới có thể nói được.
"Cho anh mượn tay tí xíu " anh thút thít thật nhỏ nhưng cũng đủ để người kia biết mình cần làm gì
"Mượn xong có trả không? Một tí xíu là bao nhiêu phút vậy anh" Cậu cố gắng nín cười vì thái độ của người kia, vừa ngắm tay vừa nói
Anh có hơi hụt hẫng với sự nhây và ngứa đòn của người trẻ hơn nhưng vẫn cho qua. Vì nghĩ mình bị từ chối nên bám chặt vào thành ghế, chẳng hé nửa lời mà tập trung vào đoạn phim đang chiếu
Trong phim là cảnh một cậu trai tóc nâu đang liên tục nói "paboya" như một câu thần chú với nam chính tóc đỏ như quỷ satan đang ngồi một góc kia, bỗng tên nam chính quay lên nhìn vào màn hình với gương mặt quỷ dị ,đèn giật liên tục
Anh sợ hãi với mấy trò hù doạ trong đoạn phim , la lên thật lớn rồi lấy cả hai tay bắt lấy tay người kia.
Cậu thì cũng không để tâm móng mèo kia đã tóm lấy tay mình mà mặc sức cào cấu. Đến mãi tận gần cuối phim, anh vẫn không chịu buông tay, cậu mới ngỏ lời
"Sao còn chưa bỏ tay ra nữa, đổ em rồi phải hong~" Cậu dùng tay còn lại nựng cằm anh
Khác với tưởng tượng của Soobin, Sau câu nói đó, anh vẫn nắm tay cậu thay vì ngại ngùng bỏ ra, thậm chí nắm càng ngày càng chặt hơn, như không thể tách rời
"Hong thèm nhá~ chẳng qua là thói quen phải cầm gì đó mới xem phim được thôi" Anh phồng má chu mỏ nói bằng giọng aegyo
Soobin gãi đầu khó hiểu
"Cái thanh ghế này vô hình hả ta" Cậu thầm thì
"Khùng quá, cái thanh ghế có 5 ngón tay không? "
"Ờm cũng phải" Cậu ngật đầu lia lịa sau đó lại quay trở lại với bộ phim
// vậy là cả hai cùng xem hết phim và về thôi//
_________BONUS
/sau khi về phòng/
"Này Taehyun, giả dụ như có người nói nắm tay anh mày tại vì thanh ghế không có 5 ngón thì là như nào nhở? "
"Là thích ông rồi đó ông nội"
_____________end
U là trời, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ con fic đầu tay này nha, vì là đầu tay nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua, ngày vui vẻ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro