Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 😪😴

Coong mèo này mới thức mặt còn ngáy ngủ đáng iu quá iiii, bảo sao Soobin nói Junnie lúc mới thức dậy nhìn dễ thương

phân hai phòng ra rồi cuối cùng hai người này cũng chung một giường hoyyyy
_________________dô

Giờ là 11 giờ đêm, cả nhóm vừa mới ăn uống no nê xong nên người nào cũng về giường của người đó nằm ngủ ngon lành tới sáng, chỉ có mỗi anh là còn lăn lóc trên giường, đếm cừu đến hẳn con thứ 100 rồi vẫn chưa ngủ được

"99...100...aizz sao người ta nói căng da bụng trùng da mắt mà ta? "

"Người ta là trùng da mắt là buồn ngủ còn mình chắc là nhiễm trùng mắt quá, mãi chưa nhắm được" - Giọng mệt mỏi, bình thường anh không khó ngủ đến vậy đâu nhưng hôm nay không hiểu sao cố gắng ngủ đến đâu thì càng mệt đến đó

Anh chán quá cầm điện thoại lên lướt qua lướt lại mấy cái ảnh ban sáng chụp cho đến khi hết nguyên cái kho ảnh

"Giờ này mấy nhóc bên phòng kia còn thức hong ha? " - Anh hỏi thầm trong đầu, vẫn mong câu trả lời là có

Yeonjun bấm vào ứng dụng nhắn tin cả nhóm hay xài, mắt loé lên khi thấy vẫn còn một người đang hiện tích xanh, cũng là người anh trông mong nhất - Soobin

Anh không chờ đợi gì hơn, cầm điện thoại leo xuống, chạm chân được với một nấc thang thì anh nhảy thẳng xuống luôn vì vốn dĩ cái thang này cũng chẳng cao hơn anh được bao nhiêu


Vì quá phấn khích mà anh quên mất còn hai người đang ngủ ở đây, Hueningkai thì anh khỏi lo rồi vì ẻm một khi đã ngủ là ngủ say như chết, giờ chỉ còn mỗi Taehyun thôi....

"Khuya rồi anh còn đi đâu vậy" đúng như dự đoán, vừa chạm chân xuống sàn mà đã lỡ đánh thức luôn con sóc nằm dưới kia rồi

"Ờ ừm chật quá anh ngủ không quen, nên anh định xuống nằm giường to... " vì vội quá nên anh bịa đại một cớ nhưng mà cũng ok ấy chứ

Taehyun nghe vậy cũng yên tâm ngủ lại, không kịp nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân của anh ngày càng xa giường.

Tới phòng của Beomgyu và Soobin

anh đi bằng ngón chân và mở cửa thật nhẹ nhàng, di chuyển chậm rãi và thận trọng đến cái giường của Soobin, nhưng mà mọi việc không đi theo tưởng tượng của anh, SOOBIN NGỦ RỒI và cái chuông điện thoại của cậu thì đang reo inh ỏi

( theo như cái điện thoại tui thì khi chuông reo mà vẫn đang bật wifi thì nó sẽ hiện đang onl ấy nên tui ghi vầy luôn) 

"Ai đời đi đặt báo thức giờ này vậy chứ " Anh giận dữ

Yeonjun tắt cái báo thức xong quẳng xuống giường, định quay đầu đi về thì thấy cái chỗ trống khá là lớn kế bên Soobin, Yeonjun nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự ham muốn, và cái kết cho cuộc đấu tranh tư tưởng này thì ai cũng biết, anh quyết định nằm vào chỗ trống đó thay vì về phòng mình.

Con mèo nhỏ bước thật thận trọng lên giường, cố gắng để không gây ra bất cứ tiếng động gì, từ từ đặt mông xuống nệm ,đặt đầu xuống và nằm hẳn trong lòng cậu trai kia không chút ngại ngùng "trước hết là như này đi, sáng mai ai thắc mắc thì mình sẽ nói bị mộng du" - anh nghĩ

Anh đặt tay người cao hơn lên người mình rồi chuẩn bị chợp mắt đi ngủ nhưng vô tình lại làm Soobin tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn cái đầu đen tròn ủm trước mặt mình, mắt lim dim vẫn chưa biết đó là ai

"Ơ Yeonjun hiong? " Soobin đưa mũi ra ngửi ngửi, cái mùi body mist coffe sộc thẳng lên mũi cậu, nó không quá nồng hay đắng, nó dịu nhẹ và ngọt ngào, đủ để cậu nhận ra người trước mặt mình chính là Yeonjun

Giọng của cậu bây giờ cũng rất chi là quyến rũ ,chất giọng trầm ,ấm áp gọi tên Yeonjun hiong thôi mà cũng khiến anh phải sởn hết da gà, đúng là khi ngủ dậy thì giọng ai cũng trở nên đậm và trầm hơn bình thường cả, đây cũng là một trong những đặc điểm anh thích ở Soobin

Anh giật mình khi nghe tiếng gọi từ phía sau , cơ thể tự động nóng lên, ngại cứng mặt lăn lăn đến tận mép giường

"Ờ..ừm ủa đây là đâu vậy ta? Sao mình ở đây ha? " anh vừa nói vừa chu chu mỏ tỏ vẻ vô tội

"Đây là giường em, em nhớ anh lớn hơn em có một tuổi mà sao anh đãng trí qu- " Soobin ngồi dậy nhìn con người đang gục mặt xuống gối với hai cái tai đỏ chót kia

"Ê tin nói tiếng nữa, anh đá em ra khỏi giường không? " - Yeonjun cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn cậu

"Nhưng đây là giường em mà.... "

Yeonjun không muốn cãi lại nữa ,Anh nằm lăn ra mép giường,một mình một góc , úp mặt xuống gối ngủ luôn cho buông xuôi mọi chuyện

Soobin vẫn còn ngồi đó chưa chịu ngủ lại, dường như là đang hướng mắt về anh

"Anh định ngủ ở đây hả ?" - Soobin

"/ngáp/" anh không trả lời mà chỉ ngáp một tiếng rõ dài và mệt mỏi, Yeonjun tin rằng với một người luôn chú ý những điều nhỏ nhặt và tinh tế như Soobin sẽ biết mình muốn gì, cần gì.

"Coi bộ anh mệt rồi ha, vậy anh ngủ ở đây đi" cậu nói xong liền cười một cái lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh rồi nằm xuống giữa giường chuẩn bị ngủ

Đúng là chỉ có Soobin là hiểu anh nhất

Cậu nhìn về hướng người lùn hơn đang ngại ngùng nằm ở mép giường, dù hồi mới debut đã nằm với nhau tận mấy năm rồi cơ đấy .

Soobin mỉm cười vì sự quá đỗi dễ thương của Yeonjun , dang hai ra rồi nói

" Anh có muốn vào trong lòng em khong? " - Soobin

Anh nín cười, không nói lời nào mà lăn vào vòng tay ấm áp của cậu, đúng không có nơi nào dễ chịu và ấm áp bằng trong lòng cậu cả

Và thế là hai người đó ôm nhau ngủ đến sáng với nhau......

____________end

• hơi ngoài lề xíu nhưng mà có ai có thể cho tui biết mái của Beomgyu là mái gì không dạaaaaaa, chuyện là tui ngựa tự cắt tóc giống bé Beom mà không cắt mái nên nhìn như trọc đầu vậy á, cứu tui iiii huhu

< cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhen>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro