Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng y tỉnh dậy thì trời đã là trưa hôm sau, y nằm trên chiếc giường lạ, cơ thể y không tài nào cử động được, thậm chí còn không cảm nhận được tay mình có đang chạm vào drap giường hay không, cổ họng thì khản đặc muốn hét cũng chẳng được.

       -   Tỉnh rồi sao?

Đứng chắn trước cửa ra vào là một gã đàn ông với mái tóc xanh rêu được tết lệch, áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần tây màu cà phê, cả người toát lên vẻ thanh lịch, dịu dàng của một quý công tử.

Dù tối qua y không thấy được mặt tên sát nhân nhưng chất giọng này không thể lẫn đi đâu được, mặt y tái xanh, lần này cơ thể không cử động được, không thể chạy như tối qua được

       -   Muốn chạy? – Tên kia mỉm cười

Hắn như nhìn thấu y, cho dù là suy nghĩ hay hành động, hắn đều biết hết. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống giường cạnh y

       -   Vì sợ anh chạy nên tôi đã tiêm thuốc tê cho anh, có lẽ hơi quá liều nhưng anh đừng lo, không bị liệt đâu

Hắn nói với vẻ mặt tươi cười tự nhiên dù ánh mắt của hắn đen hoắm nhìn thẳng vào y. Y sợ hãi, y hoảng loạn, y muốn về nhà chứ không phải mắc kẹt với sát nhân tâm thần này. Ngay khi thuốc vừa hết tác dụng, y lập tức muốn bỏ chạy. Nhân lúc tên sát nhân điên khùng kia vừa đi khỏi nhà, y đã rón rén đi tới cửa chính, y mong rằng hắn không khóa cửa. Thật sự trời đã không để tâm chút nào đến lời khẩn cầu của y, thần thánh đành lòng nhìn y kẹt trong nhà một kẻ sát nhân, đúng là cái nghiệp của y phải nặng lắm mới bị thế này.

Đang loay hoay cậy khóa thì bất ngờ hắn lại về, trên tay là chiếc bao nhuốm một màu đỏ máu. Y ngay lập tức lùi ra sau, chừa đường để còn chạy

       -   Muốn trốn?

Hắn nghiêng đầu, trên mặt vẫn là nụ cười vô hại ấy. Hắn bỏ cái bao xuống, bước lại gần y với cây rìu dính máu đã khô rồi bắt đầu đếm: "Một....Hai....Ba...."

Y ngay lập tức hiểu gã sát nhân muốn gì, là trốn tìm, phải mau trốn, trốn cho thật kỹ, để hắn bắt được thì không biết có còn cái mạng để về nhà hay không.

Y vắt chân lên cổ tìm chỗ trốn, tuy đây chỉ là căn nhà gỗ trên đồi nhưng đủ rộng cho y tìm chỗ trốn.

Sau khi đếm tới 100, gã sát nhân đi tìm y, trên tay vẫn cây rìu ấy, bước đi khoan thai như thể cho y thời gian chuẩn bị tinh thần. Hắn rất giỏi việc cảm nhận, nhất là cái hơi thở nhuốm mùi kinh hãi nào kia, hắn biết rõ y đang trốn ở đâu nhưng cố tình chơi trò mèo vờn chuột, hắn không thích trò chơi này kết thúc quá nhanh.

Hiện tại y đang trốn dưới gầm giường, một nơi không quá kín đáo nhưng vẫn tránh được phần nào tầm nhìn của gã sát nhân. Y bịt miệng bản thân, cố không phát ra tiếng thở quá lớn.

Gã sát nhân bước từng bước đến căn phòng y đang trốn, nhẹ nhàng bước vào trong, hắn biết y đang ở dưới gầm giường nhưng chưa muốn vạch trần. Hắn ngồi lên giường, giở giọng điệu ngọt ngào hòng để y tự chui ra

       -   Anh ra đây đi, chỉ là trò chơi nhỏ thôi, tôi không làm gì anh đâu

Có điên y mới tin, ai lại dỗ ngọt người khác khi đang cầm một cây rìu dính máu chứ, đúng là lời nói dối tệ hại mà.

       -   Tôi đếm đến ba nhé? Một....nếu anh không ra....Hai...vậy tôi lôi anh ra nhé...Ba!

Hắn lập tức cuối xuống nắm lấy cổ chân anh mà kéo ra

       -   Tìm thấy rồi nhé~! - Hắn cười híp mắt

Mắt y mở to, ánh mắt của hắn như nhìn thấu tâm can y, nhìn thấy đến đáy của sự sợ hãi trong y

       -   Anh hư thật đó, tôi đã bảo đếm đến 3 rồi mà vẫn không chịu ra

Tay hắn siết chặt cổ chân y, vuốt tóc y, đôi mắt ý cười ấy gần như trở nên bệnh hoạn hơn.

       -   Phải phạt, phải phạt thôi~

Y rùng mình khi nghe hắn bảo sẽ phạt y, ai biết một kẻ sát nhân hàng loạt bệnh hoạn sẽ giở trò gì cơ chứ. Hắn mặc kệ sự sợ hãi của y, cứ thế ngang nhiên vác y lên vai, ném y trở lại tầng hầm nơi y tỉnh dậy lúc đầu, hắn vui vẻ tặng cho y thêm một cái xích cổ chân. Y nổi giận nắm cổ áo hắn

       -   Tháo ra ngay cho tao!

       -   Miệng mồm độc đấy - Hắn cười 

       -   Tao không đùa đâu!!!

Hắn chẳng nói gì thêm, bỏ đi mặc y la hét. Suốt hai ngày tiếp theo, hắn cứ để y dưới tầng hầm, ăn uống thì hắn vẫn cho y ngày ba bữa đầy đủ nhưng lại chính tay hắn đút, tất nhiên y nào chịu ăn, từ chối đến lần thứ 3 hắn liền bổ thẳng cây rìu trước mặt y như một lời đe doạ, sắc mặt không chút biến động.

       -   Quá tam ba bận~

Y nuốt nước bọt, nhìn cây rìu căm trước mặt mà dấy lên một nỗi lo sợ...à không, là nhiều nỗi lo sợ mới đúng.

       -    A nào!

Hắn mỉm cười, đưa muỗng súp nấm lên trước mặt y, lần này y phải mở miệng, không thì chút nữa người phải rơi đầu là y.

       -   Ngoan

Hắn xoa đầu anh như một đứa trẻ

       -   Đừng có sờ đầu tao, thằng khốn

       -   Anh gọi tôi là gì ấy nhỉ? - Hắn nghiêng đầu

       -   Tao gọi mày là "thằng khốn", nghe thủng chưa hả?!

       -   Ây cha~

Hắn đứng lên, tay sờ vào túi dụng cụ trên thắt lưng, nhẹ nhàng lấy ra một con dao mổ ngành y

       -   Mày...mày tính làm gì....?

       -   Chỉnh sửa lại cách nói chuyện của anh

Hắn không chút do dự, tiến đến nắm lấy lưỡi anh, con dao dí thẳng lên mặt lưỡi, chỉ cần y nói một lời tục tĩu hay chửi rủa, hắn liền xiên đứt lưỡi y.

       -   Nào, anh mới gọi tôi là gì? - Hắn vẫn không bỏ cái nụ cười công nghiệp ấy

       -   Ồ ốn! (Đồ khốn!)

Hắn không nhanh không chậm, dí sát dao vào lưỡi y, bắt ép nó phải đổ ra chút nước đỏ mang mùi sắt

       -   Au!!!!! (Đau!!!!)

       -   Gọi lại tôi nghe xem, gọi Laus xem

       -   Ằng ốn à ày! (Thằng khốn nhà mày!)

Hắn ghì con dao mạnh hơn, máu bắt đầu tuôn vào khoang miệng y

       -   Để tôi xem lưỡi anh khi nào sẽ đứt nhé?

Hắn không những đè dao mạnh mà còn cố ý xoay xoay để nó khoan vào lưỡi y. Mùi máu tanh tràn ngập trong miệng y, chảy ra hai bên mép.

Cơn đau khiến y nhăn mặt, nước mắt bắt đầu ứa ra.

       -   Nào, gọi Laus đi, dễ mà, anh cứng đầu quá đó

       -   Ằng ốn! (Thằng khốn)

Hắn cười trừ, đẩy mạnh y vào tường, dùng kẹp bịt mũi y lại khiến y phải thở bằng miệng, khoang họng vừa mở ra máu liền tràn vào khiến y ho sặc sụa nhưng hắn sẽ không tha cho y đến khi y chịu gọi tên hắn.

       -   Gọi tên tôi đi

       -   Éo! - Y vẫn cứng đầu

       -   Vậy thôi, tạm biệt chiếc lưỡi đáng yêu này đi nhé, nó không chịu gọi tên tôi thì giữ lại cũng chẳng ích gì

Ngay lúc hắn giơ con dao mổ lên, chuẩn bị một nhát tiễn lưỡi y đi thì y bỏ cuộc mà hét lên

       -   Laus!!! Laus!!!

Y thở hổn hển, may mắn là hắn dừng tay kịp không thì cả đời này y câm mất.

       -   Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên tôi rồi, vui quá~... - Mặt hắn ửng hồng

       -   Thằng khốn....

Hắn vuốt ve mặt y, thè lưỡi liếm máu đọng trên mép miệng y

       -   Mày làm gì thế hả?!!! - Y đẩy hắn ra

       -   Liếm máu anh

       -   Tao không có hỏi vụ đó! Mày quái gở thật đấy!!

       -   Đó là lời khen sao?

Y dần cảm thấy bất lực với cái tên sát nhân dở dở ương ương này, việc gì không đúng ý hắn liền dùng vũ lực bắt ép y, không cẩn thận khéo mất mạng như chơi.

       -   Lần này anh gọi đầy đủ tên tôi đi~

       -   Mày đùa tao hả?

        -   Không ạ!

Hắn giở lại chiêu cũ nhưng lần này là dao bếp thay vì dao mổ ngành y, con dao đó mà cắt thì không chỉ lưỡi của y đứt đâu.

       -   Tao gọi, tao gọi! Cất con dao đó ngay! - Y tái xanh cả mặt - vậy tên đầy đủ của mày là...

       -   Tôi là Laus Romanov San Veron Vincent

       -   Giỡn mặt nhau à?!! - Y trừng mắt

       -   Nào, gọi đi

Hắn vừa cười vừa xoay rìu tạo áp lực cho y, không gọi là mất mạng. Y nuốt nước bọt, lắp bắp gọi cái tên dài ngoằng ấy

       -   Laus Ro...Romanov...Vincent?

       -   Thiếu rồi, gọi lại đi

       -   Mệt quá, bố mày thèm vào gọi cái tên dài ngoằng kia

Y vừa dứt lời hắn liền ném chiếc rìu cắm kề bên đầu y 

       -   Mồm miệng - Hắn bắt đầu cảm thấy không vui nữa

       -   Laus....

       -   Gọi cho đàng hoàng

Y cảm nhận được sự khác biệt của hắn, lần này mà chọc hắn giận thì không có việc hắn sẽ tha cho đâu

       -   Laus...Romanov San....Veron....Vincent

       -   Sau này gọi tôi là gì nào? - Hắn bóp chặt má anh 

       -   L...Laus...

       -   Tốt!

Hắn ngay lập tức quay về biểu hiện vui vẻ thường ngày

       -   Hôm nay tôi cho anh ra khỏi tầng hầm, anh mà phá là tôi ném trở lại đấy

Hắn dẫn y ra khỏi tầng hầm, ánh sáng mạnh đột ngột khiến y rất khó để nhìn. Hắn biết ý giúp y xoa mắt đôi chút

       -   Đỡ hơn chưa?

       -   Phắn!

Hắn biết tính y mỏ hỗn nên cũng không đáp lại, chỉ im lặng buông y ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro