Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Ở một thành phố nhỏ gần thủ đô nước Anh, mọi người có truyền tai nhau về câu chuyện một tên sát nhân hàng loạt gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi người nơi ấy bằng cây rìu của hắn. Có người tin nhưng có người lại không vì nghe có vẻ hoang đường, làm sao chỉ với cây rìu mà hắn ta có thể giết nhiều người mà không bị tóm chứ, giả sử như nạn nhân có súng thì chả phải hắn sẽ bị bắn thành cái tổ ong sao ấy thế mà hắn vẫn đang nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật.

Câu chuyện về tên tội phạm ấy đang được nghe bởi một tên tội phạm khác, là Lance.A.Dollian, một gã trai gần như mất niềm tin vào cuộc sống, không cha mẹ cũng chẳng bạn bè, mang trong người hai cái tiền án và hiện tại đang ngồi nghe ngóng câu chuyện với tách cà phê dở tệ như hương vị cuộc sống sau khi mới ra tù được nửa ngày. Y nghe câu chuyện này không phải do hứng thú mà chỉ là đang buồn chán, những ngày tháng phạm tội rồi vào tù khiến y cũng mệt mỏi lắm chứ nhưng y không thể dừng lại được, tay y nhúng chàm, có gột rửa thế nào cũng không sạch, thôi thì miễn sao không bị tử hình thì y vẫn sẽ tiếp tục, y ước giá như mình có tài giống tên sát nhân đang được kể đến kia.

Đang ngồi thẫn thờ thì công việc tìm đến, một người đàn ông lạ mặt nào đấy lướt ngang và ném lên bàn y một phong bì rồi đi mất, trong đó là giấy ủy thác và tiền cọc trước. Y thở dài đứng lên đi tìm đối tượng, công việc hôm nay đơn giản là chỉ bắt cóc nạn nhân rồi tống tiền thôi, không giết chóc gì cả, y vẫn mong sẽ xong trước 10 giờ khuya.

Thời gian trôi không nhanh cũng không chậm, hiện y đang ngồi trong một nhà kho bỏ hoang cùng nạn nhân là một tiểu thư nhà nào đó mà y quên mất rồi, mặc kệ cô tiểu thư hét vào mặt mình, y vẫn bình tĩnh nhắn tin tống tiền người nhà nạn nhân như trong thư ủy thác đã ghi.

Chờ mãi không thấy ai đến chuộc vị tiểu thư, Lance bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, y chỉ muốn về căn nhà tồi tàn của mình làm vài lon bia rồi đi ngủ thôi. Ngay lúc y đang tính bỏ vị tiểu thư kia ở đây rồi đi về thì có ai đó mở cửa kho

       -   Chà, có người đến rước cô về rồi kìa

Y nói với vẻ chán nản mà không để ý vẻ mặt tái mét của cô tiểu thư kia, đó đâu phải vẻ mặt vui mừng khi thấy người thân.

Đột nhiên y cảm giác có thứ nước gì đấy âm ấm văng lên má, y quẹt lấy nó, ngửi nó

       -   Mùi sắt? Cô chảy máu à?

Y nhìn qua liền bị dọa cho hét toáng lên, đứng kế bên y là một gã nào đấy và trên tay hắn là chiếc đầu bị cắt lìa của cô tiểu thư kia, mắt cô đảo vài cái rồi ngưng hẳn. Y lập tức rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ, mùi máu tanh xộc thẳng lên não càng làm y thêm sợ hãi, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máu nhỏ giọt và tiếng thở gấp nhuốm mùi sợ hãi của y. Quên mấy vụ ủy thác giết người bằng chiêu trò học trên phim của y đi, đây mới chính là tay giết người chính hiệu, không một động tác thừa.

Hiện giờ trong đầu y chỉ có hai từ: Chạy hoặc Không. Và tất nhiên nó sẽ nghiêng về phần chạy đầu tiên, không chờ đợi thêm một phút nào, Lance chạy bán sống bán chết ra cửa nhưng gã trai kia đã nhanh tay hơn, ném chiếc rìu phá mất cơ quan mở cửa khiến y không thể mở. Đến lúc này y mới nhìn qua chiếc rìu, đầu óc ngay lập tức xâu chuỗi lại: Nam, giết người, rìu....Đó không phải là miêu tả về tên sát nhân mà mọi người kể hay sao, y dần hiểu ra vì sao hắn không thể bị bắt.

Gã trai kia dần tiến lại gần y, đáng lẽ y có thể cầm cây rìu đang cắm ở bản lề cửa và bổ cho hắn một nhát nhưng trong y có một cảm giác rằng nếu đụng vào sẽ không thể toàn mạng về nhà, dù rằng trước sau gì cũng chết nhưng nếu cầm vào cây rìu thì có khi bị tra tấn đến chết chứ không đơn thuần một nhát như cô tiểu thư xấu số kia

Lance chân bủn rủn không chạy nổi, gã trai kia thì không ngừng tiến đến. Gã vứt cái đầu cô tiểu thư xuống đất, y sợ đến muốn thét lên. Gã trai chạm vào má y với hai bàn tay đầy máu chưa khô, dính bết lên mặt y, nước mắt y chỉ trực trào ra. Có lẽ đời y đến đây là hết, đây là cái nghiệp y phải trả khi đã phạm tội quá nhiều, thần chết kề bên chỉ chờ đầu y lìa khỏi cổ là mang y đi.

Hắn quỳ xuống ngang tầm mắt y, trong nhà kho này quá tối, y chẳng nhìn thấy được mặt hắn. Gã trai ấy liếm nhẹ lên bờ má dính đầy máu dây ra từ tay hắn của y

       -   Tôi thích vẻ mặt sợ hãi này của anh đấy~....- Hắn thì thầm

Y chính thức bất tỉnh nhân sự, đả kích lớn đến thế chưa chết là còn may. Gã trai cười thành tiếng thanh lịch rồi nhổ cây rìu ra khỏi bản lề, một tay cầm rìu, một tay vác Lance lên vai như cái bao tải, mặc kệ thi thể cô tiểu thư kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro