Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40

Minh Vương trở vào thấy Xuân Trường đã ngồi chờ ở sofa. Thấy y bước vào hắn đưa mắt quan sát phía sau rồi hỏi:

- Lúc nãy anh thấy em đi cùng cậu bác sĩ kia, cậu ta đâu rồi?

- Cậu ta về rồi.

Minh Vương gương mặt không hề đổi sắc, y ung dung ngồi cạnh Xuân Trường, tựa đầu vào vai hắn.

Hắn đưa tay vuốt lấy làn tóc mềm mượt của y, y nhắm nghiền mắt cảm nhận sự dịu dàng của hắn. Mọi bộn bề lo toan của cuộc sống đều sẽ nhẹ như tênh khi hai người yêu nhau ở cạnh nhau, sự bình yên đó không thể có ở bất cứ nơi nào.

Không gian im lặng kéo dài một lúc thì Minh Vương chợt nhớ điều gì đấy, y đứng dậy trông có vẻ hốt hoảng, Xuân Trường thấy thế liền hỏi:

- Em đi đâu vậy?

- Cháo... em đang nấu trong bếp...

Minh Vương vẻ mặt bối rối chỉ tay vào bếp, Xuân Trường lại được phen cười lớn, nắm tay kéo y trở lại bên cạnh. Hắn thỏ thẻ vào tai y:

- Cháo anh tắt bếp rồi, Trọng cũng ăn rồi ngủ say giấc.

Y không nói thêm gì chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ đời y gặp hắn chính là gặp đúng người. Mọi việc mọi thứ đều có hắn ở sau ủng hộ và giúp đỡ.

Hơn ai hết Minh Vương là người hiểu rõ nhất ngoài việc âm thầm bên cạnh nhau họ sẽ chẳng có thể làm điều gì lớn lao hơn, đôi lần y tự trách bản thân sao lại va vào chuyện tình này nhưng cách Xuân Trường xuất hiện, yêu thương chiều chuộng và che chở y khiến y cảm thấy sự bình yên này đôi khi còn quý hơn cả một danh phận hư vô.

- Vương à.

Giọng nói ôn nhu của Trường làm Vương rời khỏi những suy nghĩ trong đầu, y ngước mắt nhìn hắn như muốn nói rằng y đang lắng nghe điều hắn nói. Hắn đưa tay xoa đầu y rồi lại hỏi:

- Em ra sức ngăn cản Trọng như vậy có phải là tốt hay không? Nếu một ngày Trọng biết những gì em làm phía sau có thể sẽ trách em đó.

Minh Vương tựa người vào ngực Xuân Trường, y trầm ngâm một lúc rồi tỉ tê bên hắn:

- Không phải em không nghĩ đến, em biết Trọng nó giữ tình cảm này rất lâu rồi nhưng em không muốn nó chịu tổn thương nào nữa cả. Cả thể xác và tinh thần...

Xuân Trường chạm môi vào làn tóc mềm mượt phản phất chút mùi hương nam tính của Minh Vương rồi nhẹ nhàng đáp:

- Anh cảm thấy cậu ta không tệ, anh lại nghĩ có thể chăm sóc tốt cho Trọng. Sao em không thử cho cậu ta cơ hội giống như từng cho anh cơ hội được quen em?

- Anh và cậu ta làm sao mà giống nhau? Anh có thế nào thì lúc quen em cũng là độc thân, anh không có mối quan hệ nào cả, còn cậu ta đã có vợ con. Em không muốn em trai của em phải gánh chịu cái tội phá hoại gia đình người khác trong khi nó không làm gì sai cả.

- Cậu ta cũng đã ly hôn vợ, bây giờ hai người đến với nhau... cũng không phải là vấn đề lớn gì.

Minh Vương rời khỏi người Xuân Trường, đưa mắt nhìn vào mắt hắn gương mặt thoáng chút nghiêm túc, từ từ chậm rãi mà nói:

- Em nói anh biết chuyện này có lẽ anh sẽ không còn suy nghĩ đó nữa.

Xuân Trường dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn y, y hít một hơi sâu rồi khẽ nói:

- Chuyện không may xảy ra chính có liên quan đến vợ cậu ta. Em không cần phải làm sáng tỏ mọi chuyện cũng không muốn Trọng biết chỉ muốn cậu ta đừng đến gần Trọng nữa, cuộc sống của nó lúc trước như thế nào bây giờ cứ trở về như thế ấy.

Không gian rơi vào trầm mặc, cả Xuân Trường và Minh Vương đều không nói gì, y lại nương theo mà tựa người trong lòng hắn, hắn nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận sự thoải mái dịu êm khi bên cạnh y. Câu chuyện đó, vô tình bị lãng quên.

Tiến Dũng hôm nay chính thức nhận lại quyền nuôi con từ Khánh Ngọc, ngoài trừ anh và cô chẳng ai biết lí do thật sự là gì, chỉ đơn thuần tin rằng cô không có thời gian chăm con. Anh cũng chưa từng nói hay muốn nói với ai về những gì đã xảy ra, suy cho cùng cô từng là vợ anh và vẫn luôn là mẹ của con anh. Những chuyện đã qua anh cũng không nhắc lại, điều quan trọng anh muốn làm chính là dùng tất cả tình yêu của mình để nuôi dạy con nên người và hi vọng có thể bù đắp sự thiếu hụt về tình cảm cũng như vật chất cho con.

Khánh Ngân được ở cùng ba, con bé rất vui mặc dù điều kiện không giống ở nhà nhưng con hiểu chuyện cũng không đòi Tiến Dũng điều gì. Mỗi ngày anh đưa con đến lớp rồi lại đến bệnh viện, hôm nào phải trực thì lại đưa con đến bệnh viện cùng. Hai ba con cứ thế vui vui vẻ vẻ qua ngày.

Hơn một tuần qua, Tiến Dũng không đến thăm Đình Trọng, hay nói đúng hơn là không có can đảm để đến. Mỗi đêm Tiến Dũng đều một mình ngồi trầm ngâm suy nghĩ, những lời Minh Vương nói với anh ở lần gặp trước vẫn in sâu trong tiềm thức anh.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Tiến Dũng đưa mắt nhìn Minh Vương, hai mày cố thả lỏng để nghe y nói.

- Cậu có biết Đình Trọng nhà tôi yêu cậu?

Câu hỏi có phần thẳng thắn của Minh Vương khiến Tiến Dũng bối rối. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn y, y lại vô cùng bình thản. Đặt tách cà phê trên bàn y đưa mắt nhìn anh rồi chậm rãi nói thêm:

- Đình Trọng đối xử với cậu tốt như vậy cậu chưa từng nghi ngờ sao? Bác sĩ Dũng, là cậu quá đơn giản hay là bản thân cậu cũng có tình cảm gì đó với Trọng?

- Em....

Tiến Dũng ấp úng không nói nên lời, câu hỏi này có lẽ giờ đây chính anh cũng không biết câu trả lời là gì. Minh Vương uống một ngụm cà phê rồi lại nói tiếp:

- Bác sĩ Dũng, tôi biết cậu là người tử tế về nhân cách và cả tài năng của cậu đều không có gì để nói đến. Thật lòng mà nói nếu cô gái nào lấy được cậu chính là may mắn của họ, tiếc là cậu đã có gia đình và Đình Trọng cũng không phải con gái...

Minh Vương đưa mắt biểu tình trên gương mặt Tiến Dũng rồi lại nói thêm:

- Chuyện cậu và vợ cậu cả bệnh viện ai cũng biết, nhưng có một việc tôi nghĩ cậu sẽ không muốn người khác biết.

Tiến Dũng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Minh Vương, trong lòng anh đã có dự cảm chẳng lành, điều anh không muốn người khác biết chỉ có một và anh không hy vọng điều mà y sắp nói là điều đó.

- Bác Vương à, anh... muốn nói...

- Vụ cháy!

Tiến Dũng đan hai tay vào nhau, biểu tình căng thẳng trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, anh lắp bắp giải thích với Minh Vương:

- Bác sĩ Vương, thật ra thì...

Không đợi Tiến Dũng nói hết câu, Minh Vương liền tiếp lời:

- Trung tâm dạy vẽ đó là niềm mơ ước và cả tâm huyết của Trọng, từng viên gạch màu sơn đều được nó cẩn thận tỉ mỉ  mà chọn, bàn ghế tranh ảnh đều do một tay Trọng chọn và sắp xếp, nơi đó không chỉ là nơi dạy vẽ mà còn chất chứa cả tình yêu của Trọng trong đấy.

Sắc mặt Minh Vương có chút thay đổi, sự xúc động thể hiện rõ trên gương mặt y. Là người giúp đỡ cũng là người nhìn rõ Trọng đặt tình cảm vào nơi đó như thế nào, nhìn tất cả cháy rụi lòng y cũng không hề dễ chịu. Y hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói:

- Cậu yên tâm, tôi nói ra không phải muốn truy cứu hay cậu hoặc vợ cậu chịu trách nhiệm, tôi có đủ khả năng để lo cho em tôi. Điều tôi muốn nói là cậu đừng đến gặp nó nữa, Trọng nó yêu cậu rất nhiều và cũng rất lâu rồi nhưng những gì Trọng muốn chỉ là âm thầm ở bên quan tâm cậu. Tiến Dũng, Đình Trọng nhà tôi nó đơn giản và lương thiện lắm những thứ phức tạp bên cạnh cậu em tôi không thể nào hoà nhập vào được.

- Anh Vương à, em với Trọng thật ra... không như anh nghĩ đâu. Còn chuyện ở trung tâm, em thật sự xin lỗi em không muốn trốn tránh em sẽ dùng hết sức mình để đền bù những thiệt hại đối với Trọng.

Minh Vương nở nụ cười nhẹ trên khoé môi, trên gương mặt không có chút tức giận, lời nói cũng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe có phần chua xót.

- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần cậu đừng đến nữa tôi đủ khả năng lo cho em tôi không cần ai phải đền bù bất cứ điều gì. Cậu xuất hiện đã làm cuộc sống Trọng thay đổi và rối hết cả lên, sự biến mất của cậu chính là điều tốt nhất với em tôi trong lúc này. Cậu nói đúng rồi đó, cậu và em tôi không là gì của nhau giữa hai người không có gì hết nhưng em tôi suýt nữa vì cậu mà mất mạng. Nó đơn giản không suy nghĩ được nhiều, nhưng tôi tin cậu sẽ nghĩ được nhiều hơn Trọng và biết bản thân nên làm gì, đúng không?

Minh Vương vừa dứt lời liền đứng dậy rời đi để lại Tiến Dũng với mớ suy nghĩ hỗn độn, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu anh lúc này. Rốt cuộc tình cảm Trọng đối với anh là gì? Thật sự anh xuất hiện có phải chính là đem đến những điều tồi tệ cho Trọng hay không? Anh nên tránh xa Trọng một chút sao? Rồi mọi chuyện có vì thế mà tốt hơn không?

Tiến Dũng ngồi ở ban công, tựa lưng vào ghế hai tay đan vào nhau, gương mặt lộ rõ nét suy tư trầm ngâm. Hơn một tuần qua, anh chọn cách trốn tránh nhưng sao trong lòng không hề nhẹ nhõm, ngược lại còn rất nặng nề. Anh cảm thấy bản thân là đang nợ Trọng không chỉ về vật chất mà cả những tình cảm và giá trị vô hình mà cậu mang lại.

Trong đầu anh đột nhiên lại thoáng lên hình bóng cậu lần đầu gặp nhau, lần đầu cậu đến viện cả lần cậu ở phòng phẫu thuật đợi anh ba mươi phút, những lần cậu mang cơm đến bệnh viện cho anh nấu cho anh món anh thích. Từng khoảnh khắc nhẹ nhàng và chậm rãi lướt qua sao lòng anh lại cồn cào đến thế?

- Tiến Dũng, mày đang nhớ Trọng sao?

______________________

Hello mọi người ✌️ Tuệ đã trở lại đây

Cũng 10 ngày rồi mình mới up Chapter mới, thật tình là bận không có thời gian mọi người ạ, định bụng sẽ cố có Chapter mới trước Giao thừa mà hoàn cảnh không cho phép 😢

Um... hôm nay cũng là mùng 3 Tết rồi, bây giờ chúc thì có hơi trễ rồi ha... Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, may mắn, sức khoẻ. Ai còn đi học sẽ học thật giỏi ai đã đi làm sẽ thăng tiến trong công việc, lương lên đều đều nè 😉 Chúc mọi người tất cả và hy vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ Tuệ trong thời gian tới ạ 🥰

Love youuuu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro