Chapter 35
Tiến Dũng sau khi tan làm anh vừa xuống xe để đến nhà Trọng thì chuông điện thoại vang lên, là dì ba gọi. Anh có dự cảm chẳng lành mà nghe máy:
-Dì ba, con nghe đây ạ.
Bên kia đầu dây giọng nói dì ba vang lên có chút gấp rút:
-Cậu Dũng đến nhà đi ạ, bé Na sốt, sốt cao lắm mà tôi không biết phải làm sao, cô Ngọc đi chưa về nên tôi gọi cậu.
Tiến Dũng lập tức tắt điện thoại rồi phóng xe đi. Đoạn đường hôm nay sao xa và đông quá, không ai muốn nhường đường cho anh, không một ai...
Xe anh từ từ dừng lại, Tiến Dũng chạy thật nhanh vào nhà. Dì ba thấy anh chỉ gật đầu rồi chậm rãi nói:
-Cậu Dũng, bé Na bị sốt hai hôm rồi mà cô Ngọc không ở nhà cũng không cho ơi tôi đưa con bé đi bệnh viện.
Anh ngồi trên giường Khánh Ngân, đưa tay sờ vào trán con, thật sự rất nóng, lòng người làm cha như Tiến Dũng đau nhói. Anh nhờ dì ba lấy ít nước ấm rồi chườm cho con. Hai má con đỏ ửng, đôi mắt cũng lờ đi khiến anh không khỏi lo lắng.
Sau một lúc, thân nhiệt của bé Na dần ổn định, con đã tỉnh táo hơn để trò chuyện cùng Tiến Dũng. Giọng nói yếu ớt bé bỏng này đã một thời gian anh không được nghe, thật sự nhớ.
-Ba ơi...
-Ba đây, bé Na của ba ngoan. Con cảm thấy như thế nào có lạnh không?
Con bé không nói chỉ lắc đầu, đôi mắt to tròn long lanh đã trực trào rơi nước mắt rồi con khóc, khóc thật to. Tiến Dũng bối rối ôm con vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về con:
-Bé Na ngoan, con sao lại khóc? Có ba đây!
-Ba không về với con nữa, có phải ba không còn thương con không?
Khánh Ngân như con đập tức nước vỡ bờ cảm xúc vỡ oà mà khóc lớn hơn, bao nhiêu buồn bã của cô bé bốn tuổi cứ thế rõ mồn một thể hiện ra hết.
Trái tim Tiến Dũng đứng trước những lời đó của con lại càng thêm đau nhói, là một người ba lại để con phải khóc phải hỏi rằng ba còn thương con không, có phải là quá tệ hay không chứ?
Anh cố trấn tỉnh bản thân không để mình yếu đuối trước mắt con rồi cất giọng ôn nhu nói:
-Ba thương bé Na của ba mà. Ba xin lỗi ba sẽ về thăm con nhiều hơn và sẽ cố gắng có thể để con đi cùng ba, ba yêu con thương con nhất trần đời.
-Bé Na muốn ở với ba. Mẹ không thương bé Na đâu mẹ la con mẹ cũng không cho con đến lớp vẽ. Mẹ còn nói với con ba đã không thương mẹ cũng không thương con ba bỏ rơi con không muốn gặp con nữa.
Từng lời nói hoà cùng tiếng nấc nghẹn, con càng nói càng khóc lớn hơn khiến ai nghe thấy cũng không khỏi xót xa, Tiến Dũng đưa tay lau vội giọt nước mắt, anh siết chặt con vào lòng.
-Ba thương bé Na, con không tin ba sao? Bé Na ở nhà ngoan nghe lời mẹ, ba nhất định sẽ đưa con về ở cùng ba, ba hứa.
Khánh Ngân không nói ôm chặt Tiến Dũng vào lòng như thể sợ rằng anh lại bỏ con bé mà đi.
Tiếng nấc nhỏ dần nhỏ dần rồi hơi thở con dần đều đặn, Khánh Ngân sau một lúc đã ngủ ngon giấc trong lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt con xuống giường, hôn lên má con vuốt ve mái tóc thấm đầy mồ hôi của con rồi lặng lẽ rời đi.
Tiến Dũng đóng nhẹ cửa rồi rời đi, dì ba ở dưới bếp nhìn thấy anh liền nói:
-Cậu Dũng... cậu đi sao?
-Cũng trễ rồi, Khánh Ngọc thấy con ở đây thì không hay. Bé Na đã hạ sốt dì ba giúp con theo dõi chốc lát lại lên kiểm tra đừng để con bé đắp chăn kín dì nha. À còn nữa, thuốc con để trên đầu giường, sáng mai dì ba cho bé Na uống nha. Có chuyện gì dì cứ gọi con sẽ đến ngay.
Tiến Dũng quay bước rời đi thì dì ba lại lên tiếng, giọng dì run run khó khăn mở lời:
-Cậu Dũng... bé Na ở nhà nó buồn lắm nó nhớ cậu.
-Không phải con không nhớ chỉ là... con thật sự chưa tìm ra cách.
Tiến Dũng nói rồi liền cất bước, anh cố bước đi nhanh để che giấu cảm xúc của mình.
-Tôi sẽ gọi cậu sang thăm con bé khi cô Ngọc không có nhà.
Dì ba trong nhà nói vọng ra, Tiến Dũng nghe thấy chỉ gật đầu rồi nhanh chân rời đi. Lái xe được một đoạn đã xa nhà, anh dừng lại, đỗ xe bên đường.
Tiến Dũng gục đầu vào vô lăng, từng hơi thở nặng nề khó tả. Đột nhiên anh nhớ ra bản thân có hẹn với Đình Trọng, anh đưa tay vỗ vào trán mấy cái rồi nhanh chóng tìm điện thoại, không ngoài dự đoán Trọng đã gọi cho anh rất nhiều. Anh nhìn vào màn hình một lúc rồi nhắn cho Trọng một tin:
-"Trọng à, anh có việc đột xuất, không thể đến được. Hẹn em hôm khác, xin lỗi em."
Tiến Dũng để điện thoại qua một bên rồi lái xe một vòng quanh các con phố Hà thành. Hôm nay cuối tuần mọi người đều cùng người yêu và gia đình dạo chơi riêng anh chỉ có một mình đơn độc, nhìn người khác cùng con đi công viên, ăn kem vui chơi anh lại thương cho con và chính bản thân mình.
Sau chuyện hôm nay anh càng nghĩ nhiều hon đến lời Đình Trọng, tự hứa với bản thân phải cố gắng để giành lại quyền nuôi con, không để con phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa.
-Khánh Ngân, ba nhất định sẽ đưa con đi cùng ba.
Hà Nội những ngày cuối năm thời tiết trở nên lạnh hơn bao giờ hết, mặc dù không khí se se lạnh khiến người ta muốn được về nhà mà quay quần bên nhau nhưng đây cũng là thời gian bận bịu hơn cả và Khánh Ngọc cũng thế. Công việc ở công ty cô rất nhiều, buổi tối đều về nhà lúc cả khu phố đã ngủ say, không có cách nào chăm con cô đành để Tiến Dũng đến đưa rước và chăm sóc con.
Hôm nay là một ngày giữa tháng mười hai, Tiến Dũng có ca mổ ở bệnh viện nên anh đã nhờ Đình Trọng đến đón Khánh Ngân đưa con đến trung tâm dạy vẽ giúp anh.
Đình Trọng đón con về, cùng con ăn cơm rồi để con chơi cùng bạn bè ở trung tâm. Cậu ở một góc cùng mọi người chuẩn bị trang trí cho lễ giáng sinh vẫn không quên đưa mắt quan sát bé Na đôi môi vô thức cong lên nở một nụ cười.
-"Con thật sự rất giống ba con đó bé Na."
Đã hơn tám giờ, học viên và mọi người ở trung tâm cũng đã về, chỉ còn lại Đình Trọng và Yến Như. Dáng vẻ cô trông rất nôn nóng nhưng lại không cùng mọi người về, Đình Trọng thất thế liền hỏi:
-Như, sao em không về?
-Um... thật ra em có hẹn nhưng mà chưa tới giờ vả lại anh cũng còn ở đây...
Đình Trọng bật cười rồi nói với cô:
-Về đi, anh ở lại với bé Na dù gì cũng chỉ còn mười phút thôi, một lúc anh khoá cửa cho.
Yến Như chần chừ một lúc rồi cũng nhanh chân rời đi, Đình Trọng nhìn theo thấy bên ngoài đã có một cậu thanh niên đứng đợi từ bao giờ trong gương mặt cả hai rất vui vẻ. Cậu vô thức bật cười rồi lại tiếp tục tập trung cùng bé Na trang trí cho cây thông noel.
Một lúc sau Tiến Dũng đến, anh vui vẻ đi về phía Đình Trọng và bé Na.
-Bé Na à, ba đến rồi đây.
Khánh Ngân vui mừng chạy đến ôm lấy Tiến Dũng, Đình Trọng ở phía sau nhìn hai ba con ôm lấy nhau. Từ ngày được gặp con, trông anh đã sảng khoái và tươi tỉnh tinh thần lên hẳn khác hoàn toàn so với những ngày trước.
Anh bế bé Na lên, đi về phía cái bàn ở góc tường, hướng mắt về phía Đình Trọng mà gọi:
-Lúc nãy tiện đường có quán cháo sườn ngon nên anh ghé mua, Trọng sang ăn cùng nha!
Đình Trọng gật đầu đồng ý rồi vào bàn cùng ăn với Tiến Dũng và Khánh Ngân. Giữa cái lạnh của Hà Nội, được ở cạnh người mình thương lại thưởng thức bát cháo sườn do anh mua có phải là hạnh phúc không gì sánh bằng hay không chứ?
Đồng hồ lúc này cũng đã điểm hơn chín giờ tối, Tiến Dũng muốn đưa Khánh Ngân về nhưng con bé nhất quyết không đồng ý, giọng nũng nịu mà nói với anh:
-Ba ơi, ở lại một chút nữa con muốn cùng chú Trọng trang trí xong cây thông, ba cho con ở lại giúp chú một lúc nha?
-Nhưng mà đã tối rồi, trời lại còn rất lạnh.
Đình Trọng nhìn đồng hồ rồi cũng theo Tiến Dũng mà nói thêm:
-Chú Trọng cũng sẽ về ngày mai con đến sẽ tiếp tục làm nhé?
-Chú Trọng gạt con, ngày mai các bạn khác sẽ làm mất.
Khánh Ngân nói rồi nhanh chóng chạy về phía cây thông to lớn để ở giữa sảnh, con bé bắt tay vào trang trí rất hăng say và vui vẻ, Tiến Dũng thấy thế cũng không nỡ lòng ép con về đành phụ giúp một tay.
Ba người cùng nhau vui vui vẻ vẻ quay quần bên cây thông, bé Na hào hứng gắn những quả châu những dây kim tuyến ở phía dưới, cao hơn một chút là Đình Trọng, trên ngọn cây là Tiến Dũng. Dưới đôi tay của ba người, cây thông nhanh chóng hoàn thành rực rỡ và màu sắc.
-Chú Trọng ơi, hôm nay con vui lắm, ngày mai chú lại mua cây thông nhé?
Nghe bé Na nói thế Tiến Dũng và Đình Trọng đều bật cười. Anh đưa tay xoa đầu con rồi nói:
-Mỗi năm chỉ có một ngày lễ Giáng sinh, chú Trọng chỉ mua một cây thông thôi con gái à.
-Bé Na thích năm sau con lại trang trí cho cây thông nữa nhé?
Khánh Ngân suy nghĩ một lúc rồi cười hề hà gật đầu đồng ý. Tiến Dũng cùng bé Na tạm biệt Đình Trọng để ra về.
Bên ngoài trung tâm, một chiếc ô tô không biết đã đỗ ở đấy từ khi nào cứ liên tục dán mắt vào ba người họ không rời, đến lúc Tiến Dũng bồng Khánh Ngân bước ra thì lại lái xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro