Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34

Từ lúc từ phiên toà trở về, Tiến Dũng càng trở nên suy sụp bây giờ thì anh cũng hiểu sức mạnh của đồng tiền lớn ra sao và câu nói "dùng tiền gieo cho anh nỗi bất hạnh" là như thế nào.

Tiến Dũng đặt hai tay lên lan can tầng thượng của bệnh viện, anh cuối mặt suy nghĩ điều gì một lúc lâu rồi quyết định mở điện thoại, anh gọi cho Khánh Ngọc.

Những tiếng tút cuối cùng sắp kết thúc thì bên kia truyền đến một giọng nữ, qua giọng nói cũng đủ cảm nhận được sự mỉa mai:

-Sao đấy bác sĩ hôm nay lại chủ động gọi cho tôi à?

Tiến Dũng hít một hơi sâu, những uất ức theo đó dồn nén lại. Giọng anh thều thào yếu ớt vang lên:

-Um... Khánh Ngọc, tôi có thể gặp em không?

Bên kia đầu dây truyền đến một tràng cười, anh nhắm chặt mắt hiểu rõ là không thể nhưng vẫn cố kiềm chế. Tiếng cười kết thúc, cô lại nói:

-Tôi có phải đang nghe nhầm không? Cố gắng để được đi bây giờ lại muốn về? Anh nghĩ tôi hay nhà của tôi là cái chợ?

-Tôi muốn gặp em, nói về việc quyền nuôi con.

Khánh Ngọc đứng cạnh cửa kính của văn phòng, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh mướt kia rồi nở nụ cười ám muội:

-Không phải ở toà đã giải quyết xong cả sao? Cũng không phải là quyết định của tôi. Tôi cũng không có gì muốn nói nữa.

-Khánh Ngọc, xin em, tôi không lấy bất cứ thứ gì nhà xe đều là của em hết, em trả con cho tôi có được không?

Giọng nói Tiến Dũng trở nên nghẹn ngào, anh thật sự đã rơi nước mắt. Khánh Ngọc cảm nhận được điều đó càng đắc ý hơn, cô mở lời một giọng hả hê mà nói với anh:

-Nhà? Xe? Xin lỗi Khánh Ngọc tôi có thể kiếm được nhiều hơn nhưng thứ tôi muốn là con và anh sẽ phải đau khổ phải trả giá cho những gì anh gây ra cho tôi.

Không đợi Tiến Dũng trả lời, Khánh Ngọc lập tức tắt máy. Anh đứng đó mà đôi chân như đã không thể vững, là anh lựa chọn sai hay số phận muốn trêu đùa anh muốn anh phải ray rứt không thể tiến cũng không được phép lùi, quyết định của anh chính là chống lại số phận nên những gì hôm nay anh gánh chịu chính là trừng phạt anh?

Đã hơn một tuần sau ngày Tiến Dũng bị mất quyền nuôi con, Đình Trọng không thấy Khánh Ngân đến lớp vẽ cũng không gặp Tiến Dũng. Cậu mỗi đêm đều không thể ngủ ngon giấc, lo cho anh thật sự rất lo. Những lời Minh Vương từng nói cậu đều nghĩ đến, y nói đúng hoàn toàn đúng chỉ có cậu yêu anh chứ anh không hề yêu cậu thì cố gắng để làm gì?

-"Em cũng biết cố gắng của bản thân là vô nghĩa, nhưng em không thể bỏ rơi anh ấy một mình được. Đúng là với anh Dũng em không là ai cả, nhưng anh ấy là người em rất yêu."

Đình Trọng cả đêm không ngủ, cậu từ rất sớm để vào bếp chuẩn bị thức ăn. Bận bịu một lúc nhìn đồng hồ đã là sáu giờ sáng, cậu thay đồ rồi nhanh chóng lái xe mang theo thức ăn rồi khỏi nhà.

Bánh xe chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đình Trọng không biết từ bao giờ cậu đã không còn sợ bệnh viện. Cậu vào bệnh viện, đến trước phòng khám của Tiến Dũng mà ngồi đợi.

Năm phút, mười phút rồi hơn ba mươi phút trôi qua vẫn không thấy anh đâu, cậu mở điện thoại định gọi thì anh xuất hiện. Trước mặt cậu anh không chỉ xanh xao mà trông gầy hẳn, hai mắt anh có hai quầng thâm lớn, râu mọc lia chia có vẻ đã lâu không được anh để ý đến. Cậu khẽ gọi tên anh:

-Anh Dũng à.

Tiến Dũng quay sang nhìn Đình Trọng với ánh mắt thất thần, không có chút sức sống. Anh nở nụ cười gượng rồi hỏi cậu:

-Trọng đến đây tìm anh à?

-Vâng, em mang thức ăn đến cho anh.

Đình Trọng nói rồi đưa cà mên thức ăn về phía Tiến Dũng nhưng nhanh chóng bị anh từ chối. Anh cười với cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng không ấm áp như mọi ngày mà lại vô cùng lạnh lẽo:

-Cảm ơn Trọng, em mang về đi anh lúc này thật sự không muốn ăn gì. Gặp nhau sau nha bây giờ anh đến giờ khám rồi.

Tiến Dũng nói rồi nhanh chóng bước vào trong để lại Đình Trọng bần thần đứng đó không biết nên làm gì. Cậu biết anh đã vào giờ làm nhưng nhìn anh gầy như thế cậu thật sự đau lòng. Chần chừ một lúc cậu quyết định ngồi lại đợi anh.

Một giờ, hai giờ rồi bốn giờ trôi qua, đã đến giờ nghỉ trưa. Tiến Dũng nhờ Lan Anh pha giúp ly cà phê rồi ngồi trong phòng thẩn thờ nhìn về phía xa.

*Cốc cốc cốc*

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh cũng không nghĩ được giờ này là ai đến tìm anh. Anh ngồi xuống ghế rồi nói vọng ra:

-Vào đi!

Đình Trọng chậm rãi mở cửa bước vào, cậu mặc chiếc áo phong mỏng, áo ấm của cậu đã cuộn tròn trước ngực. Tiến Dũng thấy thế liền hỏi:

-Trọng lạnh sao không mặc áo vào? Nhưng sao Trọng còn ở đây?

Cậu tiến lại gần, từ trong áo lấy ra cà mên thức ăn lúc nãy, lo sợ sẽ không đủ ấm cậu đành dùng áo của mình mà quấn lại quên mất bản thân cũng bị lạnh. Cậu run rẫy nói với anh:

-Em đợi anh Dũng tan làm, anh Dũng ăn một ít nha em đã đợi anh từ sáng.

Tiến Dũng thật lòng không có tâm trạng để ăn nhưng nhìn thấy sự chân thành của cậu anh không nỡ từ chối đành gật đầu đồng ý. Anh lấy trên móc áo xuống một cái áo ấm khoác lên cho cậu, rót cho cậu một ly nước ấm. Vừa mở thức ăn ra anh vừa làu bàu:

-Em sao lại vì anh mà phải cực như thế? Anh có thể tự ăn mà. Sau này em không cần đến đâu.

-Anh Dũng. Em biết anh vì chuyện không thể nuôi bé Na đã rất buồn, nhưng mà anh có nghĩ khi con bé thấy anh như vậy sẽ như thế nào không? Anh là một bác sĩ anh phải chăm sóc bản thân tốt một tí chứ? Bây giờ anh không được nuôi con nhưng anh phải luôn ở trạng thái tốt nhất, anh phải sẵn sàng và chứng minh anh có thể chứ không phải ở đây hành hạ bản thân. Anh như vậy làm sao toà án tin tưởng giao con cho anh?

Tiến Dũng không nói gì nhưng có lẽ anh cũng đã nghe và hiểu những gì Trọng nói. Anh lặng lẽ ăn hết thức ăn Trọng mang đến và ăn rất ngon. Không biết đã bao nhiêu ngày anh tự đối xử tệ với bản thân mình.

Anh lặng im một lúc rồi khẽ nói với cậu:

-Trọng, cảm ơn em...

Đình Trọng nở nụ cười ấm áp nhìn Tiến Dũng rồi nói:

-Những ngày tới nếu có thời gian em sẽ mang thức ăn đến, anh phải yêu bản thân mình trước đã. Em muốn thấy một bác sĩ uy nghiêm chứ không phải yếu đuối. Được rồi, bây giờ em về đây anh nghỉ ngơi đi.

Đình Trọng nói rồi nhanh chóng rời đi, anh đưa mắt nhìn theo cậu rồi cúi gầm mặt. Anh hít thở sâu vài nhịp rồi ngước mắt lên cố trấn tỉnh bản thân:

-Tiến Dũng, mày phải cố gắng lên, phải yêu bản thân mình.

Những ngày sau đó Tiến Dũng trông đã khá hơn, anh cạo râu, mắt cũng không còn những quầng thâm đậm màu, gương mặt cũng có chút sắc khí, mỗi ngày Trọng đều nấu ăn rồi mang đến cho anh. Nhìn thấy anh như vậy mọi người ai cũng vui và nhất là Đình Trọng, cậu vui rất vui. Trong lòng cậu dù biết những việc cậu làm có thể anh sẽ không nhớ không để tâm và sau này cũng không nhận được kết quả gì nhưng con tim mách bảo cậu làm thế, vì yêu anh. Mỗi ngày thấy anh, cùng anh bên anh một lúc cũng đã khiến cậu cảm thấy vui và hạnh phúc. Có thể người khác nói cậu ngốc nhưng cậu biết đó là tình yêu.

Hôm nay là cuối tuần, Đình Trọng đi siêu thị lúc trưa cậu mua rất nhiều thịt, rau củ, nước uống và có cả trái cây. Trông cậu vui vui vẻ vẻ như kẻ đang yêu.

Về nhà, cậu mở vài bài nhạc chill rồi bắt tay vào bếp. Tất cả nguyên liệu đã được rửa sạch và ướp sẵn, trái cây cũng được gọt và được cho vào tủ lạnh, cậu còn chu đáo chuẩn bị cả nước ép.

Đình Trọng ngồi trên sofa, mắt cứ nhìn đồng hồ, thì ra là Tiến Dũng có hẹn cậu khi nào tan làm sẽ đến nhà cậu ăn cơm. Chỉ một lời nói của anh khiến cậu vui vẻ chuẩn bị cả ngày.

Cậu không biết đã đi đi lại lại bao nhiêu lần, mãi vẫn chưa thấy anh đến. Đã hơn một giờ sau khi tan ca mà Tiến Dũng vẫn chưa thấy đâu, nếu kẹt xe cũng không trễ đến thế. Cậu lo lắng gọi cho anh, một cuộc rồi hai cuộc ba cuộc đều không ai nghe máy. Đình Trọng đứng ngồi không yên, không biết đã xảy ra chuyện gì với anh.

-Anh không muốn đến có thể nói với em, đừng im lặng như thế chứ?

Lại thêm một giờ nữa trôi qua, Đình Trọng đã không thể đợi thêm, cậu lấy chìa khoá định rời đi thì điện thoại báo tin nhắn đến, là Tiến Dũng.

-"Trọng à, anh có việc đột xuất, không thể đến được. Hẹn em hôm khác, xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro