Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31

Đình Trọng trở về nhà lúc đêm đã khuya, mọi người xung quanh dường như đã chìm vào giấc ngủ xung quanh chỉ nghe xào xạc tiếng gió cuốn những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đường.

Cậu không buồn mở đèn mà đi thẳng vào phòng, ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc. Hôm nay cậu đã cố gượng đã quá mệt mỏi.

-"Em không biết vì sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em, đôi lần em nghĩ mình đã quên thì anh lại đến trước mắt em, đôi lần em muốn từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này thì anh lại cần được yêu thương lại khiến em yêu anh nhiều hơn. Anh nói xem có phải anh đang đùa em không hả?"

Tiến Dũng tựa người trên sofa trong phòng khách, đôi mắt anh nhắm nghiền cảm nhận sự yên ắng của không gian lúc này. Bốn bề anh là bóng tối, chỉ có vài ánh đèn vàng lấp loé sau cửa kính.

Anh nhớ con, thật sự rất nhớ.... Hơn ai hết anh hiểu rằng ngoài dì ba ngày ngày lo lắng thì Khánh Ngọc không mấy để tâm đến con, ngay cả con thích gì muốn ăn gì cô dường như không quan tâm đến. Rời khỏi nhà có lẽ là quyết định hơi vội và có phần ích kỷ nhưng ở lại anh chắc đó sẽ không phải là lựa chọn sáng suốt lúc này.

-"Khánh Ngân đợi ba, ba sẽ nhanh chóng để con đi cùng ba dùng hết cuộc đời con lại của ba yêu thương con bù đắp tình thương con thiếu cho con. Ba yêu con."

Một ngày như mọi ngày, Tiến Dũng vừa kết thúc công việc ở bệnh viện thì đến đón bé Na rồi đưa con đến trung tâm dạy vẽ. Trên xe con bé cứ luyên thuyên về những chuyện ở lớp, những câu chuyện cô kể con nghe. Đột nhiên bé Na im lặng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi Dũng:

-Ba ơi, khi nào ba mới về nhà ngủ, bé Na muốn ngủ với ba?

Nụ cười trên gương mặt Tiến Dũng nhanh chóng bị thu lại, anh không nhìn con nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt bé Na nhìn anh vừa ngây thơ vừa có phần cầu khẩn. Anh cố hít thở đều, điều tiết lại cảm xúc để ánh mắt không u buồn. Bằng một giọng ôn nhu trầm ấm, Tiến Dũng nói với Khánh Ngân:

-Bé Na ngoan, công việc ở bệnh viện dạo này rất nhiều, bệnh nhân rất đông nên ba phải ở lại vào buổi tối. Ba hứa có thời gian sẽ về ngủ với con.

-Nhưng mà... có phải ba và mẹ Ngọc cãi nhau? Mẹ nói ba sẽ không về nhà nữa?

-Ba vẫn về đưa con đi học, vẫn đón con về nhà đấy thôi. Sao lại không về chứ? Có bé Na ở nhà sao ba lại không về?

-Ba nói thật chứ ạ?

Tiến Dũng quay sang nhìn bé Na rồi gật đầu, con bé lại tinh nghịch đưa tay lên muốn ngoéo tay.

Bánh xe chậm dần rồi dừng lại trước cửa trung tâm, Tiến Dũng nở nụ cười rồi bế con xuống xe, trông mặt bé Na không mấy vui nhưng nhanh chóng được anh vỗ về:

-Bây giờ ba đưa bé Na vào học, ngày mai sẽ đi ăn kem nhé?

Khánh Ngân ôm lấy cổ rồi hôn vào má anh, nụ cười trên môi anh dần được lấy lại. Hai ba con vui vẻ cùng nhau bước vào, bé Na gặp vài người bạn cùng lớp vẽ liền chạy đến cùng trò chuyện, Tiến Dũng nhìn theo bóng con rồi nhìn quanh hành lang, anh nhìn thấy Đình Trọng. Cậu đang cẩn thận treo bức tranh trên tường, anh thấy thế liền chậm rãi đi đến.

Đình Trọng thận trọng treo bức tranh bình minh trên biển lên trường.

-Trọng có cần anh giúp không?

Giọng nói của Tiến Dũng trầm ấm vang lên phía sau làm cậu giật mình quay lại, anh cách cậu hai bước chân, trên môi vẫn đang nở nụ cười. Đình Trọng bối rối chỉ lắc đầu không nói.

-Cẩn thận.

Bức tranh chưa được treo hoàn chỉnh đã bị lệch, suýt nữa thì rơi xuống đất, may mắn có Tiến Dũng nhanh tay đỡ lấy.

Đình Trọng trố mắt, cậu đang ở trong lòng anh, hai tay Tiến Dũng đỡ lấy bức tranh, khoảng cách giữa anh và cậu chính là lớp áo mong manh, cậu cảm nhận được từng nhịp trống ngực đập liên hồi và sự ấm nóng phát ra từ người anh. Bất giác cậu như say như chìm đắm vào mùi hương của anh.

-Trọng có sao không?

Đình Trọng nhanh chóng lách người ra khỏi tay Dũng, cậu giúp anh đem bức tranh để xuống đất rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Cậu cảm nhận đôi gò má và hai tai cậu đỏ và nóng lên, nếu để Dũng nhìn thấy thì không hay cho lắm.

-Em... không sao. Cảm ơn anh Dũng.

-Ừ, sau này phải cẩn thận đấy. Mà tranh này là em vẽ sao? Đẹp thật đấy.

-Um... em vẽ vài hôm trước, nếu anh Dũng thích em không treo nữa, tặng anh.

Nhìn thấy Tiến Dũng có vẻ thích thú, Đình Trọng không suy nghĩ mà mở lời đề nghị. Anh có chút thích bức tranh này nhưng được cậu tặng anh lại có chút ngại ngần. Suy nghĩ một lúc rồi lại từ chối:

-Anh có thể đến đây để xem mà, không cần phải tặng cho anh đâu.

-Em vẫn còn nhiều bức khác, anh Dũng cứ đem về, xem như cảm ơn anh giúp em.

-"Nếu anh thích em có thể đem tất cả tranh ở đây mà tặng cho anh, anh Dũng."

Phân vân một lúc anh cũng gật đầu đồng ý. Đình Trọng cẩn thận đóng gói bức tranh rồi mang ra xe cho anh.

Khánh Ngọc hôm nay về sớm, chỉ thấy dì ba ở nhà, cô lên tiếng hỏi:

-Bé Na đâu rồi dì ba?

-Cậu Dũng đưa đến lớp vẽ rồi. Cô Ngọc ăn cơm tôi dọn nhé?

-Được rồi, con đến đón bé Na, một lát về sẽ ăn.

Khánh Ngọc nói rồi liền quay lưng đi. Dì ba ở phía sau chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

-Biết bao giờ thì mọi việc mới có thể ổn hơn đây?

Khánh Ngọc dừng xe trước cửa trung tâm dạy vẽ thiếu nhi IN ART, nhìn thấy xe Tiến Dũng cô đắn đo một lúc rồi quyết định ngồi lại trong xe. Một lúc sau, cô nhìn thấy Tiến Dũng cùng Khánh Ngân bước ra, Đình Trọng cũng ra cùng. Ba người họ trông rất vui vẻ, nụ cười đó, ánh mắt dịu dàng mà Tiến Dũng nhìn Đình Trọng đó, anh không dùng để nhìn cô.

Khánh Ngọc chau đôi mày tỏ vẻ khó chịu, cô xuống xe rồi đi đến chỗ Tiến Dũng.

-Bé Na, lên xe về với mẹ.

Khánh Ngân đang trong tay Tiến Dũng nghe tiếng mẹ, con bé liền quay lại gương mặt lộ rõ niềm hớn hở:

-A! Mẹ cũng đến đón con.

Khánh Ngân vui vẻ khi nhìn thấy Khánh Ngọc rồi quay sang nói với Tiến Dũng:

-Ba à, mẹ cũng đến đón con rồi ba cùng về nhé?

Tiến Dũng chưa trả lời thì bên kia Khánh Ngọc đã lên tiếng:

-Bé Na về với mẹ, ba con có nơi để về rồi cũng không về nhà đâu.

Khánh Ngân nghe thế, con bé ngây ngô hỏi:

-Ba về đâu sao lại không về nhà hả mẹ?

Khánh Ngọc liếc mắt nhìn Tiến Dũng, giọng nói đầy mỉa mai chua chát:

-Đi về đâu cũng chỉ có ba con biết thôi, không khéo sau này bé Na lại có thêm em.

Tiến Dũng đã không thể nhịn, anh quát cô:

-Khánh Ngọc, em thôi đi được không? Đừng trước mặt con trẻ nói những lời vô vị đó.

-Vô vị? Hay là đã trúng tim đen anh rồi?

Cô đưa tay chỉ vào ngực anh, ánh mắt vô cùng sắt bén. Tiến Dũng hít một hơi rồi nhẹ giọng nói:

-Anh không muốn gay nhau với em ở đây. Em đưa con về đi.

-Đừng tỏ ra cao thượng, vẻ thanh cao đó không che được sự bội bạc của anh đâu. Con là của tôi tôi tự biết đưa về không cần anh nhắc nhở.

Khánh Ngọc nhếch mép rồi quay lưng đi, để lại Tiến Dũng vẫn đưa mắt nhìn theo Khánh Ngân. Con bé có lẽ còn quá nhỏ để chứng kiến những cuộc tranh cãi của ba mẹ như thế này.

Đình Trọng bên cạnh đã chứng kiến hết tất cả, lại nhớ những lời Minh Vương nói cậu càng khẳng định mọi chuyện thật sự tồi tệ đang xảy ra với Tiến Dũng.

Cậu đưa tay đặt lên vai anh, khẽ nói:

-Anh Dũng.

-Anh không sao, xin lỗi vì để em thấy những hình ảnh không hay này.

Tiến Dũng quay sang nhìn cậu, cậu nhìn anh đôi mắt đã có vài phần mệt mỏi và bất lực. Ước gì cậu có thể làm gì đó để anh cảm thấy tốt hơn.

-Anh... ổn chứ?

-Không sao đâu, thôi anh về nhé. Tạm biệt.

Anh nói rồi lên xe rời đi, Đình Trọng vẫn đứng ngay người ra ở đó mà nhìn theo.

Tiến Dũng không nói nhưng Đình Trọng vẫn hiểu được anh đang cảm thấy buồn như thế nào, trái tim cậu vô tình lại nhói lên như ai bóp nát.

Một vị bác sĩ được người khác kính trọng, đồng nghiệp yêu quý lại bị chính vợ mình làm mất mặt nơi đông người, đứng trước con mình trở thành người cha không tốt. Đối với anh, những chuyện này sao có thể dễ dàng chấp nhận được.

-"Anh Dũng, em ước gì bản thân đủ quan trọng để có thể cùng anh chia sẻ những nỗi đau này, tim em... thật sự rất nhói. Anh, phải cố lên nhé!"

Khánh Ngân trên đường về cùng Khánh Ngọc, con bé liên tục hỏi về những chuyện cô và anh vừa nói nhưng cô tuyệt nhiên không nói lời nào. Hai mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, ánh mắt ấy có vài phần tức giận vài phần thù hận.

-Bùi Tiến Dũng, tôi nhất định khiến những người bên anh không được yên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro