Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Trong bóng đêm bao phủ cả căn phòng, Đình Trọng trên chiếc giường đã ngủ ngon giấc, hơi thở cậu đều đặn trên gương mặt dường như không còn chút lo âu nào. Tiến Dũng chậm rãi tiến đến gần, anh đưa mắt nhìn cậu rồi ngồi ở chiếc ghế cạnh giường cậu.

Hôm nay với Tiến Dũng là một ngày dài đầy mệt mỏi, không hiểu sao anh lại muốn đến tìm cậu, tìm người mang đến cho anh năng lượng tích cực hay ít nhất là khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tiến Dũng hít một hơi rồi chậm rãi khẽ nói:

-Đình Trọng, anh thật sự cảm thấy ngưỡng mộ cuộc sống của em lắm thích điều gì sẽ làm điều đó, không vì bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến. Ngay từ đầu anh chọn bác sĩ chỉ đơn giản được là để được cứu sống một ai đó một người ông một người cha hay là một người con của một gia đình nào đó nhưng khi trở thành một bác sĩ rồi thì anh mới biết không chỉ là đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về cứu bệnh nhân ra khỏi lưỡi đao tử thần mà còn là đấu tranh với những cái gọi là nguyên tắc hay những thứ tồn tại vô hình mà không thể vượt qua được. Ngày hôm nay anh ở đây em nói xem là thành công hay thất bại?

Tiến Dũng cúi mặt, một vài giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống chạm vào bàn tay anh đang đan vào nhau, vỡ tan.

-Em nói xem con người ta cuối cùng là vì điều gì để cố gắng chứ? Làm người tốt một chút thì người xung quanh vui vẻ nhưng chính bản thân anh thì sao chứ? Được làm nghề mình thích nhưng không thể tự do làm theo ý mình, ngay cả trong ngôi nhà của mình người hằng đêm ngủ với mình cũng cơ bản không xem mình vừa mắt. Có phải anh đã quá thất bại không? Đình Trọng, anh thật sự là vừa gặp gỡ em giữa chúng ta không thân không thích nhưng anh cảm thấy ở em một điều gì đó đặc biệt một năng lượng có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, một lòng tin mà có thể giúp anh vững bước hơn. Anh không hiểu vì sao nhưng em đặt ở anh chữ "tin" anh cũng sẽ dùng sức mình đáp trả. Cảm ơn em...

Tiến Dũng ở cạnh Đình Trọng, anh cứ mãi nói mãi nói ra hết những gì trong lòng phải kiềm nén bấy lâu nay bao nhiêu tâm sự đều đem ra tỏ bày. Anh không cần cậu nghe không cần cậu đáp chỉ cần có thể nói ra đã đủ khiến anh phần nào vơi nhẹ nỗi lòng.

Rời khỏi phòng Đình Trọng lúc đã hơn mười hai giờ, Tiến Dũng trở về phòng trực với ly cà phê đen và những tập hồ sơ bệnh án dày cộm. Những cuốn sách, những hồ sơ anh đã đọc đến thuộc cả nội dung vậy mà mỗi đêm đều đem ra đọc chỉ mong muốn bản thân bận rộn một chút sẽ không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác.

Đình Trọng ngồi trong căn phòng bệnh tối đen chỉ lấp loé vài ánh sáng ở bên ngoài len qua khung cửa sổ. Từ giây phút cánh cửa được mở ra cậu đã tỉnh giấc. Từng bước chân từng hơi thở từng lời nói của anh đều được cậu nghe thấu ngay cả giọt nước mắt kia rơi xuống cậu cũng cảm nhận được và chính cậu cũng nhận ra hai hàng lệ ấm nóng của mình từ khi nào đã tuông ra.

Thật sự Đình Trọng rất muốn mở mắt ra, ngồi dậy và đến bên anh, nói một lời gì đó hay đơn giản là cái gật đầu để anh an tâm nhưng cậu biết nếu cậu thức giấc anh sẽ không nói nữa. Cứ thế mà lặng im nghe anh nói, nói hết nỗi lòng hi vọng một khi nói ra giúp anh ổn hơn phần nào.

Trần Đình Trọng yêu Bùi Tiến Dũng nhưng không để anh biết, tình cảm cứ mãi chôn giấu trong lòng. Bùi Tiến Dũng không biết cảm giác đối với Trần Đình Trọng là gì chỉ biết rằng một chút mơ hồ tựa như cậu ấy đã là một phần quan trọng của anh.
Hai người, hai cảm giác, hai con tim, hai tâm sự chỉ âm thầm nghĩ về đối phương không ai mở lời. Biết rõ giữa cả hai có một vách ngăn nhưng con tim thì không thể nào cản lại được. Liệu tình cảm đó có phải tình yêu?

Sau một đêm dài mất ngủ, Đình Trọng được bác sĩ đến kiểm tra rồi lại chìm vào giấc ngủ, hai mi mắt của cậu dường như đã không thể mở nổi. Được một lúc, cậu bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Đôi mày cậu chau vào nhau, ánh sáng mặt trời làm đôi mắt cậu nheo lại, trước mắt cậu Hoài Thương đang dọn dẹp đồ đạc, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một đĩa táo cùng một phần cháo. Thấy Đình Trọng đã thức, cô tiến lại gần và hỏi anh:

-Anh Trọng dậy rồi sao? Em lấy nước cho anh rửa mặt nhá?

Không đợi cậu trả lời, cô nhanh chân đi vào chuẩn bị nước ấm rồi mang ra, tỉ mỉ nhẹ nhàng lau mặt cho Trọng. Đình Trọng lên tiếng hỏi cô:

-Em đến đây khi nào?

-Em đến lúc sớm, thấy anh ngủ ngon nên em không gọi.

Sau khi giúp Đình Trọng vệ sinh cá nhân, Hoài Thương mang chậu nước vào rồi đưa đĩa táo cho Đình Trọng. Cô vui vui vẻ vẻ nói với cậu:

-Anh ăn táo đi, em vừa gọt xong đấy. Ăn lót dạ rồi em lấy cháo cho anh.

-Anh cảm ơn.

Đình Trọng đưa táo vào miệng nhai vài cái, chợt nhớ ra gì đó rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Hoài Thương nhìn Đình Trọng có vẻ đang tìm kiếm gì đó, cô hỏi cậu:

-Anh Trọng tìm gì vậy ạ?

-Lê, mấy trái lê trên bàn của anh đâu?

-Em đem cho rồi. Cho mấy chị điều dưỡng đó ạ.

Hoài Thương thản nhiên trả lời mà không nhìn thấy gương mặt Đình Trọng đã xám xịt. Cô không hề biết rằng lê đó chính là do Tiến Dũng mang đến, lại đem cho người khác khiến Đình Trọng vô cùng tức giận.

-Hoài Thương, em đem lê đi đâu cho ai em có hỏi ý kiến anh hay chưa? Em có biết đó là lê của anh không anh chưa cho phép tại sao em đem đi cho người khác hả?

Gương mặt này của Đình Trọng quả thật cô chưa từng nhìn thấy, môi cô lắp bắp không thành tiếng, hai mắt đã rưng rưng. Cô khó khăn trả lời:

-Anh Trọng... xưa nay anh đâu có như thế? Em chưa từng thấy anh tức giận như vậy, vì những quả lê đó mà anh la em?

-Đó không chỉ đơn giản là những quả lê em hiểu không?

Hoài Thương không hiểu, đúng hơn là không hiểu nổi vì sao Đình Trọng chỉ vì những quả lê mà to tiếng với cô, người con trai cô yêu cô thương cô chăm sóc lại nặng lời với mình. Cô ấm ức, hai hàng lệ đã tuông rơi:

-Thế anh nói xem đó là gì? Anh từ trước đến nay chẳng phải là không ăn lê sao? Anh ghét ăn lê lắm mà hôm nay lại vì chúng mà lớn tiếng. Anh Trọng anh không thấy anh quá đáng sao?

-Hoài Thương, em tuỳ tiện đem đồ của anh cho người khác còn nói anh quá đáng?

-Là em quá đáng, là em sai. Được rồi, em đi mua lê về trả cho anh.

Hoài Thương lấy vội túi xách rồi bước đi, Đình Trọng chậm rãi nói theo:

-Em không cần cực khổ như vậy, cơ bản là em mua sẽ không giống với những quả đó.

Cô bé với dáng người nhỏ nhắn đứng trước cửa, tay cô đã cầm tay nắm cửa, cô mỉm cười chua xót rồi nói với Đình Trọng:

-Ra đó là do người anh thương mua cho anh sao? Em thấy đáng thương cho bản thân khi đã quá xem trọng vị trí của mình luôn nghĩ chỉ có em là hiểu anh quan tâm anh biết được anh thích gì ghét gì anh sẽ để tâm đến em, nhưng có lẽ em sai rồi cho dù em làm gì anh cũng sẽ không để em vào trong tâm trí anh dù là một chút. Còn người anh thương đó, họ có thương anh không khi mà ngay cả anh thích gì anh ghét gì họ cũng không biết, anh nghĩ anh thay đổi sở thích thay đổi thói quen thì anh còn là anh nữa không?

Đình Trọng lặng người không nói, cậu cảm thấy có vẻ bản thân đã quá lời khiến cho Hoài Thương tổn thương. Cậu hít một hơi sâu rồi khẽ nói:

-Thương à, anh... không cố ý... anh... xin lỗi...

Hoài Thương đưa tay lau vội giọt nước mắt, cô cũng không hề quay mặt lại, bao nhiêu uất nghẹn cứ thế tuông trào. Cô khó khăn lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

-Anh không sai, là lỗi của em. Em xin lỗi vì đã đến làm phiền anh.

Cô bước đi trong sự ngỡ ngàng của Đình Trọng, cậu không biết bản thân sao lại quá đáng với cô đến thế. Thấy Hoài Thương không bình tĩnh mà rời đi, Đình Trọng có chút lo lắng anh gọi điện thoại nhiều lần cô cũng không nghe máy.

-Hoài Thương, em phải cẩn thận đó.

Buổi chiều Tiến Dũng ghé sang kiểm tra sức khoẻ rồi ở lại cùng Đình Trọng trò chuyện. Anh nhìn những quả táo trên bàn, thuận miệng nói:

-Bạn gái Trọng mang táo đến đấy à? Anh xin lỗi nhé không biết em không thích ăn lê.

-À... anh Dũng... chuyện này...

-Anh nghe mọi người nói bạn gái em mang lê ra cho mọi người rồi.

Đình Trọng rơi vào tình thế lúng túng, cậu cố giải thích với Tiến Dũng:

-Hoài Thương không phải bạn gái em như mọi người nghĩ đâu... cô ấy chỉ là...

Đình Trọng suy đi nghĩ lại cũng không thể nói rằng Hoài Thương là nhân viên tiệm hoa cũng không phải là em gái cậu, bạn gái thì càng không. Nhìn thấy cậu như thế, Tiến Dũng bật cười nhưng cảm giác nụ cười đó chín phần gượng gạo.

-Không sao. Anh trông cô ấy quan tâm Trọng lắm, qua ánh mắt có thể nhìn thấy tình yêu to lớn thế nào. Đừng để mất một người như thế nhé.

Cậu không nói gì thêm, trái tim bỗng dưng cảm giác co thắt bất thường.

-"Anh Dũng, anh nói gì vậy chứ hả?"

Cả hai im lặng một lúc lâu, Tiến Dũng nhìn đồng hồ rồi xin phép rời đi. Đình Trọng tiếc nuối nhìn theo anh, chỉ khẽ kêu lên hai từ "anh Dũng" nhưng Dũng đã nhanh chân đi khỏi.

Trọng dùng tay gõ vào thái dương, không hiểu bản thân đang làm gì tại sao lại rơi vào tình trạng éo le như thế này.

Tiến Dũng rời đi nhưng trong lòng mang theo sự khó chịu, rõ ràng Đình Trọng có bạn gái thì không liên quan đến anh anh lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Con người chúng ta có lẽ là như thế, rõ là tham lam, là của mình hay không đều muốn có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro