Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

Một tuần qua đối với Đình Trọng trôi qua dài như một năm, ngày ngày đều ra khỏi nhà lúc sáng sớm và về nhà lúc ngoài phố chỉ còn vài cô chú quét rác, bận việc ở trung tâm dạy vẽ rồi lại trở về tiệm hoa, cật lực không để bản thân có thời gian rảnh. Nhưng rồi điều gì bản thân càng không muốn nghĩ đến thì sẽ luôn hiện ra trong đầu.

Đúng vậy, Đình Trọng nhớ Tiến Dũng, nhớ những quan tâm lo lắng mà lẽ ra không nên có thì có lẽ cậu sẽ thoải mái và bình yên hơn. Từ lúc gặp lại nhau, trong lòng Đình Trọng luôn dậy sóng, con sóng tình ngỡ đã ngủ yên nào ngờ hôm nay lại trỗi dậy.

-"Nếu có thể trở lại thời gian ấy, có lẽ em sẽ can đảm mà nói yêu anh, cho dù là có kết quả hay không thì bây giờ em cũng sẽ không ở đây mà hối hận. Tiếc là, mọi cơ hội của em đều đã hết."

Đình Trọng thức giấc lúc ba giờ sáng hay là cả đêm cậu không hề ngủ? Bóng đêm bao phủ căn phòng và ôm ấp lấy cậu, cậu đưa mắt lên trần nhà rõ ràng chỉ là một màu đen nhưng trước mắt cậu đã là hình ảnh của Dũng.

Hôm nay là ngày cậu đến bệnh viện nhận kết quả sinh thiết, bản thân nghĩ ra đủ những viễn cảnh khi gặp Dũng, phải đối mặt thế nào thái độ ra sao? Cái cậu quan tâm không còn là kết quả mà chỉ là thái độ của anh.

*Ting*

Phải hỏi rằng là sớm như vậy hay trễ như thế vẫn có người nhắn tin cho cậu? Cậu mở điện thoại, vừa thấy cái tên Dũng xuất hiện trên màn hình tim cậu liền loạn nhịp.

-"Ngày mai nhớ đến bệnh viện nhé, đến nhận kết quả sinh thiết."

Đình Trọng không trả lời, cậu nở nụ cười chua xót mình vào màn hình.

-"Em ước gì anh có thể nhìn thấu được những gì em đang trải qua, em đã rất vui vì sự quan tâm của anh, nhưng trở về thực tại em lại đau hơn nhiều lần như vậy."

*Ting*

-"Trọng chưa ngủ sao hay đã dậy rồi?"

*Ting*

-"Kết quả ngày mai sẽ có, Trọng cũng đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi. Ngày mai gặp."

-"Anh Dũng sao chưa ngủ?"

Đình Trọng soạn rồi xoá không biết bao nhiêu lần, sau một hồi giằng co cuối cùng lí trí đã thắng con tim, cậu đã không trả lời Dũng. Cậu tắt điện thoại cố nhắm mắt như thể chưa từng đọc được tin nhắn nào cả.

Anh và cậu không phải hai người yêu nhau, thế mà nhìn nick nhau sáng lại không thể nói chuyện cùng nhau, khiến cả hai đều vô cùng khó chịu.

Tiến Dũng tựa đầu vào ghế ngoài ban công đưa mắt nhìn bầu trời đêm Hà Nội, lấp lánh vài ánh đèn đường, Đình Trọng nằm dài trên giường đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng điều giống nhau chính là cả hai đều nhớ về nhau... nhớ về người lẽ ra không nên nhớ.

Buổi sáng, Đình Trọng đến bệnh viện sớm, Tiến Dũng cũng thế cả hai đều đã xuất hiện quầng thâm dưới đôi mắt có lẽ đêm qua là một đêm trằn trọc và khó ngủ. Anh và cậu gặp nhau ở bãi xe, cậu đưa mắt nhìn anh gật đầu, anh lại dành cho cậu một nụ cười có đủ ấm áp để xua đi cái lạnh của Hà Nội những ngày đầu đông.

-Trọng đến sớm vậy sao?

Đình Trọng đã cất bước đi bỗng vì câu hỏi của anh mà khựng lại, cậu hít một hơi rồi gật đầu. Tiến Dũng muốn nói gì đấy nhưng rồi thôi.

Cậu đến quầy đăng kí làm thủ tục, anh cũng từ sớm trở lại phòng khám. Chưa bao giờ Tiến Dũng mong chờ đến giờ khám bệnh như vậy. Bản thân anh, lí trí và con tim đều đang không hiểu bản thân là đang trải qua cảm giác gì? Giày xéo và vô cùng khó chịu.

*Cách*

Điều dưỡng Lan Anh đã đến, trên gương mặt cô lộ rõ niềm vui sướng, cô hí hửng bước vào còn vui vẻ cười hát. Thấy Tiến Dũng cô có chút ngượng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

-Bác Dũng, hôm nay lại đến sớm à? Bác ăn gì chưa? Dùng cà phê nhé?

-Làm gì mà em hỏi nhiều câu thế? Anh uống cà phê, em pha giúp anh nhá. Cà phê đen.

-Hôm nay bác lại uống đen à? Em nhớ bác hay bảo cà phê sữa em pha ngon hơn.

Tiến Dũng vì câu hỏi đấy cũng tự nhìn nhận lại, không nhớ rõ từ khi nào bản thân đã thay đổi thói quen. Anh mỉm cười nhìn Lan Anh rồi nói:

-Lâu lâu cũng nên thay đổi một tí.

-Một người sẽ không tự dưng không có việc gì mà thay đổi sở thích đâu. Mà thôi, em đi kẻo trễ, bác đợi em một lát.

Lan Anh rời đi để lại cho Tiến Dũng một dòng suy nghĩ, anh tự hỏi chính mình rằng điều gì đã khiến anh thay đổi như vậy, rằng cảm xúc của anh lúc này là như thế nào?

-"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ?"

Tiến Dũng dẹp qua những suy nghĩ rối bời bắt đầu một ngày làm việc mới với những bệnh nhân đầu tiên.

Đình Trọng bên ngoài phòng khám, có chút hồi hộp có chút lo âu. Đôi tay cậu đã ra nhiều mồ hôi, không rõ là vì lo lắng về sức khoẻ hay lo lắng khi gặp anh?

-Mời anh Trần Đình Trọng vào phòng khám số hai mươi mốt.

Nghe đến tên mình, Đình Trọng hít một hơi lấy can đảm rồi bước vào. Tiến Dũng vẫn ngồi đó vẫn nghiêm nghị và tập trung vào công việc, anh đưa mắt nhìn cậu gật đầu rồi tiếp tục đâm chiêu nhìn vào hồ sơ, cậu chậm rãi bước vào ngồi vào chiếc ghế gần anh.

-Một tuần qua về nhà em cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?

-Em không.

Tiến Dũng ngước mắt nhìn Đình Trọng, anh đo huyết áp rồi dùng ống nghe nghe nhịp tim của cậu, vẫn là đập rất nhanh và anh cũng cảm nhận được tim anh cũng đang đập nhanh như thế.

Anh vừa lấy kết quả sinh thiết ra vừa nói với cậu:

-Kết quả sinh thiết đã có, qua xét nghiệm cho thấy khối u của em là lành tính không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khoẻ cũng sẽ không phát triển thành ung thư gan. Về điều này em có thể yên tâm.

Đình Trọng gật đầu, trên môi chỉ nở nụ cười nhạt không giống như đang nhẹ nhõm hay vui mừng. Tiến Dũng lại nói tiếp:

-Trên cơ bản là vậy, nhưng vị trí khối u của em có phần nhạy cảm, anh nghĩ em nên tiến hành cắt bỏ để tránh vỡ nang gây ảnh hưởng đến gan và chức năng gan.

-Um... em sẽ cân nhắc lại. Vậy... em cảm ơn bác sĩ.

Đình Trọng nói rồi đứng dậy cúi đầu định bước đi, Tiến Dũng thấy thế vô cùng bối rối, anh cũng không hiểu vì sao cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng như vậy. Anh khó khăn cất tiếng:

-Trọng à. Chuyện cắt bỏ khối u...

-Em sẽ suy nghĩ lại, nếu cần thiết em sẽ đến tìm bác sĩ.

-Vậy... Trọng về, nên chú trọng chế độ ăn uống một chút nhé.

-Vâng.

Đình Trọng bước đi trong sự ngỡ ngàng của Tiến Dũng, cậu đã ra khỏi cửa không còn nhìn thấy, anh vẫn đưa mắt nhìn theo. Lan Anh bên cạnh thấy thế liền nói:

-Bác Dũng. Bác sao thế?

-Ơ... không sao. Em gọi bệnh nhân tiếp theo đi.

Đình Trọng ra khỏi phòng khám, cậu nhanh chóng lái xe đi đến trung tâm. Cậu không bận rộn chỉ cố gắng để bản thân trở nên bận rộn hơn, cố gắng không nghĩ đến anh cố gắng tạo khoảng cách với anh  cố để con sóng tình có thể yên ắng lại.

Cậu ở trong phòng tranh, sắp xếp vài bức tranh rồi cho lên tường những bức tranh mới. Cũng đã gần cuối năm, những gì đã cũ có lẽ cũng nên cất đi.

*Ting*

-"Trọng à, lúc nãy anh thấy sắc mặt em không được tốt. Có phải cảm thấy không khỏe không?"

*Ting*

-"Chuyện anh nói em nên suy nghĩ một chút. Vừa phát hiện điều trị dứt điểm sẽ tốt hơn. Anh nói với em là lời khuyên của một người bạn không phải là bác sĩ muốn em làm phẫu thuật để có thêm doanh thu cho bệnh viện đâu. Em đừng lo."

-"Em hiểu mà, cảm ơn anh Dũng."

Đình Trọng rất lâu cũng không thấy Tiến Dũng nhắn thêm gì, cậu bỏ điện thoại một bên rồi lại tập trung vào công việc.

Buổi tối, Đình Trọng vừa ra xe trở về nhà thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Cậu nghĩ có lẽ lại là tin rác nhưng rồi lại hi vọng là Dũng. Cậu mở điện thoại ra, đúng thật là Dũng nhắn cho cậu.

-"Trọng rảnh không? Có thể cùng anh uống gì đấy không?"

Đình Trọng suy nghĩ một lúc, lại phải đấu tranh giữa con tim và lí trí nhưng lần này con tim đã thắng.

Cả hai gặp nhau ở tầng thượng bệnh viện, Đình Trọng từ trung tâm lái xe thẳng đến đây. Tiến Dũng từ lâu đã ngồi ở đấy, gương mặt có chút mệt mỏi và u sầu. Đình Trọng chậm rãi bước đến bên cạnh anh. Cậu khẽ hỏi:

-Anh Dũng sao thế? Sao trong mặt lại buồn bã thế này?

-Trọng uống với anh một ít nha.

Tiến Dũng nói rồi đưa cho Đình Trọng lon bia đã chuẩn bị sẵn. Trong anh hôm nay mệt mỏi khác hẳn mọi ngày.

-Trọng có biết vì sao anh chọn làm bác sĩ không?

-Em... không biết.

Tiến Dũng hít một hơi, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đen huyền chỉ lấm tấm vài vì sao nhỏ. Giọng anh có chút nghẹn.

-Anh muốn cứu người, cứu tất cả bệnh nhân của mình. Nhưng mà suy cho cùng anh cũng là con người bình thường thôi, không thể cứu được tất cả.

-Anh Dũng sao vậy ạ? Có chuyện gì sao anh?

Tiến Dũng uống một hơi, lon bia rỗng đã bị anh bóp nát.

-Vài tháng trước có một bé gái đến khám bệnh, chỉ là đau bụng mãi không hết. Kết quả là có khối u, anh dùng hết sức khuyên để ba của bé gái đó đồng ý điều trị  lại bệnh viện nhưng cái em nghĩ xem một người lao động vất vả cả ngày có hai trăm nghìn thì lấy tiền đâu ra để con chữa bệnh? Anh đã cố gắng thuyết phục để ba con bé nhận sự giúp đỡ của mọi người nhưng anh ấy đã từ chối.

Đình Trọng ngậm ngùi cảm thấy cổ họng cũng có chút nghẹn, đúng là cuộc sống không phải ai cũng may mắn. Tiến Dũng giọng chua xót nói tiếp:

-Hôm nay đến ngày con bé đến lấy thuốc, anh đợi mãi không thấy đến, gọi cho ba con bé thì biết con bé mất được mấy hôm rồi.

Không gian lúc này đột nhiên trầm lặng, Đình Trọng cảm nhận rõ sự bất lực và tuyệt vọng trong giọng nói của anh. Cậu quay sang nhìn anh, khẽ an ủi:

-Anh Dũng đừng suy sụp như thế, hãy cầu cho con bé được an nghỉ, dù gì trút hơi thở cuối ở nhà cạnh người thân cũng là một điều an ủi với bé. Bé mà thấy anh Dũng buồn như thế cũng không vui đâu ạ.

Tiến Dũng cúi gầm mặt, giọt nước mắt khẽ rơi.

-Anh cứ lãi nhãi muốn em phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u có lẽ em xem đó là phiền phức nhưng em hiểu không ở bệnh viện này, là một bác sĩ đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt, anh rất sợ mất đi người mình yêu thương hay nhìn họ đau đớn vì bệnh tật. Sợ lắm Trọng à.

_________________________________

Merry Christmas 🎁 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro