Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

-Dũng.

Tiếng của Huy Hùng làm Tiến Dũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn anh bạn của mình.

-Chuyện gì mà mày lớn tiếng vậy?

-Tao gọi mày mãi không nghe đó chứ. Sao thế? Đang rầu chuyện lúc sáng sao?

Huy Hùng đưa cho Tiến Dũng ly cà phê, anh nhận lấy rồi uống một ngụm vào miệng. Huy Hùng ở cạnh tiện miệng hỏi anh:

-Thấy sao?

-Cũng được.

Huy Hùng nhìn Tiến Dũng bằng ánh mắt ngờ vực, hắn nhún vai rồi nói với anh:

-Cà phê rõ ràng là ít đường, lại còn là mua ở dưới cổng bệnh viện, ở cái quầy mà mày chê dở đấy. Bây giờ lại kêu là cũng được, tâm trí có phải là nghĩ đến chuyện khác không?

-Vậy sao? Có lẽ hôm đó tao nếm nhầm rồi.

Hắn tựa lưng vào lang cang, hai tay khoanh trước ngực gương mặt có chút nghiêm túc nói với Dũng:

-Dũng, tao nói mày phải giải quyết chuyện của bản thân cho tốt, mày là bác sĩ trên tay mày là sức khoẻ là sinh mạng của người khác không thể đùa được cũng không thể vì một người mà ảnh hưởng, mày nên nhớ mày cực khổ như thế nào để tốt nghiệp, vất vả thế nào mới có được chứng chỉ hành nghề, mày cũng biết một khi chứng chỉ bị tước thì mày có tốt nghiệp xuất sắc cũng không có ý nghĩa gì.

-Tao biết. Chuyện hôm nay tao sẽ thật sự thấy áy náy.

-Hôm nay là một ca thành công nhưng ngày mai chưa biết trước được, cũng may cho mày là bệnh nhân của mày dễ tính, gặp người khác khó tính tao nghĩ mày không đơn giản là viết bản tường trình đâu. Mà tao nghĩ cũng lạ, sao người ta có đủ kiên nhẫn đợi mày vậy nhỉ? Tao nghe y tá bảo là có đề nghị đổi bác sĩ nhưng cậu ta không chịu.

-Vì tin.

Tiến Dũng nhẹ nhàng buông ra hai chữ "vì tin" khiến Huy Hùng cũng phải ngạc nhiên. Bản thân Tiến Dũng cũng tự hỏi là Đình Trọng tin vào con mắt nhìn người của cậu hay là tin vào anh?

Sau khi nói chuyện với Huy Hùng, Tiến Dũng ghé sang phòng Trọng. Qua khe kính trong thấy cậu đang ngủ, anh chần chờ vài giây rồi mở cửa bước vào.

Đình Trọng ngủ ngon, ngủ say cơ mặt giãn ra hơi thở đều đặn. Tiến Dũng ngồi trên ghế cạnh giường, anh nhìn cậu.

-"Lạ thật, con người này... sao lại chứa một năng lượng kì lạ vậy khiến người ở cạnh thoải mái và an yên một cách lạ thường."

Đình Trọng vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy Tiến Dũng, câu vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.

-Anh Dũng. Anh đến khi nào... sao không gọi em dậy?

-Hả? À... anh mới đến... mang cho em ít cháo.

Tiến Dũng bối rối đứng dậy, anh lại bàn mở hộp cháo mua dưới căn tin bệnh viện lúc nãy cho Đình Trọng. Cậu không biết vì sao anh đến, vì sao mua cháo và vì sao quan tâm cậu chỉ biết là cậu thật sự rất vui.

-Cảm ơn anh Dũng.

-Ừ. Em ngủ một đêm sáng mai có thể về rồi, kết quả một tuần sẽ có. Em đừng lo lắng là u lành tính thôi.

Đình Trọng gật đầu rồi ăn hết hộp cháo Tiến Dũng đưa, chỉ là cháo bán ở căn tin ai cũng có thể mua nhưng sao lại ngọt ngào và ngon đến lạ, có lẽ thời gian rất lâu rất lâu rồi cậu mới ăn cháo ngon như vậy.

-Xem ra em cũng gần một ngày chưa được ăn, nhìn em ăn ngon như vậy.

-Um... có lẽ vậy.

-"Bởi vì là cháo anh mang đến, mùi vị thế nào em đều cảm thấy ngon."

Sáng hôm sau, Đình Trọng xuất viện trở về nhà. Cậu thả người trên chiếc giường quen thuộc, hít một hơi sâu để cảm nhận hương vị thân quen.

-Về nhà vẫn là thoải mái nhất. Um... hình như hơi đói, bây giờ nấu một gói mì thật cay thật nóng thì còn gì bằng.

Đình Trọng lom khom ngồi dậy, đi xuống bếp mở tủ ra định lấy gói mì thì chợt nhận ra mình vừa ở bệnh viện về. Cậu đóng tủ trong tiếc nuối rồi trở ra sofa, lướt một loạt danh sách bạn bè muốn tìm một người đi ăn cùng cũng không có, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm nay Tiến Dũng ở nhà, đến tối mới phải đến bệnh viện. Đã lâu rồi anh không có thời gian chăm sóc những cây cảnh phía trước, cây hoa hồng đã già được anh thay bằng một cây mới hôm nay cũng đã ra hoa đầu tiên, cây táo cũng ra những chùm hoa mới, dự là sẽ say quả.

Khánh Ngọc từ trong nhà bước ra, cô mang cho anh đĩa trái cây cùng nước. Hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc đầm suông nhạt màu, gương mặt chỉ cần tô cũng son cũng đã sáng lên, làn da trắng khiến cô trở nên xinh đẹp lại giản dị và nhẹ nhàng.

Cô ngồi trên ghế nhìn về phía Tiến Dũng, nhìn chồng chăm lo cho gia đình, cô nở một nụ cười mãn nguyện.

-Anh à, vào nghỉ một lát đã, mồ hôi nhễ nhại thế kia.

Tiến Dũng gật đầu rồi vào bàn, ngồi cạnh Khánh Ngọc, cô đưa tay lau mồ hôi cho anh nhưng bị anh tránh đi. Hơn ai hết, Tiến Dũng hiểu tình cảm của mình đã đi về đâu và giữa anh và cô đã vô tình có một khoảng cách vô hình mà nhất thời anh vẫn chưa có cách nào có thể xoá bỏ.

Khánh Ngọc thấy tâm tình Tiến Dũng có chút không vui, cô lên tiếng hỏi anh:

-Anh, có phải còn giận em chuyện hôm qua?

Tiến Dũng với tay rót một ly nước, uống một hơi. Anh vẫn luôn đưa mắt ra vườn cây, cũng không buồn nhìn đến Khánh Ngọc.

-Chuyện đó, nếu là em em nghĩ có nên giận không?

-Em biết hôm qua em có chút quá đáng... nhưng mà...

-Khánh Ngọc.

Anh lên tiếng cắt ngang câu nói của cô, đưa mắt nhìn vào đôi mắt kia. Một thời gian ngắn mà trên mặt cô đã xuất hiện thâm quầng ở mắt, li ti vài nốt sỉn màu trên mặt, có lẽ cô cũng đã buồn nhiều. Anh định nói gì đó rồi lại thôi, phân vân một lúc rồi lại nhỏ giọng nói:

-Em cũng đã lớn rồi, sau này đừng đi chơi thâu đêm, đừng nhậu nhẹt say sưa cũng nên chú trọng sức khỏe một chút. Còn nữa, sau nay có chuyện gì mình về nhà giải quyết anh không muốn em đến bệnh viện làm loạn thêm lần nào nữa đâu. Hôm nay nếu như anh gặp bệnh nhân khó tính thì mọi việc không được giải quyết êm xuôi như vậy.

-Em biết rồi... thế anh cũng đừng ở bệnh viện tránh mặt em nữa.

Tiến Dũng không nói, không gian lại rơi vào im lặng. Nơi đây là nhà, người trước mặt là vợ lại không thể khiến anh cảm thấy an tâm hay thoải mái.

-"Lạ thật."

Buổi chiều, Dũng chuẩn bị đến bệnh viện, hôm nay anh đi làm đặc biệt sớm. Lái xe được một đoạn, anh ghé vào quán cháo bên đường mua rồi mang đến cho Đình Trọng.

Xe Tiến Dũng dừng trước nhà Đình Trọng, thấy xe cậu ở đấy chắc là cậu có ở nhà, anh bước vào bấm chuông. Một lần, hai lần rồi ba lần không ai mở cửa, anh lại mở điện thoại gọi cho cậu, vẫn không ai nhấc máy.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh mạo muội mở cổng để đi vào. Bên trong cánh cửa kính, Đình Trọng đã nằm trên sofa, mồ hôi ướt đẫm.

-Chết tiệt!

Cánh cửa đã được khoá từ bên trong không cách nào mở ra, anh đành lấy tay đập vào cửa kính, hi vọng cậu nghe thấy.

-Trọng ơi Trọng.

Tiến Dũng lo lắng đến người cũng đã ướt đầy mồ hôi, anh gọi cứ gọi mãi. Sau một lúc, Đình Trọng cũng đã có dấu hiệu nghe thấy, cậu cựa quậy rồi ti hí đôi mắt. Nhìn thấy Tiến Dũng ở bên ngoài, cậu vội vã đi ra mở cửa cho anh.

-Anh Dũng. Sao anh đến đây?

-À... anh đến bệnh viện, tiện đường ghé qua....

-"Rõ ràng đường này và bệnh viện là nghịch nhau cơ mà?"

-Um... anh vào nhà đi.

Tiến Dũng vào nhà, tay cầm một phần cháo còn nóng hổi, anh xuống bếp đem ra tô cho Đình Trọng.

Đình Trọng rửa mặt bước ra thấy Tiến Dũng loay hoay trong bếp, cậu hỏi:

-Anh Dũng làm gì đấy ạ?

Tiến Dũng bưng tô cháo còn khói nghi ngút ra để trước mặt Đình Trọng:

-Tiện đường có quán cháo ngon nên mua mang đến cho em. Em ăn đi cho nóng.

-Um... vâng.

Đình Trọng có chút bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn hết cháo anh mua. Nhận được sự quan tâm của anh, cậu vui lắm, để được anh quan tâm lo lắng thế này cậu có bệnh cũng cam lòng.

-Không cần vội em ăn chậm thôi.

-Em cũng hơi đói, lúc nãy định tìm gì ăn rồi ngủ quên mất.

Đình Trọng đưa tay gãi đầu, biểu tình có chút nũng nịu nhìn anh. Tiến Dũng chau mày rồi gằn giọng:

-Em vẫn chưa khoẻ, đừng để sức khỏe suy kiệt. Hôm qua em cũng chỉ ăn cháo, hôm nay lại nhịn ăn, phải thương bản thân mình một chút chứ.

Cậu chăm chú nhìn từng biểu cảm từng cử động trên gương mặt anh mà say mê, không cần biết anh nói gì cậu đều sẽ nghe theo.

-Vâng. Cảm ơn anh Dũng.

-Đừng khách sáo chuyện nhỏ thôi dù gì em là bệnh nhân của anh cũng là thầy của bé Na. Chuyện... hôm qua anh vẫn thấy có lỗi...

-À... ra vậy...

Trên gương mặt cậu biểu tình một chút thất vọng, cậu nở một nụ cười có chút nhạt rồi nhanh chóng ăn hết cháo.

-"Có lẽ mày nghĩ quá nhiều rồi đó Trọng ạ."

-Anh Dũng đi đi, em khỏe, không cần vì để em đợi ba mươi phút mà phải quay lại hối lỗi vậy đâu. Em không phải người nhỏ mọn.

-Anh...

-Anh Dũng tiện tay kéo cổng giúp em nhá?

Đình Trọng nói rồi liền cất bước đi lên phòng, Tiến Dũng nhìn theo có chút nuối tiếc. Anh thở dài rồi cũng bước đi, chỉ có lòng sao lại nặng trĩu?

___________________________

Hôm qua hứa với mấy bồ mà tối không up kịp 😭😭 chinh lỗi mụi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro