Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Đình Trọng hôm nay đến trung tâm dạy vẽ với một tâm tình vui vẻ, nụ cười luôn ngự trị trên môi mà ai cũng đều nhìn thấy. Yến Như thấy thế buông lời trêu cậu:

-Anh Trọng hôm nay sao lại vui thế? Cứ như đang yêu ấy.

Đình Trọng giả vờ tằng hắng mấy cái, cố trưng ra bộ mặt nghiêm túc mà nói:

-Anh lúc nào cũng yêu đời như vậy. Em đừng suy diễn lung tung, va vào tình yêu không khéo lại khổ có gì mà vui chứ?

-Để em xem nhá, em nhìn không có sai đâu.

-Thôi, bớt đoán già đoán non đi, một lát mọi người vào đông đủ thì nhắn anh, anh mời mọi người trà sữa.

-Hào phóng như vậy, xem ra là tỏ tình thành công rồi nè.

Đôi gò má của cậu không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên, Yến Như thấy thế lại được một phen cười như được mùa.

-Thôi, không nói nữa anh vào lớp đây.

Chính cậu cũng cảm nhận được bản thân thật sự rất vui vẻ. Suốt buổi dạy, Trọng cứ mãi ngắm nhìn bàn tay của mình, bàn tay tối qua Dũng siết chặt.

Nhìn Đình Trọng cứ ngồi đấy cười một mình, Khánh Ngân thấy thế con bé tò mò hỏi:

-Chú Trọng ơi, sao chú Trọng cười hoài vậy ạ?

-Hả? Chú... à, lúc nãy chú được cô Như tặng cho cây kẹo nên chú vui, bé Na học ngoan một lát chú cho con nhá.

Bé Na nghe đến kẹo liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

Buổi tối, Đình Trọng ghé qua tiệm hoa, vẫn không quên mua ít thức ăn cho mọi người, ai nấy thấy cậu cũng đều vui vẻ, nhất là Hoài Thương.

-Anh Trọng lâu lâu ghé lại mang thức ăn đến như này không khéo bọn em béo mất.

-Anh Trọng hôm nay có chuyện vui sao lại mua thức ăn vậy ạ?

-Nhìn mặt anh vui như thế chắc là có tình yêu rồi đúng không?

Mọi người vui vẻ trò chuyện, vừa là buông lời trêu ghẹo vừa tò mò muốn biết thật sự có phải Trọng đã có người yêu hay không? Hoài Thương ngồi cạnh, cô im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cậu, từng ánh mắt cử chỉ, đều toát lên niềm vui lạ thường.

-"Không phải anh thật sự có người yêu rồi chứ Trọng?"

-Chị Thương, sao hôm nay chị đột nhiên ít nói vậy? Không khoẻ sao?

Lúc này Trọng đưa mắt nhìn Thương, Thương cũng nhìn Trọng, cả hai cảm nhận sự dè chừng của đối phương. Hoài Thương cố nở nụ cười rồi đáp:

-Chị không sao, chắc do hôm nay đơn nhiều nên hơi mệt.

-Nếu có đơn nhiều mọi người cứ gọi anh, nếu không làm nổi có thể từ chối khách, anh không muốn mọi người vất vả hay áp lực đơn nhiều mà làm hoa không chất lượng anh không cần nhiều nhưng anh muốn khách đến vui vẻ thì lần sau sẽ hài lòng quay lại.

Mọi người đồng thanh "dạ vâng", không khí ở tiệm vô cùng thoải mái. Lòng Đình Trọng cũng vui, nhưng lòng cô gái nhỏ bé ấy lại đang nhói lên từng hồi.

-"Đau lòng là khi anh biết em thích anh đó, nhưng anh lại vờ như không biết."

Tiến Dũng sau khi rời khỏi nhà anh lái xe đến bệnh viện, tiện đường ghé mua hai ly cà phê sữa. Anh đứng trên tầng thượng bệnh viện, gió thổi lồng lộng mái tóc anh phất phơ trong gió, đôi mắt nheo đi vì gió.

-Này.

Huy Hùng phía sau đến vỗ vay anh, anh nhìn Hùng rồi đưa cho hắn ly cà phê.

-Uống đi, tao mới mua.

-Đi làm thay cho mày mà cho tao có một ly cà phê sao? Nhưng mà cũng đang khát, uống tạm cũng không tệ.

Tiến Dũng dành cho hắn một nụ cười rồi nói:

-Cảm ơn mày, lúc nãy tao lên phòng gặp bác Nhân, ông ấy hơi giận nhưng tao cũng đã giải thích rồi. Tuần sau phải trực nhiều hơn một tí để chuộc lỗi.

-Làm chung bao lâu tao chưa từng thấy mày như vậy á? Chưa từng nghỉ mà không báo trước, bác sĩ Dũng nguyên tắc làm sao đấy?

Tiến Dũng trầm ngâm nhìn về phía xa, xe cộ tấp nập, nhà cao tầng chập chùng, lòng người lại vô cùng rối loạn. Anh và Huy Hùng là đồng nghiệp thân thiết nhưng có những chuyện vẫn là không nên nói ra, đôi lúc vẫn nên để cho mình một chút bí mật.

-Hôm qua tao hẹn bạn nhậu mà lỡ say quá. Thôi hôm khác tao trực thay cho mày, mà vài ngày tới cũng rảnh đây.

-Mày có vợ con thì còn về chứ tao một mình ở bệnh viện đôi khi lại vui hơn.

-Tao chưa nghe ai nói ở bệnh viện mà vui.

Cả hai cười lớn, cùng nhau nói chuyện bệnh nhân, bệnh viện.

Trời sụp tối Tiến Dũng trở về phòng trực, anh nghiên cứu vài hồ sơ bệnh nhân rồi lại trầm ngâm bên ly cà phê. Khoảng thời gian mười ba năm qua từ lúc anh còn là cậu sinh viên mới bước chân vào đại học đến lúc gặp Khánh Ngọc lấy vợ có con rồi đến khi gặp Đình Trọng, tất cả như một cuốn phim liên tục chạy trong đầu anh.

*Reng*

Điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, là dì ba gọi.

-Con nghe đây dì ba.

-Cậu Dũng đó hả? Bé Na ngủ rồi, cô Ngọc cũng ở nhà lúc cậu đi tôi có gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho cô Ngọc cũng không có gì nghiêm trọng cậu đừng lo. Mà tối nay cậu có về không? Tôi đợi cửa cậu.

-Con không, hôm nay con trực dì ba ạ, dì ngủ đi đừng đợi con.

-Cậu Dũng nhớ ăn uống đàng hoàng, tôi cũng biết nhiều chuyện xảy đến nhưng cậu đừng để ý sức khoẻ. Mà... bé Na hôm nay nó cũng buồn, tôi phải dỗ lắm con bé mới chịu ngủ nó cứ đòi đợi cậu về.

Tiến Dũng nghe đến Khánh Ngân gương mặt liền trầm lại, ánh mắt thoáng chút buồn. Là người làm ba ai mà không thương con, ai mà không muốn con mình có cuộc sống an nhiên hạnh phúc nhưng biết làm sao khi bản thân anh cũng đã cố gắng hết sức mình, hạnh phúc đâu chỉ một người muốn là sẽ có được. Anh cất lời, giọng ôn nhu đáp:

-Chiều mai con về đón bé Na tan học, dì ba ngủ sớm đi. Không cần lo cho con đâu.

-Vậy... tôi ngủ.

Tiến Dũng tắt máy trong tâm trạng nặng nề, những gì đã qua đối với anh giống như giọt nước đã tràn ly, rõ ràng có những chuyện đã xảy ra cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào trở lại như ban đầu được. Hơn sáu năm qua, không thể phủ nhận được những gì Khánh Ngọc làm cho anh nhưng vì thế mà cô dùng thái độ đối với anh đúng là không thể chấp nhận được. Anh thương, là thương Khánh Ngân còn quá bé đáng ra phải có được cuộc sống vui vẻ nhiều hơn là vật chất mà buồn tẻ này.

Buổi sáng Tiến Dũng đến phòng khám sớm tựa lưng vào ghế nhắm đôi mắt nghỉ ngơi một lúc. Đến giờ làm việc, Lan Anh đến, thấy anh liền gấp gáp hỏi:

-Bác Dũng? Sao bác ở đây? Không phải hôm nay là lịch của bác Hùng sao?

-À, anh đổi ca với bác Hùng.

Anh đi đến móc treo lấy áo blouse khoác vào. Anh nhìn lịch rồi thầm nói:

-Hình như hôm nay là ngày Đình Trọng tái khám.

Tiến Dũng mở điện thoại, anh định nhắn cho cậu một tin nhưng đột nhiên khựng lại, một dòng suy nghĩ thoáng qua.

-"Tại sao mình quan tâm đến em ấy như vậy?"

-Bác Dũng.

-Ờ. Em gọi bệnh nhân vào đi.

Tiến Dũng dẹp điện thoại qua một bên, tin nhắn đã soạn vẫn chưa gửi cũng đã được lưu vào tin nháp.

-Mời anh Trần Đình Trọng vào phòng khám số hai mươi mốt.

-"Xem ra vẫn nhớ ngày đi khám."

Đình Trọng bước vào phòng khám với ánh mắt chờ đón của Tiến Dũng, cả hai dành cho nhau một nụ cười nhẹ nhưng có chút ấm áp.

-Trọng à, em ngồi đi.

-Em dùng hết thuốc anh kê, cũng không còn thói quen sinh hoạt xấu, cũng không còn thường xuyên đau bụng nữa.

Tiến Dũng thực hiện các bước kiểm tra cơ bản cho Đình Trọng, gương mặt trở lại nét nghiêm túc của một bác sĩ. Anh hỏi cậu:

-Sáng nay em đã ăn sáng chưa?

-Em chưa.

-Ừ, anh sẽ cho em làm một số kiểm tra, không có gì nghiêm trọng cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, em đừng lo lắng.

Đối với người sợ bệnh viện như Trọng thì cho dù là bước vào cũng là khó khăn, hôm nay phải làm thêm kiểm tra đúng là không dễ dàng nhưng phía sau có một Tiến Dũng bảo cậu đừng lo thì cậu sẽ không còn lo nữa.

-Vâng, anh Dũng cứ sắp xếp.

-Bây giờ em sang siêu âm trước nhá? Đóng tiền ở quầy thu ngân phía trước rồi đến phòng siêu âm xong quay lại đây.

-Dạ.

Đình Trọng cầm giấy chỉ định siêu âm trên tay có chút run sợ, ai bình thường mà cần phải siêu âm đâu chứ.

Vừa siêu âm xong, Đình Trọng liền quay lại chờ trước cửa phòng khám của Dũng, cậu cảm nhận tim cậu đập nhanh, rất nhanh mà không có cách nào để chậm lại. Hồi hộp một lúc, tên cậu lần nữa được vang lên, cậu bước vào nhìn thấy gương mặt Tiến Dũng có chút căng thẳng. Cậu cẩn thận ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn Tiến Dũng, anh vẫn còn chăm chú nhìn vào kết quả siêu âm, miệng vẫn không mở lời. Đình Trọng thỏ thẻ hỏi anh:

-Anh Dũng, kết quả sao rồi? Sao trông anh căng thẳng vậy?

-Um... anh nói này, bây giờ em sắp xếp công việc rồi ở lại bệnh viện anh theo dõi và cần làm một số kiểm tra kĩ hơn nữa.

Đình Trọng từ hồi hộp chuyển sang sợ hãi, gương mặt cậu trắng bệch, cậu lắp bắp:

-Anh Dũng... không phải là... em bị gì nặng lắm đấy chứ?

Tiến Dũng đưa mắt nhìn Đình Trọng, anh điềm đạm chậm rãi nói với cậu:

-Anh kiểm tra thấy trong gan em có một khối u...

__________________________

Chào mọi người, hôm nay cho phép mình được pr hai tác phẩm của hai người bạn, người em của mình. Cả hai đều là lần đầu viết nhưng văn phong ổn áp lắm luôn ạ, mọi người vào đọc rồi góp ý giúp với nha

"Biết khi nào gặp lại?" Một fic học đường vui tươi nhí nhảnh y như tác giả painnn28



Những chiếc Oneshot đầy tình cũm và ngọt ngào NguynTho482291

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro